Có không giữ, mất đừng tìm

Boss Đại Nhân, Xin Dừng Bước – Chương 226: Gặp Lại

“Được rồi!”

Thời điểm mấu chốt vẫn là Hạ Tử Ngang với sắc mặt không tốt lắm đứng lên, ông vốn là sẳng giọng nhìn Hoa Tiểu Mạn liếc mắt một cái. Hoa Tiểu Mạn thuận thế rụt cổ lại, không dám nói gì, sau đó Hạ Tử Ngang đi tới đối diện Hạ Minh Duệ, vô cùng cường thế, khí thế bá đạo kia không khác gì Hạ Minh Duệ trước đây.

“Con cưới cũng phải cưới, không cưới cũng phải cưới!”

Tiếng nói bá đạo hùng hậu vang vọng trong phòng khách yên tĩnh, ngay cả Ôn Hinh uỷ khuất ngay tại thời điểm Hạ Tử Ngang phát hoả cũng không dám thở mạnh.

“Muốn cưới thì ba cưới đi!”

Hạ Minh Duệ ôn hoà nói một câu, sau đó lôi kéo Lâm Thiển Y về phòng mình trên lầu.

“Con dám! Thằng con ngỗ nghịch.”

Hạ Tử Ngang ngẩng đầu nhìn bóng lưng Hạ Minh Duệ, run rẩy giương ngón tay chỉ về phía Hạ Minh Duệ, đáng tiếc Hạ Minh Duệ chỉ lo lôi kéo Lâm Thiển Y, cũng không quay đầu lại bỏ đi.

Còn lại Ôn Hinh nhìn bóng lưng quyết tuyệt của Hạ Minh Duệ, trong lòng cảm xúc ngổn ngang.

Là cô về trễ sao? Trong 3 năm cô không ở bên cạnh anh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh Duệ yêu cô thương cô trước kia đi đâu rồi?

Đây toàn bộ đều là lỗi của Lâm Thiển Y, nếu cô ta chưa từng xuất hiện, có phải anh Duệ vẫn là anh Duệ của trước kia không?

Mà cô vẫn là Ôn Hinh ngây thơ rúc dưới sự che chở của Hạ Minh Duệ.

Nhưng mà thời gian vĩnh viễn không có cách nào quay lại, trong mắt anh Duệ của cô đều chỉ còn một người phụ nữ tên Lâm Thiển Y kia.

Người đàn ông kia là anh Duệ cô yêu rất nhiều năm, làm sao có thể nói buông tay liền buông tay chứ?

Trong con ngươi như nước của Ôn Hinh tràn đầy tính kế, sau cùng tựa hồ là hạ quyết tâm lớn nào đó.

Hạ Minh Duệ dẫn Lâm Thiển Y về phòng mình, không nói hai lời liền đem người ôm đến trên giường. Sau một phen hô mưa gọi gió, Hạ Minh Duệ vừa lưu luyến nhẹ nhàng ngửi mái tóc như mây của Lâm Thiển Y, vừa thì thào tự nói.

“Mặc kệ phát sinh chuyện gì, em cũng không được rời khỏi anh!”

Lâm Thiển Y cắn môi, trong mắt hoàn toàn mê mang.

Cô đã đáp ứng Hạ Tử Ngang sẽ rời khỏi, nhiều năm trước tới nay được giáo dục khiến cho cô không cách nào làm một người phụ nữ đi phá hoại gia đình người ta. Lại càng không làm một tình nhân không thể lộ ra ngoài ánh sáng.

Quan trọng hơn là, Ôn Hinh đã mang thai, mặc dù cô yêu người đàn ông trước mắt này, nhưng mà cô không cách nào dễ dàng tha thứ bên cạnh anh có người phụ nữ khác. Nếu yêu, như vậy nhất định phải là duy nhất, đây là kiên trì duy nhất cô có thể giữ.

“Nói em sẽ không rời khỏi anh!”

Thấy Lâm Thiển Y không lên tiếng, Hạ Minh Duệ có chút lo sợ nghi hoặc cắn vành tai tinh xảo của cô. Lâm Thiển Y a một tiếng, có chút bực mình, nhưng mà lại không chịu được người đàn ông này làm chuyện thân mật, đành phải nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Hứa hẹn gì gì đó, cho tới bây giờ đều để vi phạm.

Nhưng mà Hạ Minh Duệ giống như còn chưa từ bỏ ý định, một đôi tay không thành thật di chuyển trên người Lâm Thiển Y.

“Nói em yêu anh!”

Giọng nói trầm thấp từ tính mang theo mị hoặc lòng người dâng lên, một lần lại một lần vang vọng bên tai cô.

Lâm Thiển Y nhắm mắt lại, thở dài, cuối cùng không chịu nổi anh một lần lại một lần vuốt ve, rốt cuộc nhịn không được đỏ mặt, nhỏ giọng nói.

“Em, em yêu anh!”

“Cái gì? Lớn tiếng chút, anh không nghe được!”

“A! Khó chịu!”

Lâm Thiển Y khó chịu uốn éo thân thể, đôi má càng ửng đỏ. Tên khốn kiếp này có biết hai chữ ‘thẹn thùng’ viết như thế nào không hả? Nhưng mà cô thật sự không chịu nổi anh giày vò như vậy.

“Em yêu anh!”

“Em yêu ai?”

“Yêu anh!”

“Anh là ai?”

Hạ Minh Duệ hơi hơi híp mắt phượng hẹp dài lại, trong mắt ánh sáng thay đổi, dường như có thể cắn nuốt lấy người.

“Anh là Hạ Minh Duệ!”

Sau khi Hạ Minh Duệ càn quấy, Lâm Thiển Y đầu hàng, chỉ có thể thuận theo anh trả lời.

“Gọi anh là Duệ!”

Hạ Minh Duệ cắn cắn vành tai hồng nhuận của Lâm Thiển Y, giọng nói trầm thấp mị hoặc nói không nên lời.

Trong lòng Lâm Thiển Y thầm mắng, nhưng mà lại không chần chừ, chỉ có thể tước vũ khí đầu hàng, ngoan ngoãn gọi một tiếng.

“Duệ, em yêu anh!”

Nghe được lời tỏ tình nỉ non của Lâm Thiển Y, Hạ Minh Duệ mới cuối cùng thoả mãn nheo mắt cười. Bộ dáng thoả mãn kia giống như đứa bé lấy được kẹo vậy, khoé miệng anh hồn nhiên nở nụ cười ôn hoà, suýt chút nữa thì làm lóa cả đôi mắt của Lâm Thiển Y!

Người đàn ông này sao lại đẹp như vậy? Anh rốt cuộc có bao nhiêu mặt? Tuấn lãng, tà mị, lãnh khốc, thậm chí còn có mặt trẻ con?

Cô thật sự rất muốn cứ như vậy sống chung với người đàn ông này, ở trong thế giới chỉ có hai người bọn họ. Nhưng mà giữa bọn họ vĩnh viễn luôn tồn tại một Ôn Hinh, còn có đứa bé chưa ra đời kia.

Mấy ngày nay Lâm Thiển Y vẫn cùng Hạ Minh Duệ quấn quýt cùng một chỗ, Hạ Minh Duệ cực kỳ hài lòng sự chủ động bày tỏ mấy ngày nay của Lâm Thiển Y. Nếu mỗi ngày đều có thể như vậy thì tốt rồi, chỉ là có đôi khi anh phát hiện thấy Lâm Thiển Y thường xuyên nhìn mặt anh ngẩn người, Hạ Minh Duệ chỉ xem như cô bị bề ngoài tuấn lãng của mình mê hoặc, vì vậy tâm tình càng trở nên tốt hơn.

Lại thêm mấy ngày nữa, công ty Hạ Trí Vũ lại lỗ vốn trầm trọng, dường như các thương gia hợp tác trước kia đều đã chuyển sang các công ty khác, đương nhiên trong đó bao gồm Minh Thiên của anh.

Anh chính là muốn nhìn thấy Hạ Trí Vũ cùng Ôn Uyển Thiến cùng đường. Có lẽ bọn họ tự nhận là làm không chê vào đâu được, cũng không có bất luận chứng cứ gì lưu lại, nhưng mà anh trai anh là người cẩn thận như thế, làm sao có thể đột nhiên uống rượu?

Mà còn nữa anh cả anh cho tới bây giờ là một người không uống rượu, sao lại có chuyện một lần uống rượu đó lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Món nợ này, anh muốn tính thật kỹ với bọn họ.

Bên này Hạ Minh Duệ vô cùng tiêu diêu tự tại, vui đến quên cả trời đất, bên kia Ôn Uyển Thiến lại hoảng sợ không thể chịu nổi.

