Có không giữ, mất đừng tìm

Boss Đại Nhân, Xin Dừng Bước – Chương 68: Ban Đêm Ba Người

“Này, Hạ Minh Duệ, cút nhanh về phòng mình ngủ đi, tôi mệt rồi!”

Lâm Thiển Y đi tới trước mặt Hạ Minh Duệ, dùng chân đá đá bắp chân thon dài của anh.

“Mệt thì ngủ đi, đá tôi làm gì?”

“Gì chứ? Tôi nói, nơi này ngoại trừ giường chính là ghế sofa, tôi đương nhiên muốn ngủ trên ghế rồi!”

“Ai nói cho em biết em được ngủ trên ghế?”

“Cái gì? Vậy tôi ngủ ở đâu?”

Lâm Thiển Y trợn to mắt, tên khốn kiếp này chẳng lẽ để cho cô ngủ trên đất?

“Em? Dĩ nhiên ngủ trên đất rồi!”

Ánh mắt Hạ Minh Duệ nhìn cô như nhìn kẻ ngốc khiến cho Lâm Thiển Y trong lòng đau nhói, vì vậy một tay cô chống nạnh, một tay chỉ vào mũi Hạ Minh Duệ, giọng nói cũng tăng cao hơn tám độ.

“Anh nói lại thêm lần nữa?”

“Tôi nói tối nay em ngủ trên sàn nhà, tôi ngủ trên ghế sofa, Hiểu Kha ngủ giường.”

Hạ Minh Duệ bình tĩnh nói xong, ngực Lâm Thiển Y đã phập phồng không ngừng, đây hoàn toàn là chọc tức cô, tại sao chứ? Nhà cô có giường không ngủ, chạy tới ngủ trên sàn nhà, cô có bệnh không?

“Tôi phải về nhà!”

Lâm Thiển Y tức giận trợn mắt nhìn Hạ Minh Duệ một cái, xách túi của mình lên liền xông ra ngoài. Mới vừa rồi cô thật có xúc động muốn đem tên khốn kiếp này đánh cho một trận.

“Em dám đi ra khỏi cửa xem?”

Giọng nói Hạ Minh Duệ lập tức lạnh tới tám độ, gương mặt khôi ngô đanh lại.

Anh sẽ không nói cho Lâm Thiển Y biết anh không để cho cô về nhà là bởi vì chỉ cần nghĩ tới cô ở chung với người đàn ông kia, trong lòng anh liền không thoải mái.

Xì, sợ anh ư!

Cô Lâm Thiển Y cũng là người có cốt khí, cũng không phải lúc nào cũng là con cừu nhỏ cho anh ăn gắt gao.

Mắt thấy bầu không khí có gì không đúng, Cố Hiểu Kha lau giọt nước đọng lại trên mái tóc dài mềm mại, sau đó kéo Lâm Thiển Y đang sắp ra khỏi cửa lại.

“Tiểu Thiển, tôi có thể gọi cô như vậy không? Tối nay hai chúng ta ngủ cùng nhau có được không? Tôi vốn cũng không có bạn bè, ở chỗ này cô chính là người bạn đầu tiên của tôi!”

Lâm Thiển Y vốn muốn cự tuyệt, nhưng khi nhìn đến gương mặt xinh đẹp quá mức kia của Cố Hiểu Kha, tức giận gì cũng tiêu tan. Không trách được tên khốn kia sẽ tìm cô ấy làm bạn gái, nếu cô là đàn ông đoán chừng cũng sẽ thích Cố Hiểu Kha dịu dàng như nước, có tri thức hiểu lễ nghĩa này.

Người với người khoảng cách sao lại lớn như vậy chứ.

Bị Cố Hiểu Kha một đường lôi đến phòng ngủ Hạ Minh Duệ, cả gian phòng cũng tràn đầy hơi thở của anh, điều này làm cho Lâm Thiển Y có chút không được tự nhiên.

“Hiểu Kha cô làm gì vậy?”

Cố Hiểu Kha đang trải khăn trải giường trong phòng Hạ Minh Duệ, trên thực tế, trên giường Hạ Minh Duệ vốn đã có sẵn.

