Có không giữ, mất đừng tìm

Boss Đại Nhân, Xin Dừng Bước – Chương 218: Đụng Phải Người

“Không tính giải thích chút gì sao?”

Hạ Minh Duệ cũng không trực tiếp trách cứ cô, điều này khiến cho Lâm Thiển Y không dám tin trừng lớn mắt, chớp cũng không chớp nhìn khuôn mặt tuấn tú một cách vô lý của Hạ Minh Duệ, thật lâu không nói được lời nào.

“Không giải thích liền im lặng sao? Là anh bình thường không có thoả mãn em ư? Thế cho nên em mới có thời gian rỗi ra ngoài dụ dỗ đàn ông khác?”

Hạ Minh Duệ sâu xa liếc nhìn Hạ Trí Vũ một cái, trong mắt thoáng hiện chút trào phúng âm trầm.

Vốn thôi, trong lòng Lâm Thiển Y ít nhiều có chút cảm động. Đối với cô mà nói, chỉ cần Hạ Minh Duệ không đến bỏ đá xuống giếng chính là ông trời ban ơn, nhưng mà anh mới vừa nói gì hả?

Lúc này có tới 4 người nha, anh nói chuyện không thể hơi tế nhị chút sao? Anh không biết xấu hổ nhưng mà cô có.

Đôi má vốn sưng đỏ của Lâm Thiển Y như nhiễm mây hồng, đỏ bừng.

“Em, em không có! Nếu em nói không phải giống như anh thấy, anh có tin không?”

Lâm Thiển Y ngẩng đầu, mắt to xinh đẹp lấp lánh, loé lên ánh sáng chờ mong, con ngươi trắng đen rõ ràng một mảnh trong suốt, không chứa bất luận tạp chất gì. Giọng nói của cô rất nhẹ, rất nhẹ, thật giống như có cơn gió thổi qua sẽ hoá thành một làn khói xanh từ từ bay mất.

“Chỉ cần em nói, anh sẽ tin!”

Con ngươi tối đen thâm thuý của Hạ Minh Duệ bình tĩnh nhìn cô, môi mỏng nhếch lên chứng tỏ anh không phải đang nói giỡn, anh thật sự đang hứa hẹn.

“Anh Duệ! Cô ấy rõ ràng… Anh sao lại còn có thể tin tưởng cô ấy?”

Ôn Hinh cắn chặt cánh môi, làm sao có thể như vậy? Ngay cả khi người phụ nữ này cho anh đội nón xanh, anh Duệ cũng sẽ không ngại sao? Như vậy anh thật sự yêu người phụ nữ này ư? Vậy còn cô? Cô phải làm sao bây giờ?

Nhưng mà anh rõ ràng đã từng nói sẽ không rời bỏ Ôn Hinh, anh không thể nuốt lời.

“Ôn Hinh, anh hy vọng em vẫn là em của trước kia, đừng khiến cho anh và anh cả phải thất vọng!”

Hạ Minh Duệ nói xong liền nắm tay Lâm Thiển Y chậm rãi bỏ đi. Lúc đi tới cửa, Hạ Minh Duệ đột nhiên xoay người.

“À, đúng rồi, anh hai yêu dấu của tôi, hôm nay Lâm Thiển Y bị hoảng sợ, cũng bị thương, tôi muốn xin cho cô ấy nghỉ phép một ngày, không vấn đề gì chứ?”

“Đương nhiên!”

Con ngươi đen nhánh của Hạ Trí Vũ khiến người ta nhìn không ra một tia cảm xúc, có điều những chuyện này Hạ Minh Duệ đều đã không thèm để ý, anh chỉ để ý tới người phụ nữ trong tay.

Ôn Hinh trơ mắt nhìn Hạ Minh Duệ lôi kéo tay Lâm Thiển Y, không coi ai ra gì đi ngang qua người cô rời khỏi. Tình cảnh như vậy dị thường chói mắt.

Trong văn phòng Hạ Minh Duệ, Lâm Thiển Y ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế, cũng không rõ Hạ Minh Duệ từ đâu tìm được một cục đá, cẩn thận vén sợi tóc hỗn loạn của cô ra sau đầu.

Lúc cục đá chạm vào đôi má mềm mại của chính mình, Lâm Thiển Y hít vào một hơi.

Hạ Minh Duệ liếc nhìn cô một cái, lành lạnh nói.

“Vẫn còn biết đau à?”

Lâm Thiển Y ở trong lòng oán thầm, cái miệng này phun ra toàn lời không hay.

Có điều hôm nay Hạ Minh Duệ dường như có phần khác thường, trước đây mặc kệ đúng sai anh đều sẽ thiên vị Ôn Hinh, hôm nay sao lại giúp đỡ cô chứ?

Do dự hồi lâu, Lâm Thiển Y rốt cuộc nổi lên dũng khí, quỷ dị nhìn chăm chú Hạ Minh Duệ liếc mắt một cái.

“Mà này, anh không đi nhìn xem Ôn Hinh thế nào à?”

Nói xong, Lâm Thiển Y liền hối hận, cô nói cái quỷ gì không biết! Cô cần gì quản đứa con gái mặt thiên sứ lòng dạ xoa kia làm gì chứ!

“Thế nào? Em hy vọng anh đi an ủi cô ấy?”

Hạ Minh Duệ ngừng động tác chườm đá cho Lâm Thiển Y, như cười như không mở miệng.

“Còn lâu á!”

Lâm Thiển Y không chút suy nghĩ, một câu cứ thế thốt ra. Lúc cô phản ứng kịp chính mình nói gì, hối hận đến thiếu chút nữa cắn đứt đầu lưỡi mình.

Cười đi, ra sức cười đi!

Tiếng cười trầm thấp sung sướng của Hạ Minh Duệ khiến cho Lâm Thiển Y quẫn hận không thể tìm một cái lỗ chui vào.

Sau một lúc lâu, Hạ Minh Duệ chườm đá cho cô xong, nghiêm trang nói.

“Được rồi, anh đã giúp em xin phép nghỉ, em lúc này cần người an ủi, như vậy đêm nay bản thiếu gia sẽ cho em ăn thật no, miễn cho em cả ngày ở bên ngoài dụ dỗ đàn ông khác. Để tránh cho có người quấy rầy, đêm nay chúng ta sẽ không về nhà họ Hạ, trực tiếp tới thế giới của hai người chúng ta ở Cẩm Tú Hoa Đình!”

Đoạn đầu của Hạ Minh Duệ khiến cho Lâm Thiển Y quẫn bách nghĩ muốn giết người nhưng khúc sau, một câu thế giới của hai người lại khiến cho lòng cô ngọt ngào, giống như có cái gọi là hạnh phúc lan tràn ra vậy.

Mặc dù hôm nay bị một tát của Ôn Hinh nhưng mà Hạ Minh Duệ lại đứng về phía cô, khiến cho cô vừa mừng vừa lo, lập tức cũng không phản bác lại. Lúc Hạ Minh Duệ đẩy cô ra ngoài cửa, Lâm Thiển Y vẫn ráng xoay đầu lại nhìn thoáng qua, vừa lúc rơi vào trong ánh mắt như cười như không của Hạ Minh Duệ.

Lâm Thiển Y ngẩn ra, trên mặt một rặng mây đỏ không lui, lại lần nữa tăng thêm một phần, sau đó cô rõ ràng quay đầu lại bỏ đi như chạy trốn.

Sau khi Hạ Minh Duệ dẫn Lâm Thiển Y đi, hai người trong văn phòng Hạ Trí Vũ đều rơi vào trầm mặc.

Hạ Trí Vũ suy nghĩ cái gì Ôn Hinh không biết, cô chỉ biết bây giờ cô cực kỳ khổ sở. Cô không ngừng siết chặt tay áo của chính mình, hàm răng cắn chặt môi.

Một lúc lâu sau, Ôn Hinh mới ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Hạ Trí Vũ.

“Ôn Hinh, em muốn hoàn toàn có được Hạ Minh Duệ sao? Em cũng thấy đấy nó tựa hồ đối với người phụ nữ Lâm Thiển Y kia cực kỳ đặc biệt, anh nghĩ loại cảm giác này em càng có thể cảm nhận được. Nghe nói trước đây nó chỉ từng đối tốt với một người phụ nữ, nhưng mà tình huống hiện tại dường như đã thay đổi!”

Hạ Trí Vũ nhìn ngoài cửa sổ, giống như lẩm bẩm nhưng mà từng chữ Ôn Hinh toàn bộ nghe lọt vào tai.

Đúng như lời Hạ Trí Vũ nói, cô đã cảm nhận được nguy cơ, nhưng mà cô không sợ, bởi vì cô đã mang thai rồi.

Cô cũng không tin Lâm Thiển Y lấy gì đấu với cô.

Lúc Lâm Thiển Y lái xe trở lại Cẩm Tú Hoa Đình, thiếu chút nữa đụng phải một người. Lâm Thiển Y hoảng sợ.

Cô từ trên xe khẩn trương đi xuống, đi qua đỡ người kia dậy, trên dưới đánh giá một lượt, mãi đến khi xác nhận không có việc gì mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Đây là một người phụ nữ tuổi tác xem ra hơi cao, có điều nhan sắc được chăm sóc cực kỳ tốt.

“Bác à, bác không sao chứ? Thật sự xin lỗi!”

Người phụ nữ trước mặt nhìn cách ăn mặc thoải mái của Lâm Thiển Y, người xem ra cũng không tệ, không khỏi khoát tay bảo mình không có việc gì.

“Bác à, bác thực sự không có việc gì chứ? Nếu không con đưa bác tới bệnh viện kiểm tra một chút nhé?”

“Không cần, bác không có việc gì, nói ra thì vừa rồi do bác đi đường không cẩn thận, đầu óc có chút choáng váng.”

“Vậy được rồi, bác đi đường cẩn thật chút nhé!”

Lâm Thiển Y lái xe vào bãi đậu xe xong, lúc này mới ấn thang máy, chỉ là ngoài ý muốn, cửa thang máy vừa đóng lại sau đó liền mở ra, người vào vừa khéo là bác gái suýt chút nữa cô đụng phải khi nãy. Không riêng gì Lâm Thiển Y có chút bất ngờ, ngay cả cái người được gọi là bác gái kia cũng bất ngờ.

Hai người nhìn nhau gật đầu, xem như chào hỏi.

Thang máy cứ đi lên, hai người đều không có ý ra ngoài. Nhìn con số hiển thị trên thang máy, Lâm Thiển Y có chút không ngờ, người này cũng lên tầng cuối giống mình.

Nhưng mà tầng cuối chỉ có hai căn hộ, một là của Hạ Minh Duệ, một là của Mộc Nam.

Vị này xem ra không có khả năng tới tìm Hạ Minh Duệ, chẳng lẽ là tìm Mộc Nam?

Lúc thang máy dừng lại, hai người một trước một sau đi ra. Khi thấy Lâm Thiển Y đứng ở cửa đối diện, vị bác gái kia mở miệng.

“Thật là trùng hợp, chúng ta lại là hàng xóm!”

“Dạ!”

Lâm Thiển Y quay đầu, đối với bác gái kia mỉm cười ngọt ngào.

“Đúng rồi, bác à, bác quen Mộc Nam sao?”

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] 216 – Chương 217 – Chương 218 – Chương 219 – Chương […]

Don`t copy text!
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x