Có không giữ, mất đừng tìm

Boss Đại Nhân, Xin Dừng Bước – Chương 234: Xem Như Cô Thông Minh

“Xem như cô thông minh!”

Hạ Trí Vũ khích lệ khiến cho mặt Lâm Thiển Y nổi đầy vạch đen.

“Vậy sao anh không bắt cóc Hạ Minh Duệ? Chạy tới bắt cóc tôi làm gì?”

“Cô thông minh như vậy, tự mình nghĩ xem?”

Lâm Thiển Y tức giận, nếu cô đoán ra được còn hỏi anh làm gì? Thần kinh!

Lâm Thiển Y tức giận liếc Hạ Trí Vũ, hầm hừ nghiêng đầu sang, rõ ràng tính nhắm mắt làm ngơ.

Ngược lại Hạ Trí Vũ không có làm khó cô, mà để cho một người đàn ông mặt không chút biểu tình đưa cơm tới.

Lâm Thiển Y không khỏi âm thầm đánh giá người đàn ông đưa cơm tới. Người đàn ông này vừa nhìn là biết loại tứ chi phát triển, chưa nói tới thân hình người trước mặt có bao nhiêu cường tráng, chỉ nhìn khuôn mặt giống như ai thiếu hắn mấy trăm vạn vậy, vị này không phải dễ chọc.

Có điều cô bây giờ vẫn nên nhanh chóng ăn no mới là thượng sách, ăn no mới có sức lực suy nghĩ nên chạy trốn như thế nào.

Lâm Thiển Y vừa chậm rãi ăn cơm, vừa âm thầm cân nhắc chính mình nên làm cách nào để chạy trốn.

Người đàn ông cường tráng này vừa thấy liền biết là tới giám thị cô, không phải nói cửa sổ đều bị bịt kín sao, còn sợ cô chạy trốn? Thật sự là một người đàn ông cẩn thận, cô không khỏi khinh bỉ phỉ nhổ Hạ Trí Vũ thầm trong lòng, nhưng biểu tình trên mặt vẫn như cũ không chút thay đổi.

Hạ Trí Vũ không có ý rời đi, mà nhàn nhã ngồi ở một bên, nhìn Lâm Thiển Y nhai kỹ nuốt chậm.

Lâm Thiển Y bị Hạ Trí Vũ nhìn nhất thời nuốt không trôi, may mắn cô bưng chén cơm xoay người, miễn cho ăn không ngon.

“Ha ha… cô liền tự cầu nhiều phúc đi, cầu nguyện Hạ Minh Duệ thật sự lấy Minh Thiên tới đổi cô!”

Hạ Trí Vũ cười một tiếng quái lạ, cùng lời nói chẳng đâu vào đâu khiến cho động tác ăn cơm của Lâm Thiển Y ngừng lại, thiếu chút khiến bản thân nghẹn chết.

Vì thế cô dứt khoát xoay người lại, mặt mang theo nghi hoặc, giọng nói không tốt hỏi.

“Lời này của anh là có ý gì?”

Lâm Thiển Y trông mong chờ Hạ Trí Vũ giải thích nghi hoặc cho cô, nào biết Hạ Trí Vũ nhìn cũng chưa từng nhìn cô một cái, tự nhiên dùng tay gõ lên mặt bàn. Hô hấp của Lâm Thiển Y cứng lại, thở cũng không ra hơi, nhưng mà lại không cách nào tức giận được.

Đành phải rầu rĩ hít sâu một hơi, qua loa và cơm vào miệng, nhưng một chút không chú ý liền bị sặc, phun cơm ra khắp nơi, dẫn ra một trận cười to từ Hạ Trí Vũ.

Cười, cười, cười chết anh đi! Lâm Thiển Y ở trong lòng oán thầm, đồng thời không ngừng cân nhắc trong lòng. Cô rốt cuộc nhớ ra Minh Thiên là công ty lớn dường như muốn đối địch với tập đoàn Hạ thị, vậy có quan hệ gì với Hạ Minh Duệ?

