Có không giữ, mất đừng tìm

Boss Đại Nhân, Xin Dừng Bước – Chương 236

Cánh cửa bị niêm phong trong lòng đột nhiên bị va chạm mạnh một phen, giờ phút này trong mắt cô rốt cuộc không nhìn thấy những thứ khác, những tiếng ồn ào chung quanh bị cô tự động phong kín lại.

Giống như mọi thứ hết thảy đều đã không còn quan trọng, quan trọng chỉ có người đàn ông trước mắt này.

Cảm xúc canh cánh trong lòng vì Ôn Hinh bị cô hung hăng quăng ở sau đầu, dường như ý muốn buông tha sinh mệnh cùng việc cứu lấy người đàn ông này là một lựa chọn không sai!

Nước mắt làm mơ hồ hai mắt, người đàn ông vẫn như cũ bám riết không tha hướng về phía mình cũng trở nên cao lớn hơn, mặc dù tầm mắt mơ hồ không rõ, nhưng mà người nọ lại giống như một dấu khắc ăn sâu vào trong mắt cô, trong lòng cô.

Lâm Thiển Y há miệng thở dốc, muốn nói điều gì, sau cùng cũng cùng với nước mắt của mình nuốt vào.

Chưa bao giờ có lúc nào giống như lúc này, cô kiên định muốn cùng người đàn ông này ở cùng một chỗ, dù cho phía trước tràn ngập chông gai.

Ngay khi tiếng động chung quanh trở nên im ắng, Lâm Thiển Y mới phát hiện có gì đó không ổn. Lúc cô chợt hiểu ra, không dám tin nhìn một màn trước mắt lúc đó, toàn thân chấn động, rốt cuộc không thể động đậy.

Cô chỉ kịp rống to một tiếng, giọng nói khàn khàn mang theo cả sự tuyệt vọng.

“Không!”

Tràn đầy ngay trước mắt là vết máu đỏ tươi trên người Hạ Minh Duệ, cùng con dao chờ chực cắm vào ngực kia.

Lâm Thiển Y tuyệt vọng nhắm mắt lại.

‘Đùng’. Một tiếng súng vang lên kéo thần trí Lâm Thiển Y lại, hai mắt không hề có tiêu cự nhìn chằm chằm phía trước, giống như mất đi toàn bộ khí lực.

Chỉ là một màn trước mắt khiến cho cô trừng lớn mắt, con dao kia chỉ cách ngực Hạ Minh Duệ vài millimet.

Mà người cầm con dao kia sau khi run run vài cái, suy sụp té trên đất.

Lúc này Lâm Thiển Y mới trừng lớn mắt, lắc lắc đầu nhìn Hạ Minh Duệ, trong lòng không biết là cảm xúc gì.

Càng khiến cho cô cảm thấy chua xót chính là bóng dáng cái người vứt bỏ súng, một đầu chui vào trong lòng Hạ Minh Duệ lại quen thuộc như vậy.

Ôn Hinh!

Lâm Thiển Y ngơ ngác nhìn vào chỗ không xa mình lắm, lòng tràn đầy xúc động khi nãy giống như bị tạt một chậu nước lạnh, nháy mắt trở nên lạnh buốt.

Ngay cả bản thân được cởi trói khi nào cũng không biết, liền sau đó hai mắt Lâm Thiển Y tối đen, cũng không biết gì nữa.

Chỉ nhớ mang máng ngay lúc hai mắt cô nhắm lại, hai người kia đang chân tình ôm nhau.

Lộ Phi nhanh tay lẹ mắt đón được thân thể ngã xuống của Lâm Thiển Y, len lén nhìn về phía Hạ Minh Duệ. Mặc dù tên gia hoả kia bị thương nhưng sau khi Lộ Phi bắt gặp ánh mắt doạ người kia của anh, vẫn không nhịn được rụt cổ.

Có cần vậy không? Cũng không phải anh cố ý muốn đỡ Lâm Thiển Y, là chính cô ấy hôn mê ngã vào trong lồng ngực anh, ánh mắt kia là gì chứ?

Khuôn mặt Hạ Minh Duệ âm trầm nhìn Lâm Thiển Y ngã vào trong lòng Lộ Phi, cực kỳ đau lòng. Anh vừa tính nhấc chân đi qua ôm Lâm Thiển Y mới phát hiện trước người mình có một cái đầu tóc tai bù xù nằm úp trong lòng.

Hạ Minh Duệ nhướng mày, lúc này mới nhớ tới, thời khắc mấu chốt là Ôn Hinh đột nhiên xuất hiện cứu anh, nếu không có Ôn Hinh, có lẽ anh đã…

Hạ Minh Duệ muốn đẩy Ôn Hinh ra đi qua kiểm tra tình hình của Lâm Thiển Y, nhưng anh vừa muốn nhấc chân mới phát hiện một trận mê muội, ngay sau đó trước mắt bỗng tối sầm, cũng giống Lâm Thiển Y ngã quỵ xuống.

“Anh Duệ, Anh Duệ, anh sao vậy? Đừng làm em sợ!”

Tất cả sức nặng của Hạ Minh Duệ đều đặt trên người Ôn Hinh, cô không khỏi lo lắng kêu lên, khi thấy trong lòng bàn tay mình tràn đầy máu đỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn sợ tới mức tái mét.

May mắn Lộ Phi đúng lúc khiêng người lên, ném lên xe, đưa vào bệnh viện.

Trong bệnh viện, Ôn Hinh chăm nom bên người Hạ Minh Duệ, nắm thật chặt bàn tay để bên ngoài chăn của Hạ Minh Duệ, biểu cảm trên mặt thay đổi không ngừng.

Vì sao người phụ nữ kia không có chuyện, mà anh Duệ của cô sắc mặt lại tái nhợt nằm trong bệnh viện chứ?

Bản thân Hạ Minh Duệ có vẻ cường tráng, mặc dù bụng cùng sau lưng đã trúng một dao, may mà sức chịu đựng kinh người, không có tổn hại đến bộ phận quan trọng, chỉ là vẫn hôn mê bất tỉnh.

Lâm Thiển Y kỳ thật đã sớm tỉnh lại, trên người không có thương tổn gì nặng, phần lớn là bị thương ngoài da, bác sỹ đơn giản xử lý qua giúp cô, không có gì đáng ngại.

Chẳng qua là vì đã mang thai, mấy ngày nay bị bắt cóc, tinh thần lúc nào cũng phải cảnh giác, lại thêm bị chấn động, lúc này tinh thần mới có chút không thoải mái.

Sau khi Lâm Thiển Y tỉnh lại vẫn không nói gì, chỉ ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ. Kỳ thật trong đầu cô vẫn loé lên hình ảnh sau cùng đó, Ôn Hinh nhào vào lòng Hạ Minh Duệ.

Lại nghĩ tới Ôn Hinh đã mang đứa bé của Hạ Minh Duệ, trong lòng càng không biết là cảm xúc gì, cũng không biết qua bao lâu Lâm Thiển Y mới thật sâu thở dài một hơi.

Thôi, cô tới cùng còn dây dưa gì chứ? Lâm Thiển Y cô khi nào thì trở nên lề mề như vậy rồi hả? Đừng nói tới việc cô không muốn cùng người phụ nữ khác chia sẻ một người đàn ông, mà hơn nữa trong bụng người phụ nữ kia lại còn mang đứa nhỏ của người đàn ông kia.

Cô thừa nhận, cô đã không còn là Lâm Thiển Y do dự trước kia, trải qua sự việc lần này, cô triệt để thấy rõ tâm ý của bản thân, cô yêu Hạ Minh Duệ, còn là một tình yêu không bình thường.

Nhưng yêu là một chuyện, bọn họ có thể ở cùng nhau hay không lại là chuyện khác.

Nếu bọn họ nhất định không thể ở cùng nhau, như thế cô hà tất phải chấp nhất?

Sau khi cùng Hạ Minh Duệ xuất viện, cô sẽ mang theo cục cưng của anh rời khỏi nơi này, đến một nơi không có anh. Cho dù là một mình, cô cũng có thể bình an nuôi đứa nhỏ lớn lên.

Bởi vì cô là Lâm Thiển Y! Là Lâm Thiển Y vĩnh viễn sẽ không bị đánh bại!

Lâm Thiển Y âm thầm ở trong lòng mình nói ‘Cố lên’, đồng thời hít một hơi thật sâu.

Lâm Thiển Y mới vừa ở trong lòng quyết định, cửa phòng bệnh bên cạnh bị đẩy mở ra.

Lâm Thiển y quay đầu nhìn thấy Ôn Hinh vẻ mặt thâm trầm. Lâm Thiển Y một lần nữa tránh mắt, thản nhiên nói.

“Tôi sẽ rời khỏi anh ấy, chờ sau khi anh ấy hết bệnh, tôi lập tức rời khỏi. Cô không cần lo lắng.”

Ôn Hinh hoài nghi nhìn Lâm Thiển Y, tựa hồ không nghĩ tới Lâm Thiển Y sẽ nói trực tiếp như vậy, sau đó càng thẳng thừng mở miệng.

“Tôi hy vọng sau này cô sẽ không xuất hiện trước mặt anh Duệ, cũng đừng quấy rầy chúng tôi.”

Lâm Thiển Y trầm mặc, sau đó gật đầu.

Không gặp thì không gặp, chỉ cần anh bình an, vậy là tốt rồi.

Cuối cùng Lâm Thiển Y ngẩng đầu, nhìn thẳng Ôn Hinh, ánh mắt mang theo khẩn cầu.

“Tôi hy vọng ngày anh ấy xuất viện, tôi là người tới đón anh ấy!”

Cô nghĩ coi như đó là lần gặp mặt cuối cùng của bọn họ, nói là để lưu lại chút hồi ức cũng được, kết thúc cũng được, để cho cô đi một chút cũng không lo lắng.

Sắc mặt Ôn Hinh có chút âm trầm, cô gắt gao nhìn Lâm Thiển Y một lúc lâu, sau đó mới không tình nguyện gật đầu, cũng không quay đầu lại bỏ đi. Lâm Thiển Y nhìn bóng lưng Ôn Hinh, sắc mặt phức tạp, mãi đến khi bóng dáng Ôn Hinh hoàn toàn biến mất ở cửa phòng bệnh, nước mắt nhẫn nhịn đã lâu mới chậm rãi chảy ra.

Lâm Thiển Y gắt gao cắn môi, không để cho bản thân khóc thành tiếng, sau đó cô nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, nỗi lòng phức tạp.

Cục cưng, về sau con nhất định phải ngoan nha! Phải nghe lời mẹ, sau đó hai mẹ con mình sống nương tựa lẫn nhau.

Hạ Minh Duệ khôi phục cũng không tệ lắm, có điều nằm viện mấy ngày sắc mặt của anh vẫn đều rất khó xem. Bởi vì từ khi vào bệnh viện đến nay, anh liền không thấy bóng dáng Lâm Thiển Y. Người phụ nữ chết tiệt!

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] Chương 236 – Chương 237 – Chương 238 – Chương 239 – Chương 240 […]

Don`t copy text!
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x