“Trải khăn trải giường nha, Duệ anh ấy không thích người khác đụng vào đồ của anh ấy. Tối nay giường này nhường cho tôi ngủ, tôi chỉ trải thêm một khăn trải giường nữa, như vậy ngày mai anh ấy đem khăn trải giường này vứt đi là được!”

Ặc, phải hay không vậy? Lâm Thiển Y có chút chột dạ, bất quá xem ra dáng vẻ Hiểu Kha giống như hiểu rõ Hạ Minh Duệ, không biết vì sao, cái ý nghĩ này lại khiến lòng cô có chút chua sót.

Thật không hiểu, một người tính tình thất thường như Hạ Minh Duệ như thế nào lại có một mỹ nữ đáng yêu như vậy thích chứ, theo cô thấy, lẽ ra không ai thích anh thì mới đúng! Cô lầm bầm nói.

Cố Hiểu Kha sau khi trải xong, quay đầu lại nhìn Lâm Thiển Y cười hì hì nói một câu.

“Tiểu Thiển, cô mệt thì ngủ trước đi, tôi ra ngoài nói chuyện với Duệ. Lâu rồi tôi không gặp anh ấy!”

“À, được!”

Nhìn bóng lưng yểu điệu của Cố Hiểu Kha biến mất, Lâm Thiển Y có chút muộn phiền, gối đầu lên tay nằm xuống, nhìn trần nhà ngẩn người.

Bạn gái người ta cũng đã trở lại, như vậy cô coi là gì đây? Cái tên kia lại bắt cô ở chỗ này làm gì chứ? Có điều nói đi phải nói lại, tại sao Hạ Minh Duệ không cùng bạn gái của anh ngủ chung? Đây không giống tác phong của tên kia nha. Chẳng lẽ đầu bị lừa đá?

Lâm Thiển Y lăn qua lộn lại suy nghĩ, nghĩ đến cuối cùng chính mình cũng ngủ thiếp đi nhưng cũng không thể nghĩ ra được chuyện của Hạ Minh Duệ là sai ở chỗ nào.

Ngày hôm sau, vừa rạng sáng, khi Lâm Thiển Y tỉnh lại bên cạnh cũng không có bóng người, điều này làm cho cô có chút nghi ngờ. Chẳng lẽ tối hôm qua Cố Hiểu Kha cùng Hạ Minh Duệ chen chúc nhau trên ghế sofa sao?

Lúc Lâm Thiển Y đi tới phòng khách, Cố Hiểu Kha đang dọn bữa sáng, mà Hạ Minh Duệ lại không thấy bóng dáng đâu.

“Chào, Hiểu Kha sớm vậy?”

“Ừm! Tối hôm qua tôi trở về phòng cô đã ngủ thiếp đi, vốn còn muốn tìm cô tán gẫu chút!”

“Mau ăn sáng thôi, Duệ có chuyện đi công ty rồi. Đây là tôi mới đi mua, đúng rồi, bữa tối cô có thể cùng tôi ra ngoài một chút không? Tôi không quen thuộc nơi này lắm!”

Lâm Thiển Y vốn muốn ghé quán Tề Diệu một chút, nhưng nghĩ đến thiếu cô cũng chẳng sao, Tề Diệu cũng bận rộn, vừa lúc hôm nay là chủ nhật, không phải đi làm nên liền đồng ý.

“Tiểu Thiển, tôi hỏi cô một chuyện có được không?”

Lâm Thiển Y uống một hớp sữa đậu nành, Cố Hiểu Kha liền dừng đũa, thần sắc chăm chú nhìn cô.

“Ừ!”

“Tôi biết cô không phải chỉ đơn giản là người giúp việc của Duệ, có rất ít người có thể thân cận với anh ấy, nhưng mà tôi thích anh ấy, không có anh ấy tôi không thể sống nổi. Cô có thể hiểu tâm tư của tôi không?”

Cố Hiểu Kha vừa nói vừa quan sát phản ứng của Lâm Thiển Y. Cô đang dùng muỗng khuấy chén sữa đậu nành, không có ngẩng đầu lên, tựa hồ chẳng qua là yên lặng nghe cô nói chuyện.

