Có không giữ, mất đừng tìm

Boss Đại Nhân, Xin Dừng Bước – Chương 72: Thiển, Anh Rất Nhớ Em

Cố Hiểu Kha nhẹ nhàng gọi một tiếng, trong ánh mắt đều là thần sắc dịu dàng.

“Hiểu Kha? Sao em lại tới đây?”

Hạ Minh Duệ từ trong đống văn kiện ngẩng đầu lên, trong mắt đều là nghi ngờ.

“Có phải anh có ấn tượng tốt với Lâm Thiển Y?”

Cố Hiểu Kha suy nghĩ một chút, rốt cuộc đem lời trong lòng muốn nói nói ra. Vốn cô muốn hỏi anh có phải hay không thích người phụ nữ tên Lâm Thiển Y đó.

“Em nghĩ gì thế?”

Anh mà lại đi thích người phụ nữ cái gì cũng không có sao?

Cố Hiểu Kha cắn môi, trong ánh mắt có nhiều hoài nghi.

“Nhưng em cảm thấy anh đối với cô ấy rất đặc biệt!”

Hạ Minh Duệ nhìn Cố Hiểu Kha hồi lâu, mãi cho đến khi cả người cô không được tự nhiên, mới ung dung mở miệng.

“Em đến tìm anh là vì chuyện này?”

“Không phải là…”

Cố Hiểu Kha có chút do dự, không biết phải mở miệng thế nào.

“Có chuyện gì thì nói, anh đang bận!”

“Tại sao anh lại không để em làm thư ký? Ngược lại để cho Lâm Thiển Y làm thư ký của anh? Anh biết là em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi mà!”

Cố Hiểu Kha cắn răng, đem toàn bộ lời muốn nói nói ra. Lúc này cô cũng không kịp để ý Hạ Minh Duệ nghĩ gì về mình, cô thật ra chỉ hy vọng có thể lưu lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng anh. Nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới Duệ có thể sẽ thích cô gái khác, trong lòng tựa như có một cái dằm, không lấy ra sẽ không thoải mái!

“Thư ký là một công việc rất cực nhọc, em nghĩ rằng rất đơn giản sao?”

Hạ Minh Duệ nhướn mày, tiếp tục nhìn văn kiện trong tay.

“Nhưng em không sợ cực nhọc!” Chỉ cần ở bên cạnh anh, khổ mấy em cũng chịu được.

“Em chắc chắn cơ thể mình chịu được?”

Hạ Minh Duệ ngẩng đầu, con ngươi thâm thuý chăm chú nhìn cô.

“Cơ thể em sẽ không có vấn đề, vì anh em sẽ chú ý cẩn thận!”

“Lần nào em chẳng nói thế? Nhưng kết quả thì sao?”

Hạ Minh Duệ từ chối cho ý kiến, dường như không quá tin tưởng lời nói của Cố Hiểu Kha.

“Em…”

Cố Hiểu Kha còn muốn tranh luận thêm điều gì đó, nhưng khi nhìn khuôn mặt không chút giả dối của anh, lại đem lời muốn nói nuốt trở vào.

Hai người im lặng thật lâu, cuối cùng vẫn là Hạ Minh Duệ lên tiếng trước.

“Còn có việc gì ư?”

“Em…

Không có” Cô muốn hỏi buổi tối có thể ghé qua nhà anh không, nhưng cô lại sợ nghe anh cự tuyệt.

Lúc Cố Hiểu Kha ra khỏi phòng làm việc của Hạ Minh Duệ, Lâm Thiển Y đang đứng ở cửa ngẩn người. Dáng vẻ chán đến chết kia của cô khiến Cố Hiểu Kha có chút buồn cười.

“Tiểu Thiển!”

Cố Hiểu Kha từ phía sau lưng vỗ bả vai Lâm Thiển Y. Bị vỗ đột ngột, Lâm Thiển Y có chút giật mình. Khi nhìn thấy Cố Hiểu Kha ở sau lưng, cô liền tức giận vỗ vỗ ngực.

