Có không giữ, mất đừng tìm

Boss Đại Nhân, Xin Dừng Bước – Chương 88: Quen Rồi Sẽ Bình Thường Thôi

Hạ Minh Duệ chỉ nghe ‘bộp’ một tiếng, sau đó là tiếng Lâm Thiển Y kêu thảm thiết.

“A!”

Lâm Thiển Y ôm đầu ngồi chồm hổm trên sàn, nước mắt do bị đụng đau cũng không kiềm được rơi xuống. Đau chết đi được, người tâm tình không tốt đến ngay cả vách tường cũng cùng cô đối nghịch. Cô chỉ muốn vào bếp, lại đụng phải khung cửa.

“Sao vậy hả?”

Hạ Minh Duệ nhanh như gió chạy tới trước mặt Lâm Thiển Y, đồng thời ngồi xổm người xuống, nâng đầu cô lên. Sau khi thấy một cục u thật lớn trên đầu cô, ánh mắt rõ ràng có chút đau lòng.

Trong nháy mắt Hạ Minh Duệ chạy vọt ra, thân thể Cố Hiểu Kha không ai chống đỡ, suýt nữa ngã nhào ở trên ghế sa lon. Cô kinh ngạc quay đầu nhìn tình cảnh thân mật kia, hai người bọn họ cực kỳ tự nhiên, một hồi lâu sau cô vẫn chưa hoàn hồn.

“Em ngốc sao?”

Giọng nói ác liệt, Lâm Thiển Y thế nào lại cảm thấy đây là đang cười trên nỗi đau của người khác nhỉ? Chỉ là ngón tay của anh thật ấm áp, nhẹ nhàng xoa trên trán cô, cũng không biết có phải ảo giác hay không, cảm giác không còn đau như mới vừa rồi nữa.

Hạ Minh Duệ dịu dàng vì cô xoa xoa cái trán, đến khi chạm phải ánh mắt ướt át của cô, trong lòng mềm nhũn, vốn tính nói vài lời cay nghiệt cũng đành nuốt trở vào.

Hồi lâu sau, Hạ Minh Duệ hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Thiển Y, trong giọng nói ác liệt dường như có xen lẫn chút đau lòng.

“Có còn đau hay không?”

“Ừm, đỡ hơn nhiều rồi!”

Lâm Thiển Y nhắm mắt lại, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút đỏ bừng. Không biết tại sao, hôm nay Hạ Minh Duệ hình như có chút đặc biệt, bởi vì cô cũng không dám đối diện với ánh mắt của anh, ngay cả hơi thở trên người anh cũng có cảm giác thân thiết như vậy.

Đến tột cùng là cảm giác của cô sai hay Hạ Minh Duệ có chuyện gì? Vì sao cô cảm thấy cách anh nhìn cô không giống mọi khi?

“Đỡ hơn rồi thì đi nấu cơm đi, tôi còn đói bụng đây này!”

Chết tiệt, thần kinh của cô có vấn đề nên mới cảm thấy hôm nay trong cái ác liệt của anh còn mang theo chút dịu dàng hiếm thấy. Rõ ràng vẫn là tên khốn kiếp trước kia người gặp người hận mà.

Lâm Thiển Y hất tay Hạ Minh Duệ ra, hầm hừ xoay người, trong tay xách nguyên liệu nấu ăn ở trước mặt Hạ Minh Duệ đánh một vòng cung tuyệt mỹ. Nếu không phải anh nhanh chóng né kịp, nhất định bị quẹt trúng, ngay sau đó cửa phòng bếp ‘ầm’ một tiếng đóng lại.

Hạ Minh Duệ ngơ ngác nhìn cửa phòng bếp đóng chặt, hết sức buồn bực! Anh đắc tội với cô ư? Đây là sao hở?

Cuối cùng tới lúc ăn cơm, Hạ Minh Duệ tuy trong lòng đầy mong đợi nhưng ngoài mặt lại vẫn ung dung ngồi trước bàn ăn.

Anh mở to mắt nhìn Lâm Thiển Y bưng lên hết món này tới món khác.