“Vốn dĩ cha mẹ tôi kiên quyết phản đối tôi tới Trung Quốc, nhưng tôi lại lén đến đây, trên người thậm chí không có tiền. Thật ra thì nguyện vọng của tôi chỉ đơn giản là muốn ở bên cạnh anh ấy, cho dù chỉ là một cái liếc mắt coi trọng của anh ấy cũng tốt rồi. Có phải cô cảm thấy tôi rất ngu ngốc? Nhưng mà yêu chính là yêu. Có lúc tôi cũng không quản được con tim mình! Tiểu Thiển cô có thể hiểu được không?”

Cố Hiểu Kha nói xong lời cuối cùng, kéo bàn tay nhỏ bé có chút lạnh như băng của Lâm Thiển Y.

“Ừ!”

Lúc này Lâm Thiển Y cũng không biết nói gì, chỉ có thể ậm ừ trả lời.

“Vậy chúng ta sau này sẽ là bạn bè, Tiểu Thiển!”

“Ừ, được. Đúng rồi, Hiểu Kha, cha mẹ cô đều là người Mỹ sao?”

“Không phải, bọn họ đều là người Trung Quốc, chỉ là di dân đến Mỹ thôi!”

“À!”

Thật ra thì Lâm Thiển Y cũng muốn hỏi cô làm thế nào quen biết Hạ Minh Duệ, nhưng sau khi nghĩ kỹ lại, cô quan tâm nhiều như vậy làm gì chứ? Cô chẳng qua chỉ là tình nhân của anh mà thôi, liên hệ duy nhất giữa bọn họ là món nợ cao ngất ngưỡng mà cả đời cô cũng không trả nổi.

Sau khi dùng xong bữa sáng, Cố Hiểu Kha liền hưng phấn lôi kéo tay Lâm Thiển Y ra ngoài dạo phố.

Buổi tối, khi bọn họ mệt mỏi trở lại nhà Hạ Minh Duệ, Lâm Thiển Y thuận tiện mua chút nguyên liệu, chuẩn bị nấu vài món ngon. Dù sao trên danh nghĩa cô là người giúp việc nhà người ta, cũng không thể cái gì cũng không làm.

Lúc Hạ Minh Duệ trở lại, Lâm Thiển Y đã làm xong cơm. Bay vào mũi là mùi thơm khiến anh có cảm giác về nhà, không khí như thế này khiến anh cảm thấy ấm áp, sự ấm áp mà đã thật lâu anh chưa từng cảm nhận được.

Khi anh nhìn thấy bóng dáng Lâm Thiển Y mặc quần hoạ tiết hoạt hình đang bận rộn trong bếp, trong lòng có cảm giác thoả mãn, ngay cả ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.

Tầm mắt Cố Hiểu Kha vẫn luôn đặt trên người Hạ Minh Duệ, khi cô thấy Hạ Minh Duệ từ lúc vào cửa, ánh mắt liền đặt trên người Lâm Thiển Y, nụ cười trên mặt có chút ảm đạm.

“Duệ, anh về rồi. Tiểu Thiển làm xong đồ ăn, mau tới nếm thử một chút đi!”

“Ừ!”

Hạ Minh Duệ trả lời một tiếng nhưng không trực tiếp ngồi xuống mà là đi vào phòng bếp.

Không chú ý tới sau lưng có người, Lâm Thiển Y bưng món ăn đã nấu xong xoay người liền đụng phải một bức tường thịt. Cô hết hồn, thiếu chút nữa là đem món ăn trong tay hất vào người trước mặt.

“Này, anh là quỷ à, đi không có tiếng động!”

Nhìn một chút xem người tình nhân như cô này, ngay cả bảo mẫu còn không chuyên nghiệp được như cô đâu nhỉ?

Lần này kỳ lạ là Hạ Minh Duệ cũng không có phản bác, ngược lại đưa tay vì cô lau mồ hôi trên chóp mũi. Lâm Thiển Y theo bản năng rụt cổ một cái, lỗ mũi nhỏ nhắn khẽ cau lại, không phải hiện tại mặt trời mọc ở phía Tây chứ? Cô cư nhiên cảm thấy anh rất dịu dàng?

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] 66 – Chương 67 – Chương 68 – Chương 69 – Chương […]

Đừng ăn cắp công sức của người khác. Hãy làm một người văn minh.
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x