“Chuyện gì a? Có biết là người doạ người sẽ hù chết người không đó!”

“Tiểu Thiển, có lúc tôi thật hâm mộ cô!”

“Hả?”

Hâm mộ cô? Lâm Thiển Y cười khổ, là cô hâm mộ cô thì có. Cô là con nhà giàu, từ nhỏ không lo ăn mặc, không giống cô, thiếu Hạ Minh Duệ một khoản nợ thật bự.

“Thôi quên đi, chiều nay tôi không phải đi làm. Ngày mai mới là ngày làm việc chính thức, tôi đi trước đây!”

“Ừm!”

Cảm xúc của Cố Hiểu Kha có chút không tốt, chẳng lẽ bởi vì Hạ Minh Duệ? Nhưng bọn họ không phải người yêu của nhau sao?

Lâm Thiển Y có chút nghi ngờ, nếu đã là người yêu của nhau, Hạ Minh Duệ lại còn cùng cô ở chung một chỗ, này có tính là lừa dối hay không?

Aizz! Quan hệ của bọn họ để cho cô không cách nào đối mặt với Cố Hiểu Kha. Cô như vậy có tính là kẻ thứ ba phá hoại tình cảm người khác không?

Nhưng nói đi thì phải nói lại, những kẻ có tiền được mấy ai là chung thuỷ cơ chứ? Mà cô, có lẽ ở trong mắt Hạ Minh Duệ chẳng qua nhất thời mới mẻ mà thôi, chờ anh chán, có lẽ cô liền bị đạp văng đi rất xa.

Âm thầm thở dài một cái, Lâm Thiển Y cảm thấy cô chẳng chút nào giống một người thư ký, ngược lại giống như bức tượng, hay là nói cô giống như bảo vệ đứng canh cửa phòng làm việc cho Tổng giám đốc thì đúng hơn.

Tóm lại đầu Hạ Minh Duệ tuyệt đối là bị cửa kẹp, nếu không cũng sẽ không nghĩ đến việc cho cô đảm đương chức thư ký.

Lâm Thiển Y đang ngẩng đầu nhìn trời, điện thoại di dộng của cô vang lên.

Đây là số điện thoại mới của Hứa Hạo Trạch, cô vốn không muốn nhận, càng không muốn cùng Hứa Hạo Trạch có bất kỳ quan hệ gì. Nhưng cô lại sợ bà Hứa xảy ra chuyện gì, do dự thật lâu mới bắt điện thoại.

“Alo? Chuyện gì?”

Giọng nói Lâm Thiển Y có chút nóng nảy, đối mặt Hứa Hạo Trạch cô rất khó có được khẩu khí tốt.

“Thiển, anh rất nhớ em!”

Giọng nói khàn khàn trầm thấp mang theo chút mệt mỏi của Hứa Hạo Trạch nghe rất là tiều tuỵ, nhưng bây giờ cho dù Hứa Hạo Trạch có đáng thương cỡ nào cũng không khơi dậy được chút đồng tình từ cô.

“Việc đó thì quan hệ gì tới tôi?”

Lâm Thiển Y cười lạnh, thời điểm anh ra ngoài thoải mái tìm niềm vui có từng nghĩ tới cô. Tới lúc khó khăn lại tìm đến cô? Trên thế giới này đâu có chuyện tốt như vậy. Chẳng lẽ cô trông rất mù quáng, rất ngu ngốc? Là đối tượng tốt để lừa gạt?

“Thiển, đừng đối với anh như vậy! Anh thật sự rất nhớ em!”

Giọng nói Hứa Hạo Trạch trong điện thoại vô cùng ưu thương, có cảm giác như đang khóc lóc than thở vậy.