Đặt ở trước mặt anh là món rau cần trộn, bông cải xanh xào tỏi, lòng heo xào cay, thịt bò xào nước tương, còn có một dĩa đậu phộng rang.

“Chỉ có nhiêu đây thôi sao?”

Đôi mắt sáng long lanh của Hạ Minh Duệ nhìn chằm chằm gương mặt thanh tú lạnh lùng của Lâm Thiển Y.

“Ừ, tối nay ăn những món này thôi. A, còn có nồi canh bí đao, là chuẩn bị cho Hiểu Kha. Tôi biết anh không thích nên không nấu cho anh!”

Lâm Thiển Y cười híp mắt, cũng không để ý xem lúc này vẻ mặt ra sao Hạ Minh Duệ, tự múc cho bản thân một chén canh.

Món ăn của Lâm Thiển Y, mùi vị trước sau như một đều rất ngon. Sau đó cô ngẩng đầu, đối diện Hạ Minh Duệ đang khoanh tay, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cô, hận không thể đem cô nuốt trọn.

“Ăn đi!”

Lâm Thiển Y chỉ chỉ món ăn bày trước mặt Hạ Minh Duệ, đây chính là cô tỉ mỉ chuẩn bị nha.

Hạ Minh Duệ liếc mắt nhìn lướt qua thức ăn trên bàn.

Rau cần! Anh đã sớm nói với cô anh không thích, bông cải xanh xào tỏi? Xin lỗi, anh không ăn tỏi. Về phần lòng heo? Nghĩ tới cái loài heo ngu xuẩn đó anh không có khẩu vị, huống chi còn là lòng là nơi phân đi qua, anh không ngay lập tức phun ra đã là may mắn vô cùng.

Thịt bò xào tương? Đen một nùi, phía trên lại còn rắc bột ớt đỏ, thế này sao mà ăn nổi? Đậu phộng? Người có thân phận như anh nên ăn thứ đó sao?

Người phụ nữ chết tiệt! Tính hãm hại anh đúng không?

Hạ Minh Duệ khoanh tay chau mày, trừng mắt bặm môi, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiển Y.

Không để ý tới ánh mắt ai oán của ai kia, Lâm Thiển Y uống một hớp canh, gắp một ít rau cần, sau đó gắp một ít đậu phộng, nhai rột roạt.

“Duệ?”

Cố Hiểu Kha để đũa xuống, lo lắng nhìn Lâm Thiển Y một cái, ánh mắt lại chuyển sang Hạ Minh Duệ, dịu dàng hỏi.

“Có phải thức ăn không hợp khẩu vị không?”

Hạ Minh Duệ liếc Cố Hiểu Kha một cái, không lên tiếng, chỉ là sắc mặt đen hết mức có thể.

“Nếu không em làm lại món khác cho anh ăn nhé?”

Cố Hiểu Kha thử dò xét hỏi.

“Em làm?”

Hạ Minh Duệ nhướn mày, ánh mắt như cũ nhìn chằm chằm vào bàn đầy thức ăn ngào ngạt hương thơm của Lâm Thiển Y.

“Ừ thì…”

Cô có thể nói rằng từ nhỏ cô chưa từng vào bếp sao? Bởi vì từ bé đã có bệnh tim bẩm sinh, không chịu được xúc động, cho nên mẹ cô rất nuông chiều cô, chuyện trong nhà căn bản đều không cần cô nhúng tay vào, đừng nói chi phải nấu cơm.

Cố Hiểu Kha im lặng khiến cho Hạ Minh Duệ cũng không nói nên lời.

“Người phụ nữ chết tiệt, hai ngày nay tôi không có ăn ngon, em muốn bỏ đói tôi sao?”

Khuôn mặt tuấn tú của Hạ Minh Duệ đen thui, môi mỏng cắn thật chặt, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Thiển Y không chớp lấy một lần.

Lâm Thiển Y ngẩng đầu, trong thoáng chốc cảm thấy Hạ Minh Duệ giống như một đứa bé đang giận dỗi, thật là đáng yêu. Vì vậy cũng không biết là bị chạm dây thần kinh nào, cô gắp một cọng rau cần bỏ vào trong chén cho hạ Minh Duệ.

“Kiêng ăn cũng không phải là thói quen tốt, rau cần rất non rất giòn, ăn rất ngon nha!”

Dường như để minh chứng cho lời nói của mình, Lâm Thiển Y gắp một ít rau cần bỏ vào cái miệng nhỏ nhắn, nhai kỹ, ăn rất ngon lành.

Hạ Minh Duệ hồ nghi nhìn chằm chằm cô, không tự chủ được gắp rau cần trong chén lên, ưu nhã bỏ vào trong miệng, nhai nhai.

“Vị như thế nào?”

Lâm Thiển Y nhìn anh một cái, dường như rất mong đợi.

“Cũng không khó ăn như tưởng tượng lắm!”

Chân mày Hạ Minh Duệ vẫn nhíu chặt như trước, rất là nghiêm túc trả lời.

“Vậy nếm thử cái này một chút đi!”

Vừa nói vừa gắp một đũa bông cải xanh bỏ vào chén anh.

Chân mày Hạ Minh Duệ vốn dĩ đã nhíu chặt nay lại càng thêm nhăn nhó.

“Nếm thử một chút đi, tỏi thật ra chứa nhiều chất dinh dưỡng lắm đó!”

Giọng nói Lâm Thiển Y nhẹ nhàng mang theo chút mê hoặc, cô thật là không nghĩ tới Hạ Minh Duệ hôm nay lại ngoan ngoãn nghe lời như vậy. Cô còn tưởng rằng anh sẽ cự tuyệt.

Không chỉ có cô, ngay cả Cố Hiểu Kha cũng không thể tưởng tượng nổi trợn to mắt. Cô vẫn luôn biết Hạ Minh Duệ ít nhiều có chút bệnh thích sạch sẽ, không thích người khác đụng chạm, chứ đừng nói chi là người khác gắp món ăn cho.

Nhưng mà những thứ cấm kỳ này từng cái từng cái bị Lâm Thiển Y công phá, điều này nói rõ gì chứ? Cô không dám nghĩ tới, một chút cũng không dám.

Hạ Minh Duệ nhíu lông mày, gương mặt không thể nào tốt hơn, đem bông cải xanh Lâm Thiển Y gắp cho mình bỏ vào trong miệng, mùi tỏi có chút nồng, có điều anh vẫn có thể chịu được.

“Thế nào?”

Lâm Thiển Y vẫn cười híp mắt như trước, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào khiến người ta muốn nhéo một cái.

“Khó ăn!”

“Quen rồi sẽ bình thường thôi.”

Lâm Thiển Y ân cần vì Hạ Minh Duệ gắp hết cái này đến cái kia, nhìn anh cau mày, mặt thống khổ mà ăn, Lâm Thiển Y nảy sinh ý xấu gắp lòng heo bỏ vào trong chén cho anh…

“Chết tiệt, mau lấy ra, cái này bẩn muốn chết!”

Hạ Minh Duệ phản xạ theo bản năng, trong nháy mắt lòng heo bỏ vào trong chén, anh đem chén hất văng. Trên bàn nhất thời một mảnh hỗn độn.

Được rồi, đây mới là phản ứng bình thường. Lâm Thiển Y rốt cuộc an tâm, còn tưởng rằng anh bị cái gì kích thích, nếu không cô thật sẽ cho là anh thích cô.

Một bữa cơm ba người trải qua trong không khí quỷ dị vô cùng.

Cố Hiểu Kha ở trong phòng khách xem TV, Hạ Minh Duệ ngồi bên cạnh, có điều sắc mặt không được tốt cho lắm.

Lâm Thiển Y thu dọn xong tàn cuộc, rửa chén xong, lau tay liền đi tới phòng khách. Trong lòng cô luôn luôn đấu tranh, không biết nên mở miệng thế nào.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] 86 – Chương 87 – Chương 88 – Chương 89 – Chương […]

Đừng ăn cắp công sức của người khác. Hãy làm một người văn minh.
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x