Có không giữ, mất đừng tìm

Boss Đại Nhân, Xin Dừng Bước – Chương 42: Thông Báo Từ Bệnh Viện

Khuôn mặt đáng yêu của cô khiến Hạ Minh Duệ không nhịn được đưa ngón trỏ thon dài ra nhéo nhéo. Động tác thân mật như vậy làm cho Lâm Thiển Y ngẩn ngơ, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ bừng.

“Anh…”

Cô vừa định mở miệng nói câu gì đó, trên môi chợt lạnh. Hạ Minh Duệ đã cúi đầu hôn lên đôi môi cánh hoa khẽ mở của cô.

Hương vị của người phụ nữ này tuyệt vời đến khó tin, thế cho nên Hạ Minh Duệ cứ thế tiếp tục hôn, không muốn dừng lại. Cũng không biết qua bao lâu, Hạ Minh Duệ mới lưu luyến rời khỏi đôi môi xinh đẹp của Lâm Thiển Y.

Không khí tươi mát ùa vào, Lâm Thiển Y mở to miệng hít thở. Vừa rồi cô thật sự có cảm giác hít thở không thông.

“Ừm, hương vị trước sau như một, tuyệt thật!”

Trên đỉnh đầu vang lên giọng nói tà ác khiến hô hấp Lâm Thiển Y bỗng chốc đình trệ.

Tên chết tiệt này, cô lúc nãy như bị quỷ ám lại chìm đắm trong nụ hôn của tên này.

Khuôn mặt vốn đỏ bừng lại vì ý trêu đùa trong lời nói của Hạ Minh Duệ mà trở lại bình thường. Lâm Thiển Y căm giận giơ nắm tay nhỏ lên, tuy nhiên nghĩ đến thời điểm quan trọng cô còn phải vay tiền tên chết tiệt này. Cái đầu nhỏ lập tức cúi xuống.

Dù vậy tim cô vẫn đập nhanh hơn rất nhiều so với bình thường. Cũng không biết tại sao, mỗi lần ở gần tên chết tiệt này, tim cô đều đập rất nhanh. Chẳng lẽ lý do là vì tên này quá đẹp trai hay sao?

Nhưng vì sao trước kia khi còn qua lại với Hứa Hạo Trạch, cô không có loại rung động này? Cảm giác tim đập nhanh đâu chứ?

Chẳng lẽ vì bọn họ quen nhau đã lâu nên mới như vậy?

Lâm Thiển Y nghĩ tới nghĩ lui cũng không tìm ra được nguyên do, cuối cùng chỉ đành rút ra một kết luận, Hạ Minh Duệ là ‘gay’ nên không thể suy nghĩ theo lẽ thường được.

Hạ Minh Duệ đưa mắt nhìn đôi môi sưng đỏ cùng khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của Lâm Thiển Y, vừa rồi suýt chút nữa thì anh đã lau súng cướp cò. Cô gái nhỏ này thế nhưng lại có lực hấp dẫn trí mạng với anh.

Nếu không phải vừa rồi anh dừng lại kịp thời, có quỷ mới biết chuyện gì sẽ phát sinh tiếp theo.

Bộ dạng này của cô thật sự rất khó làm cho người ta khống chế cảm xúc được. Chết tiệt thật!

Chiếc váy này thật sự làm toát lên khí chất hoạt bát của cô. Cổ chữ V khoét không sâu nhưng lại vừa vặn để lộ ra xương quai xanh tinh tế, phía sau hở lưng để lộ ra làn da trắng nõn như ngọc, mịn màng như tơ lụa thượng hạng.

Hạ Minh Duệ lại thầm mắng một tiếng, kéo tay Lâm Thiển Y qua rồi đưa tay đoạt lấy điện thoại của cô. Sau đó, anh bấm một dãy số trên điện thoại cô. Đó là số điện thoại của anh. Khi nãy gọi điện cho cô, thế mà cô lại không biết đây là số của anh, điều này khiến anh có chút tức giận. Sau cùng, ở phần điền tên trên danh bạ Hạ Minh Duệ lưu lại 2 chữ ‘Anh yêu’.

Lâm Thiển Y nhìn thấy, khoé miệng khẽ giật. Anh thật sự có thể ngây thơ vậy ư? Hơn nữa cô và anh cũng không tính là quen, anh làm vậy là muốn gây chuyện gì nữa chứ?

Nhưng bây giờ là cô có việc nhờ anh, đành phải nhịn! Phụ nữ biết tiến biết lùi!

Lâm Thiển Y còn chưa kịp suy nghĩ gì nhiều, Hạ Minh Duệ đã nắm tay cô kéo vào trong thang máy, nhấn nút đóng cửa. Lâm Thiển Y hiển nhiên vẫn duy trì bộ dáng đà điểu cúi đầu. Cô không biết bây giờ nên đối mặt với Hạ Minh Duệ như thế nào.

Anh không chỉ là cấp trên của cô mà giữa bọn họ còn phát sinh một chuyện khiến người ta phải xấu hổ. Lâm Thiển Y ngàn lần muốn quên đi, nhưng là chánh chủ mỗi ngày đều lượn lờ trước mặt cô, hỏi cô như thế nào quên được?

Lúc nào cũng dính chặt với khuôn mặt thiên hạ đều căm ghét điên cuồng này, mỗi lần nhìn thấy anh, cô đều nhìn không được mà thất thần! Thật là bại dưới tay anh!