“Xin lỗi, tôi rất bận, không có thời gian nhớ đến anh! Nếu như không có chuyện gì tôi cúp máy đây!”

Lời nói của Lâm Thiển Y rất lưu loát dứt khoát, không chút dây dưa.

“Thiển, em thật sự thấy chết mà không cứu sao? Em biết anh không có đủ tiền để làm phẫu thuật, tiền tích cóp được mấy năm nay vốn muốn dùng để mua nhà cho em, chỉ vì nhất thời sơ suất mà đầu tư làm ăn thất bại. Em, không thể giúp anh được sao?”

Nếu là trước kia, Lâm Thiển Y thế nào cũng không cự tuyệt được lời cầu khẩn có chút nỉ non này của Hứa Hạo Trạch, huống chi việc anh làm đó là vì cô. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lời Hứa Hạo Trạch nói có thể tin ư?

Nếu như không phát sinh chuyện với Hoa Tiểu Mạn, bất kể Hứa Hạo Trạch nghèo cỡ nào, hoặc là coi như anh mắc bệnh hiểm nghèo gì, Lâm Thiển Y cũng nhất định không bỏ anh. Cô chính là kiểu người như vậy, một khi đã đồng ý qua lại thì không dễ dàng thay lòng đổi dạ, nhưng hiện tại? Cô không tìm được lý do để thuyết phục bản thân giúp anh.

Cho nên việc giúp đỡ mẹ anh bất quả để cảm ân, nhưng không phải vì Hứa Hạo Trạch, cũng không phải vì nghĩ đến tình nghĩa xưa kia với anh.

“Hứa Hạo Trạch, tôi nghĩ anh hiểu lầm cái gì rồi. Tôi không cần thiết cũng không có nghĩa vụ tới giúp anh. Huống chi tiền đóng tiền giải phẫu cho mẹ anh là tôi mượn người khác, anh có thể hiểu không? Hiện tại tôi không kêu anh trả lại đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi!”

Lâm Thiển Y vừa nói, vành mắt đã đỏ hoe. Đó là tiền cô bán thân đó, nực cười mà!

Nhưng cái người đàn ông cô yêu chẳng những không thấu hiểu, không cảm tạ, thậm chí lần nữa yêu cầu cô giúp đỡ, bộ tưởng cô kiếm tiền dễ lắm sao?

“Lâm Thiển Y cô đừng giả bộ nữa. Không phải cô câu được đại gia sao? Còn cái tên đàn ông tối đó đánh tôi, cô có thể mượn hắn ta, coi như chúng ta đã từng quen biết, cô cũng không thể thấy chết mà không cứu!”

Thấy không thể mềm mại mà nói chuyện được, giọng nói Hứa Hạo Trạch trở nên cứng rắn hơn.

“Cút mẹ nhà anh đi!”

Nhìn cô rất giống con ngốc sao?

Lâm Thiển Y không khách khí cúp điện thoại, cô chính là không tin được Hứa Hạo Trạch còn ra cái thể thống gì nữa? Muốn cô giúp, đơn giản chỉ là muốn tiền?

Chẳng qua là Lâm Thiển Y đã đánh giá thấp da mặt Hứa Hạo Trạch, giờ tan ca, khi cô vừa ra khỏi cửa công ty, từ phía xa đã thấy một bóng dáng quen thuộc.

Mà Lâm Thiển Y vừa ra tới liền bị Hứa Hạo Trạch nhìn chăm chú, sau đó dưới ánh mắt mọi người, Hứa Hạo Trạch đi về phía Lâm Thiển Y, chặn ngang kéo lấy cánh tay cô.

“Anh muốn làm gì? Mau buông tay!”

Đối với đụng chạm của Hứa Hạo Trạch, kể từ sau đêm hôm đó, cô ít nhiều có chút phản kháng, chán ghét!

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] 71 – Chương 72 – Chương 73 – Chương 74 – Chương […]

Don`t copy text!
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
%d bloggers like this: