Có không giữ, mất đừng tìm

Boss Đại Nhân, Xin Dừng Bước – Chương 50: Đi Làm Muộn

Lâm Thiển Y không tiếng động nuốt nước miếng, âm thanh tuy không rõ ràng nhưng giữa phòng ngủ tĩnh lặng thì vừa đủ cho hai người nghe thấy. Khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt đỏ bừng.

Ánh mắt người đàn ông không ngừng di chuyển trên mặt cô, như muốn xuyên thấu tới trên người cô. Cô chỉ cảm thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của mình nóng bừng, cả người lại không được tự nhiên, đôi chân nhỏ trắng mịn không dấu vết rụt vào trong chăn.

“Hở?”

Bộ dáng ngây ngô đáng yêu tới cực điểm, đáng tiếc người đàn ông nào đó lại không có tâm trạng thưởng thức.

“Anh muốn làm gì?”

Hạ Minh Duệ chặn ngang, xốc lên tấm chăn che chắn trước người cô. Cảm giác mát lạnh chợt tới khiến cô bất chợt rùng mình. Hai tay bị trói buộc, Lâm Thiển Y vô lực giãy dụa, chỉ có thể bị động chấp nhận.

Giãy dụa nhiều lần không có tác dụng, kết quả bị người đàn ông nào đó ăn sạch sẽ.

Sáng sớm hôm sau, khi Lâm Thiển Y mở đôi mắt mông lung say ngủ, chỉ cảm thấy cả người đau nhức. Cô ngọ nguậy nghĩ muốn thức dậy, lại đụng phải một vật thể rắn chắc.

Trong phút chốc xoay người lại, cô thấy một người đàn ông đưa lưng về phía mình, cái lưng trơn bóng, da thịt màu đồng, đường cong mềm mại…

“A!”

Tiếng thét chói tai như muốn lật tung nóc nhà vang lên, ký ức về đêm hôm qua từng chút từng chút một ùa về.

Kinh hoàng không phải là nhỏ, cô vội vàng kéo chăn che lại chính mình, chỉ là lần này lại ngây người. Toàn bộ chăn đều bị cô kéo lại gần, thế cho nên thân thể người đàn ông nào đó hoàn toàn hiện rõ trước mắt cô.

Bởi vì anh đưa lưng về phía cô, do đó ánh mắt cô chớp cũng không chớp, chỉ chăm chú nhìn anh, cái miệng nhỏ nhắn mở to thành hình chữ O. Dưới tấm lưng rộng lớn của người đàn ông là cái hông rắn chắc, đường cong mềm mại cực độ, một vết sẹo cũng không có, có thể nói là tỷ lệ hoàn mỹ, xem xuống chút nữa là cái mông vểnh cao, xuống nữa…

“Đẹp mắt không?”

Thình lình vang lên một giọng nói lạnh lẽo khiến Lâm Thiển Y hết hồn, thiếu điều tóc cũng muốn dựng đứng lên.

“Ừ thì, cũng tạm được.”

Cô là ăn ngay nói thật.

Thế là người đàn ông nào đó trong nháy mắt trở mình, một tay chống đầu, đôi mắt lấp lánh sáng lạng, nét mặt rạng rỡ. Lâm Thiển Y cảm thấy ánh mắt này như thế nào cũng không phải có ý tốt.

Giây tiếp theo, Lâm Thiển Y sợ hãi kêu một tiếng, chăn trên người bị kéo ra, người đàn ông trực tiếp xoay người đè lên. Cô lại một lần nữa rơi vào tay giặc.

Mãi cho tới khi Lâm Thiển Y bị giày vò tới cả người xụi lơ, cô mới đột nhiên nhớ ra, cô còn phải đi làm.

Cầm lấy điện thoại di động ở phía sau, nhìn đồng hồ, đã gần 11 giờ rồi ư?

Đây có tính là muộn không?

Nhưng mà chánh chủ còn không có ý định thức dậy nha!

Lâm Thiển Y nhanh chóng nhặt quần áo rơi tứ tung trên sàn lên mặc, sau đó đến trước mặt Hạ Minh Duệ, nuốt nước miếng nói.

“Ờ thì, hình như tôi đi làm muộn!”

Cô kỳ thật muốn nói, đi làm muộn cũng không thể trách tôi, đều tại anh sai!

“Trừ hai tháng tiền lương!”

Người đàn ông nào đó nhẹ nhàng nói một câu, sau đó thân thể khẽ động, lười biếng mang đôi dép lê, trước mặt người nào đó không hề có chút cố kỵ, hướng phòng tắm đi thẳng.

“Cái gì?”

Lâm Thiển Y trừng lớn mắt, rất hoài nghi bản thân có phải nghe lầm hay không.

Dựa vào cái gì trừ tiền lương của cô? Nếu không phải tại anh, cô sẽ muộn sao?

Cả người sẽ đau nhức như vậy sao?

Hạ Minh Duệ tắm rửa xong, quấn khăn tắm quanh hông đi ra, trên người còn đọng lại vài giọt nước, thấy Lâm Thiển Y ngây ngốc nhìn chằm chằm phòng tắm ngẩn người, bực mình lên tiếng nhắc nhở.

“Mau thu dọn đồ đạc rồi xuống lầu ăn cơm! Nếu buổi chiều em còn đi muộn, sẽ không phải chỉ đơn giản trừ hai tháng tiền lương thôi đâu!”

Biến thái!

Lâm Thiển Y bĩu môi, vào trong phòng tắm thì đem cửa đóng ầm một tiếng.

Sau khi đi vào cô mới nghĩ tới một vấn đề quan trọng, cô không có đồ mặc. Ngày hôm qua tắm còn không có đồ thay, chẳng lẽ cô cứ mặc như vậy?

Lâm Thiển Y tắm rửa xong, mặc vào áo thun của Hạ Minh Duê. Cô lề mề mở cửa phòng tắm, cái đầu nhỏ thò ra, đập vào mặt cô chính là Hạ Minh Duệ tay cầm một gói đồ đưa tới.

Lâm Thiển Y nhận lấy túi đồ, bất mãn nói thầm một tiếng, đưa đồ kiểu như vậy rất có thể chết người a? Người này sao lắm tật xấu thế không biết?

Lâm Thiển Y mở túi đồ ra, bên trong là một cái váy, khác rất nhiều so với cái váy màu xám bạc ngày đó cô mặc đi ký hợp đồng. Đây là một cái váy màu vàng nhạt, rất kín đáo, cũng không hở lưng, nhiều lắm là lộ bắp chân thôi.

Bên trong còn có một bộ đồ nội y mới tinh, cô mặc rất vừa người. Không khỏi quăng cho Hạ Minh Duệ một ánh mắt xem thường, này nha xem ra đối với phụ nữ rất có hiểu biết, cũng không biết trước kia từng có bao nhiêu người nữa.

“Mặc xong chưa, xong rồi thì đi!”

Phụ nữ đúng là phiền phức.

Lâm Thiển Y bĩu môi không cho là đúng. Sau một lúc lâu như nhớ tới cái gì, khuôn mặt nhỏ liền đỏ ửng, mà ngay cả thanh âm cũng nhỏ tới mức khó có thể nghe thấy.

“Mà này, trong nhà anh có thuốc tránh thai không?”

Xem anh cũng không phải là người mới học nghề, cũng không biết đã từng có bao nhiêu người phụ nữ nữa, thuốc tránh thai thứ này hẳn là sẽ có chứ?

“Em dám uống thử xem?”

Hạ Minh Duệ vừa mở cửa liền ngừng lại, quay sang nhìn Lâm Thiển Y với ánh mắt lạnh lùng, khí lạnh toả ra bốn phía, Lâm Thiển Y biết ý liền im lặng.

Cô hẳn sẽ không xui xẻo tới vậy chứ? Một lần liền trúng thưởng?

Lúc Hạ Minh Duệ quay mặt đi, Lâm Thiển Y tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngầm lè lưỡi, không thể không thừa nhận cái tên kia khi thời điểm anh trở nên lạnh lùng, hơi thở rất áp bức. Ít nhất thời điểm đó cô cũng biết khôn không lên tiếng.

Hai người đi vào bãi đậu xe, Hạ Minh Duệ mệnh lệnh nói. “Lên xe!”

Lâm Thiển Y cho dù không tình nguyện cũng vẫn phải lên xe, có vài lần kinh nghiệm trước đây, bởi thế cô rất tự giác thắt dây an toàn, sau đó nhìn thẳng không chớp mắt.

Không thể không nói, Hạ Minh Duệ thực sự là một tình nhân hoàn mỹ, ít nhất ra tay rất hào phóng. Có chút thời điểm Lâm Thiển Y cũng sẽ cảm thấy tuy rằng người này bề ngoài thoạt nhìn lạnh lùng, nhưng trên thực tế lại rất chu đáo.

Ít nhất anh biết dẫn cô đi ăn cơm.

Cơm nước xong xuôi, Lâm Thiển Y từ chối không lên xe. Dưới ánh mắt uy hiếp lên tới đỉnh điểm của Hạ Minh Duệ, cô cười gượng một tiếng.

“Ừm, tôi có thể tự đi làm, sẽ không đi chung với anh!”

Cùng Tổng giám đốc ra vào công ty, nghĩ thôi đã thấy đau đầu. Hạ Minh Duệ chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Thiển Y, không lên tiếng, sau đó mở cửa lên xe. Trước bộ dáng trợn mắt há mồm của Lâm Thiển Y, dứt khoát lái xe đi.

Tên khốn kiếp này! Nói vài câu từ chối, giữ cô lại thì chết à?

Lâm Thiển Y oán hận, nhằm phương hướng xe Hạ Minh Duệ chạy mà giơ ngón giữa lên, sau đó chán nản lê bước tới trạm xe buýt đứng chờ. Không hề biết rằng, động tác nho nhỏ của cô đều bị Hạ Minh Duệ thấy hết qua kính chiếu hậu.

Thật vất vả trở lại phòng làm việc, Lâm Thiển Y mới dám thở dài nhẹ nhõm, còn kém 1 phút thôi là cô đã đến muộn rồi.

Sau khi cô mặt mày tái mét bước vào chỗ ngồi của mình, trước mặt đã hiện lên một gương mặt to tướng.

“Nói, hai ngày này đi đâu? Có bạn trai mới phải không?”

Khuôn mặt hung dữ của Trần Hi ép hỏi

“Có ma ý! Cậu là heo à, ngoại trừ ăn ra chỉ biết hỏi tới trai.”

Lâm Thiển Y nén cơn tức giận trong lòng, vô duyên vô cớ lại đi làm tình nhân cho người ta.

“Vậy cái hốc mắt đen thui trên mặt cậu là chuyện gì hử?”

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] Chương 46 – Chương 47 – Chương 48 – Chương 49 – Chương 50 […]

Don`t copy text!
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x