Lâm Thiển Y tinh tế nhớ lại sự tình trước kia, đều nói Hạ Minh Duệ là cái tên không học vấn không nghề nghiệp, chỉ biết ăn chơi trác táng. Nhưng theo ý cô, kia bất quá là lời truyền nhầm của người ngoài mà thôi, hoặc là Hạ Minh Duệ cố ý biểu hiện như vậy.

Ít nhất trong mắt Lâm Thiển Y, Hạ Minh Duệ tuyệt đối không phải là một cậu ấm ăn chơi, trái lại người này tinh ranh như con khỉ vậy. Đừng nói đến việc ai đó tính kế anh, anh không đem người khác đi tính kế đã là may rồi!

Chỉ là Minh Thiên? Hạ Trí Vũ vì sao lại nói Hạ Minh Duệ lấy Minh Thiên tới đổi? Chẳng lẽ…

Lâm Thiển Y bị suy đoán trong lòng mình làm kinh ngạc, có điều rất nhanh cô liền phản ứng kịp, xét theo cái tên gia hoả Hạ Minh Duệ thông minh lanh lợi kia, nếu bảo Minh Thiên là sản nghiệp trong tay Hạ Minh Duệ, cô sẽ lựa chọn tin tưởng.

Nhưng Hạ Trí Vũ và Hạ Minh Duệ không phải anh em sao? Chẳng lẽ anh lại còn ham sản nghiệp trong tay Hạ Minh Duệ? Hơn nữa không phải anh đã có tập đoàn Hạ thị rồi sao? Sao lại còn muốn tranh với Hạ Minh Duệ?

Nhưng nói đi thì phải nói lại, Hạ Minh Duệ thật sự sẽ lấy công ty Minh Thiên đồ sộ như ánh mặt trời ban trưa để đổi lấy một người nho nhỏ như mình ư?

Lâm Thiển Y cảm thấy đây không giống như phong cách Hạ Minh Duệ. Nếu anh thật sự tới đổi chính mình vậy là bị lừa đá vào đầu, chẳng thế thì bị ván cửa kẹp trúng, căn bản không có suy nghĩ khác.

Lâm Thiển Y cũng không có suy nghĩ nhiều về việc này cho lắm, cô cũng không cho rằng mình ở trong lòng Hạ Minh Duệ lại có cái phân lượng kia. Có lẽ Hạ Minh Duệ đối với bản thân cô có chút tình cảm, nhưng chỉ giới hạn ở một chút mà thôi.

Ăn hồi lâu, Lâm Thiển Y cũng ăn được không ít. Không tồi, Hạ Trí Vũ chuẩn bị có vẻ an toàn, cũng không có ngược đãi cô. Cô không thô lỗ uống vài ngụm nước, lúc này mới đột nhiên nhớ tới một việc.

Cô được Ôn Hinh hẹn ra ngoài, theo lý thuyết đây không phải tác phong của Ôn Hinh, hẹn cô ra ngoài uống cà phê chỉ vì muốn nói một chút chuyện trong lòng? Cô ta không bỏ đá xuống giếng là may lắm rồi. Ai có thể nghĩ một cô gái nhỏ xinh đẹp yểu điệu như vậy ở trước mặt Hạ Minh Duệ thì giả vờ điềm đạm đáng yêu, là một đoá hoa trắng chuẩn mực, thế nhưng khi ở trước mặt cô lại là đóa hoa trắng phiên bản đen trên vách núi cheo leo.

Nghĩ đến điểm này, Lâm Thiển Y thâm sâu thở dài một hơi, thật là tình huống bất đắc dĩ.

Cô lại vụng trộm nhìn thoáng qua người đàn ông cường tráng như cây cột đứng ở một bên, cảm giác bất lực đau lòng.

Cô muốn chạy trốn, nhưng mà cánh tay không lay chuyển được đùi, chẳng lẽ cô đem nắm tay nhỏ của mình đi vặn cánh tay như bắp đùi của người ta sao? Cô cũng không ngốc như vậy, đành phải hành sự tuỳ theo hoàn cảnh, việc cấp bách vẫn là đi ngủ trước.