Bà không ngừng lo lắng Tề Khả sẽ tìm tới cửa, nói chuyện trước kia ra, nhưng mà Tề Khả lại chậm chạp không có động tĩnh gì.

Bà rõ ràng liền động sát khí. Nếu hai mươi năm trước kia Tề Khả không chết, như vậy bà hoặc là không làm, nếu đã làm thì phải làm cho tới cùng.

Mấy ngày nay bà vẫn âm thầm phái người lưu ý Tề Khả, phát hiện mấy ngày nay bà ta vẫn ở tại Cẩm Tú Hoa Đình, mỗi khi hơn 4 giờ chiều sẽ ra ngoài dạo phố, hoặc là đi một vòng qua các cửa hàng trong trung tâm thương mại.

Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Lúc Tề Khả đi dạo trong trung tâm thương mại liền nhận được một cú điện thoại, nhưng mà trong cửa hàng ồn ào quá mức, bà không nghe rõ trong điện thoại nói gì, liền tìm một nơi tương đối yên tĩnh. Nơi này không có người qua lại vô cùng trống trải, giống kiểu như chỗ để đồ hỗn tạp linh tinh của cửa hàng tổng hợp.

Tề Khả tìm một chỗ gần cửa sổ.

“Mẹ, mấy ngày nay con bận, phải ra album mới, không có thời gian đi cùng với mẹ. Một mình mẹ ở nhà phải ăn cơm đúng giờ nha, có thời gian con sẽ nói anh về thăm mẹ nhiều hơn!”

Trong điện thoại truyền đến giọng nói mệt mỏi của Mộc Nam, mấy ngày nay anh đều phải thức suốt đêm, vành mắt đã đen thùi, nếu tiếp tục như vậy, anh chưa già đã yếu. Là ai nói người nổi tiếng đều rất hào nhoáng nhưng sau sự hào nhoàng này phải trả biết bao mồ hôi cùng công sức.

Mộc Nam vừa nói xong bên kia điện thoại liền không có động tĩnh gì.

Anh chỉ nghe ‘uh uh’ vài tiếng sau đó liền nghe thấy ‘bịch’ một tiếng giống như điện thoại bị rớt xuống vậy, sau đó điện thoại mất liên lạc.

“Mẹ? Mẹ? Xảy ra chuyện gì rồi hả?”

Sắc mặt Mộc Nam có chút khó coi, cũng không biết vì sao tim anh lại đập vô cùng lợi hại! Vì thế cũng bất chấp công việc trên tay, thậm chí ngay cả chào hỏi cũng không chào hỏi với nhà sản xuất một tiếng, liền như một cơn gió chạy ra ngoài.

Lúc này mẹ anh hẳn là đang đi dạo phố, có khi nào xảy ra chuyện hay không?

Bên này lúc Tề Khả đang nghe điện thoại, đột nhiên trong kiếng cửa sổ xuất hiện một bóng người, bà lúc ấy cũng không nghĩ nhiều, ngay sau đó có một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy cổ mình, càng siết càng chặt, bà cảm thấy hô hấp có chút khó khăn.

Tề Khả vừa định kêu cứu, miệng liền bị người phía sau che lại, sau đó bà nghe được một giọng nói khàn khàn hẳn là cố gắng đè thấp thanh âm.

“Đi qua bên kia một chút, cũng đừng trách tôi, muốn trách thì trách bản thân mình đắc tội với người không nên!”

Người đàn ông phía sau buông xuống lời ngoan độc, liền đẩy người bà ra khỏi cửa kính. Tề Khả hoảng sợ, người đàn ông này chẳng lẽ muốn đẩy bà xuống dưới?

Tề Khả hốt hoảng trong lòng, nhưng mà bà không muốn chết. Bà còn có con trai, sao bà có thể chết được?

Nửa người bà đã bị đẩy ra ngoài cửa sổ nhưng mà một bàn tay Tề Khả gắt gao bắt lấy song sắt cửa sổ.

Nhưng mà bất luận bà dùng sức như thế nào cũng không bằng sức lực của người đàn ông ở phía sau.

Một lát sau, Tề Khả đã mệt tới thở hồng hộc, nếu không phải có ý chí sống mạnh mẽ chống đỡ, bà đã sớm bị người đàn ông này ném xuống, cũng may mắn thân thể bà mềm dẻo, cứ như vậy gắt gao bấu víu lấy song cửa sổ.

Ở phía sau chỗ người đàn ông không thấy, cái túi xách đỏ của Tề Khả vướng vào một bên, đây là túi xách một bên, dây đeo có vẻ dài, vừa vặn có thể chạm tới cửa sổ dưới lầu.

Hôm nay Hạ Tử Ngang vốn hẹn với một người bạn ra ngoài dùng trà, vừa khéo quán trà kia ngay dưới lầu cửa hàng tổng hợp. Cửa hàng tổng hợp ở lầu 7 mà quán trà lại ở lầu 6, khi ông thấy cái túi xách rơi xuống dưới lầu, còn tưởng là trò đùa dai của ai đó, nhưng mà cái túi xách đỏ này cứ ở bên cửa sổ lắc qua lắc lại, ông rốt cuộc không kiên nhẫn ló ra bên ngoài liếc mắt một cái, liền nhìn thấy một người đàn ông che mặt đang siết cổ một người phụ nữ, tựa hồ muốn đẩy bà xuống.

Lúc não Hạ Tử Ngang hiểu ra vấn đề chỉ trong nháy mắt, sau đó ra hiệu với bạn một tiếng rồi vội vàng chạy lên lầu!

Cứu một mạng người hơn xây bảy toà tháp! Hạ Tử Ngang ông cho tới bây giờ không phải người nhát gan như vậy, bạn ông nhận được ám chỉ của ông, lấy nhiều năm kinh nghiệm quen biết dưỡng thành thói quen trực tiếp hiểu ý Hạ Tử Ngang.

Hạ Tử Ngang chạy tới lầu 7, tìm tới vị trí Tề Khả khi đó, Tề Khả cơ hồ chỉ còn lại một bàn tay gắt gao nắm lấy song sắt.

“Đứng yên cấm nhúc nhích, tôi là cảnh sát!”

Hạ Tử Ngang hét lớn một tiếng, kẻ bắt cóc kia tựa hồ không nghĩ tới có người sẽ đột nhiên xuất hiện, sửng sốt một phen, nháy mắt quay đầu lại, sau khi thấy rõ mặt hai người tới, sắc mặt thay đổi, bị phát hiện, rõ ràng hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, sống chết muốn đem cái tay đang bám vào lan can của Tề Khả gỡ ra.

Hạ Tử Ngang thấy không tốt, ba chân bốn cẳng vọt tới, bạn tốt kia của ông cũng chạy theo, không dễ dàng gì, vạn nhất không cứu được người chẳng phải là hối hận sao.

Huống chi hai người bọn họ đều có nhiều năm kinh nghiệm, đi tập thể thao cũng không phải phí hoài sao.

Sau cùng cái tên bắt cóc kia rốt cục dùng sức chín trâu hai hổ đem tay Tề Khả gỡ ra, mà lúc này Hạ Tử Ngang cũng chạy tới.

Trong nháy mắt Hạ Tử Ngang chạy qua đó, kẻ bắt cóc cũng không dừng lại mà theo một hướng khác chạy mất hút.

Ông đúng lúc chụp được tay Tề Khả.

“Ráng chịu một chút! Tôi lập tức kéo bà lên!”

Tề Khả ngẩng đầu, lúc thấy mặt của người đàn ông trên đỉnh đầu thì lập tức ngẩn ra. Không riêng gì Tề Khả, ngay cả Hạ Tử Ngang cũng sửng sốt.

Có điều loại thời điểm này cứu người quan trọng hơn, Hạ Tử Ngang cắn răng cùng bạn ông hai người rốt cuộc vất vả kéo Tề Khả lên.

Vẻ mặt Tề Khả hoảng hồn chưa ổn định.

Vừa rồi thiếu chút nữa bà liền rơi xuống, nếu quả thật vậy, bà chỉ sợ bị té đến thay đổi hình dạng!

Lúc ba người bình tĩnh trở lại, Tề Khả mới ngước mặt còn đang hoảng sợ chưa ổn định, mặc dù tuổi bọn họ cũng không còn trẻ, nhưng mà khuôn mặt này của Hạ Tử Ngang cả đời này bà đều nhớ rõ.

Lần này trở về, bà căn bản không tính sẽ gặp lại Hạ Tử Ngang, biết ông sống tốt, bà cũng an tâm, dù sao ông có gia đình, mà bà cũng gả cho người khác, cho dù chồng bà đã mất lâu rồi.

“Là bà?”

“Là ông?”

Hai người cơ hồ cùng lúc thốt ra lời, người bạn kia của Hạ Tử Ngang thấy hai người quen biết, vì thế chào một tiếng rồi rời khỏi.

Sắc mặt Hạ Tử Ngang có chút phức tạp, ông hiển nhiên biết Tề Khả, bọn họ từng có một đoạn tình cảm, nhưng mà không bao lâu sau Tề Khả liền biến mất. Ông có tìm bà một thời gian nhưng một chút tin tức cũng không có, về sau bởi vì Ôn Uyển Thiến mang thai, ông liền cưới Ôn Uyển Thiến.

Còn về Tề Khả liền bị ông quên đi, theo ý thức của ông bất quá lúc đó tuổi còn trẻ nên trêu chọc phong lưu nợ nần, nhưng thời điểm đó Hạ Tử Ngang cũng không biết Tề Khả đã mang thai rồi.

“Mấy năm nay bà sống có tốt không?”

Sắc mặt Hạ Tử Ngang có chút phức tạp.

“Ừ, còn ông?”

Giọng nói Tề Khả yếu ớt. Bà cho rằng khi gặp lại người đàn ông này trong lòng bà sẽ thật bình tĩnh, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới bọn họ lại lấy một loại phương thức như vậy gặp mặt, mà ông còn cứu bà. Nếu không phải ông đúng lúc xuất hiện, hôm nay về sau có lẽ sẽ không còn người tên Tề Khả rồi.

Tề Khả thở dài một hơi, vốn cho rằng Hạ Tử Ngang thiếu nợ bà, nhưng hiện tại rõ ràng ông đã cứu bà. Như vậy giữa bọn coi như huề nhau đi.

“Không tồi!”

Hạ Tử Ngang cẩn thận đánh giá Tề Khả một phen, bà vẫn giữ dáng dấp xinh đẹp lúc tuổi trẻ kia.

“Có phải bà trêu chọc người nào rồi không?”

Hạ Tử Ngang nghiêm túc nhìn Tề Khả, trong mắt có lo lắng.

Trêu chọn người nào ư? Tề Khả cười lạnh một tiếng, này chỉ sợ phải hỏi người vợ tốt Ôn Uyển Thiến của ông thôi.

Tề Khả tự nhận không đắc tội với người nào, ngoại trừ Ôn Uyển Thiến.

Bà liền muốn diệt trừ mình nhanh như vậy sao?

Thật buồn cười, bà vốn tưởng chỉ cần bà ta và Hạ Tử Ngang sống tốt, bà liền coi như hết, bởi vì ít nhất bà có hai đứa con trai hiếu thuận. Bây giờ đối với Tề Khả mà nói, không có gì quan trọng hơn con trai bà.

Nhưng mà bây giờ? Nếu muốn bà chết như vậy, vậy cũng đừng trách bà.

Ánh mắt Tề Khả đột nhiên nóng bỏng nhìn chằm chằm Hạ Tử Ngang, ánh mắt trực diện như vậy khiến trái tim Hạ Tử Ngang rộn ràng.

Ánh mắt như vậy khiến ông hiểu lầm.

“Nếu tôi nói người tới giết tôi là Ôn Uyển Thiến ông có tin không?”

Những lời này thành công khiến cho Hạ Tử Ngang im lặng, Tề Khả ở trong lòng cười lạnh.

“Ông chẳng lẽ không muốn biết nhiều năm trước tôi vì sao lại đột nhiên biến mất ư? Đây đều là kiệt tác của Ôn Uyển Thiến, bà ta không muốn tôi xuất hiện ở bên cạnh ông, đáng tiếc tôi không chết, tôi đã trở lại. Có phải cực kỳ thất vọng hay không?”

Hạ Tử Ngang lần nữa trầm mặc, khiến cho trong lòng Tề Khả cực kỳ tức giận, chẳng lẽ người đàn ông này chưa từng yêu mình sao?

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
2 Comments
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] Boss Đại Nhân, Xin Dừng Bước – Chương 226 […]

trackback

[…] Chương 226 – Chương 227 – Chương 228 – Chương 229 – Chương 230 […]

Don`t copy text!
2
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x