Cô cảm thấy bản thân thật sự là xúi quẩy mới có thể lầm lẫn mà lên giường với đàn ông, mà cái người đàn ông này vừa khéo lại là cấp trên của cô. Có cần sét đánh chết cô đi cho xong không!

Bước ra khỏi thang máy, đầu óc Lâm Thiển Y còn chút rối mù, một đường bị Hạ Minh Duệ kéo đi nhét vào trong một chiếc xe thoạt nhìn rất có phong cách.

Mãi cho đến khi an ổn ngồi trong xe, Lâm Thiển Y vẫn còn trì độn, không có một chút cảm giác chân thật nào, thời gian gần đây thực sự quá mức khó tin rồi!

“Ngu ngốc, ngồi ngay ngắn vào!”

Lâm Thiển Y mắt xem mũi, mũi xem tim, trên dưới kiểm tra một lượt, cô như thế nào không ngồi ngay ngắn? Dáng ngồi của cô thật sự rất nghiêm chỉnh nha!

Khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn tràn ngập tò mò, cô nghi hoặc quay sang nhìn anh.

“Ngu ngốc!”

Hạ Minh Duệ nhìn vẻ mặt vô tội cùng khó hiểu của Lâm Thiển Y, chỉ cảm thấy lời mình như đàn gảy tai trâu, đành nghiêng người qua giúp cô cài dây an toàn.

Chưa đề cập tới việc động tác khá dịu dàng, chỉ là Lâm Thiển Y cảm thấy là lạ.

Khi Hạ Minh Duệ nghiêng người tới gần cô, tim cô như ngừng đập. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đồng thời trong lòng không hiểu vì sao dâng lên một cỗ lo lắng.

Lâm Thiển Y chớp chớp mắt to, gãi đầu che dấu, sau đó quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Không biết vì sao, cô không dám đối diện với ánh mắt đen thâm thuý như mực của Hạ Minh Duệ. Đôi mắt đó cứ như một cái lốc xoáy, khiến cô có cảm giác như thiêu thân lao đầu vào lửa.

Xe một đường chạy nhanh tới một nhà hàng phong cách Tây thì dừng lại, sau đó Hạ Minh Duệ dẫn theo Lâm Thiển Y bắt thang máy lên lầu hai.

Nơi đó lúc này có một đôi nam nữ đang ngồi, hình như cũng chờ khá lâu.

Hạ Minh Duệ hiếm khi trước mặt Lâm Thiển Y nói ra một câu lịch sự ôn hòa.

“Thật có lỗi, chúng tôi tới trễ.”

Cô rất ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Hạ Minh Duệ, những trường hợp kiểu này cô tốt hơn hết nên bảo trì im lặng, dù sao cũng không giúp được gì, cô hoàn toàn biến mình thành một người tàng hình.

Trước lúc ký hợp đồng, Hạ Minh Duệ liếc sang nhìn Lâm Thiển Y, thấy cô ngồi rất nghiêm chỉnh, chẳng khác nào học sinh tiểu học, khoé miệng vì thế khẽ cong.

Ngay cả hai người ngồi đối diện cũng nhận ra trong nháy mắt đó áp lực toát ra từ một người cương nghị như Hạ Minh Duệ tựa hồ biến mất, khiến cho bọn họ thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Trước đây bên ngoài có lời đồn, người con trai thứ ba của nhà họ Hạ – Hạ Minh Duệ là một tay ăn chơi trác táng. Bọn họ vì thế cũng có chút khinh thường, việc đồng ý ký hợp đồng cùng Hạ Minh Duệ cơ bản là nể mặt nhà họ Hạ mà thôi.

Nhưng mà hiện tại hình như không giống như trong lời đồn, Hạ Minh Duệ chắc chắn là một người đàn ông nguy hiểm. Trên người anh không tìm thấy tác phong lười nhác, quần áo lụa là, ngược lại toát ra khí thế mạnh mẽ sắc bén như kiếm, khiến người khác không dám khinh thường.

Trong quá trình trao đổi, bọn họ sâu sắc phát giác ra người đàn ông trước mặt này bất kể là cách ăn nói hay trình độ đều khiến bọn họ phải nhìn bằng ánh mắt khác, hơn nữa bị cách giải thích cặn kẽ của anh thu hút, không thể nghi ngờ đây là người đàn ông có sức hút mê người!

Buổi thảo luận ký hợp đồng hôm nay diễn ra vô cùng tốt đẹp, cả hai bên đều thấy hài lòng. Chỉ có điều không khí hài hoà này bỗng bị tiếng chuông điện thoại phá vỡ.

Ý thức được là điện thoại di động của mình, Lâm Thiển Y xấu hổ, khuôn mặt nhỏ nhắn vì ngại mà có chút ửng hồng. Cô có chút khó xử đứng dậy, đối diện với ba người nói xin lỗi rồi chạy ra khỏi phòng, đi về phía cửa sổ bắt điện thoại.

“Alo, tôi là Lâm Thiển Y. Xin hỏi ai vậy ạ?”

“Xin chào cô Lâm, tôi là viện trường bệnh viện XX. Cô có phải là người nhà của bà Hứa không?”

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] 41 – Chương 42 – Chương 43 – Chương 44 – Chương […]

Đừng ăn cắp công sức của người khác. Hãy làm một người văn minh.
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x