Vì thế Lâm Thiển Y ngay dưới ánh mắt thâm thuý của Hạ Trí Vũ nghênh ngang nằm xuống, mà còn rất nhanh truyền đến tiếng hít thở đều đều.

Cô cực kỳ mệt, mà còn hiện tại cô cũng không phải một người, trong bụng cô dĩ nhiên còn có một sinh mạng mới.

Từ sáng cho tới trưa cũng không phát sinh chuyện gì, chỉ là đến buổi chiều, cửa phòng được mở ra, tiến vào là hai người đàn ông mặt không chút biểu tình, Lâm Thiển Y vẫn không kịp kêu ra tiếng liền bị đánh ngất xỉu.

Lần nữa cô tỉnh dậy, dĩ nhiên người đã ở một nơi xa lạ, trên miệng lại lần nữa bị dán băng dính, tay chân cũng bị cột lại.

Lại nói, sau khi Hạ Minh Duệ rời khỏi quán bar, nhưng không bao lâu sau anh liền quay trở lại. Anh căn bản là không bỏ được Ôn Hinh, một cô gái nửa đêm còn đang trong quán bar uống rượu, điều này sao lại không khiến người quan tâm?

Hạ Minh Duệ ôm Ôn Hinh đã uống say, trực tiếp đi tới căn nhà đầu tiên của anh. Anh không dẫn cô về nhà họ Hạ, cũng không dẫn cô về căn nhà bên Cẩm Tú Hoa Đình mà dẫn cô về căn nhà đã từng cho Cố Hiểu Kha ở.

Anh mới vừa đặt Ôn Hinh xuống giường, Ôn Hinh liền bĩu môi hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn ôm lấy cổ anh, miệng mơ mơ màng màng gọi.

“Anh Duệ, đừng rời bỏ Ôn Hinh, Ôn Hinh không thể không có anh…”

Đối mặt với Ôn Hinh dây dưa, mặt Hạ Minh Duệ thuỷ chung không đổi sắc, cuối cùng cẩn thận kéo cánh tay đang gắt gao bám lấy tay mình, đắp chăn cho cô, một mình lặng lẽ đứng ở ban công hứng gió đêm.

Ngày hôm sau, lúc Ôn Hinh tỉnh lại, trên bàn liền có vài miếng bánh mì, một ly sữa, còn có vài món khai vị.

Đây là…

Cô nhớ mang máng tối hôm qua hình như là Hạ Minh Duệ dẫn cô trở về, không khỏi vui sướng. Trong lòng anh Duệ vẫn có cô, chẳng thế thì sẽ không cẩn thận chăm sóc cô như vậy, vì cô chuẩn bị bữa sáng.

Đây có phải ý nói anh Duệ yêu thương cô trước kia đã trở lại hay không?

Ôn Hinh mang theo tâm tình sung sướng tìm khắp nhà cũng không thấy bóng dáng Hạ Minh Duệ, không khỏi thất vọng. Lúc cô suy sụp ngồi xuống, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, người vào không phải Hạ Minh Duệ thì là ai?

Ôn Hinh vui sướng nhảy dựng lên, lập tức nhảy đến ôm cổ Hạ Minh Duệ, cả người bám trên người anh, miệng ngọt ngào gọi.

“Anh Duệ! Em biết anh sẽ không bỏ lại em!”

Hạ Minh Duệ nhíu nhíu mày, kéo Ôn Hinh đang bám trên người mình xuống.

“Đã lớn như vậy rồi, trong bụng còn có đứa bé, sao lại còn ra ngoài uống rượu? Nếu em không biết thương xót thân thể mình, vậy dứt khoát bỏ đứa bé đi!”

Hạ Minh Duệ lạnh lùng nói xong, cũng không nhìn tới sắc mặt Ôn Hinh, lập tức đẩy cô ra đi vào trong.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] 231 – Chương 232 – Chương 233 – Chương 234 – Chương […]

Don`t copy text!
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
%d bloggers like this: