Có không giữ, mất đừng tìm

Boss Đại Nhân, Xin Dừng Bước – Chương 93: Xuất Viện

“Bác sĩ nói gần đây cảm xúc của cô ấy không ổn định!”

Lộ Phi khó có dịp trầm mặc hồi lâu.

“Vậy cậu định thế nào?”

“Không biết!”

Hạ Minh Duệ nhẹ nhàng thở ra một hơi.

“Này, cậu không biết thì ai biết? Dù sao cô ấy thích cậu lâu như vậy, có thể nói cậu chính là động lực sống tiếp của cô ấy. Không thể nào?”

Ánh mắt Lộ Phi không mấy tốt đẹp quan sát Hạ Minh Duệ.

“Sẽ không phải là cậu làm chuyện gì có lỗi với cô ấy, cho nên tâm tình cô ấy bị kích động nên mới như vậy chứ?”

“Cút!”

“A, tôi nhớ ra rồi, cậu cùng cái cô Lâm Thiển Y quan hệ thân thiết như vậy, không thể nào? Chẳng lẽ các người? Cậu nghiêm túc? Cậu không phải rất ghét phụ nữ sao?”

Lộ Phi khó tin há to mồm, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, đây đúng là lạ lùng, đến anh cũng không hiểu được.

Cuối cùng anh cảm khái, nản lòng lầm bầm một câu.

“Quả nhiên, phụ nữ tốt đều bị cậu làm tổn thương, mà tên khốn kiếp cậu lại không biết quý trọng!”

Hạ Minh Duệ liếc mắt nhìn Lộ Phi như thằng ngốc khiến anh cảm thấy tổn thương quá chừng!

“Có điều cậu định như thế nào? Diệp Tình Văn bà ấy vì con gái mà cái gì cũng có thể làm được. Chẳng lẽ cậu tính cùng Cố Hiểu Kha kết hôn?”

“Vả lại khi nào thì cậu trở về nhà họ Hạ? Kể từ khi chúng ta trở lại, cậu hình như chưa từng về nhà?”

“Chuyện này nói sau đi!”

Bây giờ chưa phải lúc trở về, dầu sao cũng phải đưa người nọ một phần đại lễ!

Lúc Hạ Minh Duệ cùng Lộ Phi đi vào, Cố Hiểu Kha đã tỉnh lại. Lộ Phi rất tự giác đem đồ ăn sáng mua được đặt lên bàn.

“Mẹ, Duệ, cùng nhau ăn đi, còn nữa, ăn xong bữa sáng con muốn xuất viện!”

“Như vậy sao được? Thân thể con còn suy yếu, con cứ ở bệnh viện thêm vài ngày đã!”

Diệp Tình Văn hoàn toàn không đồng ý, dùng ánh mắt có chút trách mắng nhìn cô một cái. Đứa nhỏ này sao lại ngốc như vậy chứ? Không nhân dịp ngã bệnh giữ người đàn ông này ở bên cạnh, còn muốn xuất viện?

“Mẹ, con ghét bệnh viện!”

Lời của Cố Hiểu Kha khiến cho Diệp Tình Văn ngẩn ra, thật lâu không có phản ứng. Sau đó bà mới quay mặt đi lau nước mắt.

“Con đứa nhỏ này, con nói gì thì là cái đó!”

“Có thấy đỡ hơn chút nào không?”

Hạ Minh Duệ đứng ở một bên, không định cùng ăn sáng, ngược lại Cố Hiểu Kha ăn hai muỗng cháo, thật ra thì cô không đói bụng, nhưng trước mặt Hạ Minh Duệ, tốt xấu gì cô cũng nên ăn vài muỗng.

“Em đỡ hơn nhiều rồi, anh xem, hiện tại em rất ổn!”

Cố Hiểu Kha giơ cánh tay ra, ý bảo mình rất khỏe, sau đó cô đặt muỗng xuống, đôi mắt long lanh nước nhìn chằm chằm Hạ Minh Duệ.

“Duệ, mấy ngày nay sao anh không về nhà? Là vì Tiểu Thiển rời đi sao? Mẹ em không phải cố ý, em sẽ đưa cô ấy trở về!”

“Không cần!”

Hạ Minh Duệ trả lời có chút cứng rắn.

“Ồ!”

Trong mắt Cố Hiểu Kha thoáng qua chút thất vọng, anh quả thực tức giận sao? Nói chuyện cũng lạnh băng như vậy, trước kia anh không phải như vậy, mặc dù không tính là dịu dàng, nhưng cũng không đến mức lạnh lùng như vậy.

“Vậy tối nay anh sẽ trở về sao?”

Ánh mắt Cố Hiểu Kha tràn đầy hy vọng, chớp mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm Hạ Minh Duệ. Hạ Minh Duệ mím môi không lên tiếng, nhưng cũng không muốn dây dưa, đang lúc anh chuyển bị nói không trở về, Diệp Tình Văn liền trợn mắt nhìn Hạ Minh Duệ một cái, cướp lời.

“Sẽ, dĩ nhiên sẽ! Con nói có đúng không, Tiểu Duệ?”

Hạ Minh Duệ: “…”

Anh có nói qua sẽ trở về sao? Ánh mắt của bà là sao?

Hạ Minh Duệ trầm mặc khiến cho trái tim đang ở dưới hố sâu của cô dấy lên chút hi vọng.

“Duệ, mấy ngày tới anh có thể ở bên em không?”

Mặc dù mẹ không nói cho cô biết, nhưng cô hiểu thời gian của mình không còn nhiều lắm, cô chỉ muốn nhân lúc này có thể ở bên cạnh anh nhiều một chút.

“Anh…”

Anh bận….

Chỉ là lần này lời của Hạ Minh Duệ chưa kịp nói ra khỏi miệng liền bị Lộ Phi nói chen vào.

“Yên tâm, mấy ngày nay vừa hay cậu ấy rảnh!”

Hạ Minh Duệ cau mày, có chút không vui, ánh mắt nghi hoặc hướng Lộ Phi. Lộ Phi nhìn anh chớp mắt vài cái, ý bảo anh nên thuận theo.

Người không đồng cảm như Hạ Minh Duệ thật là hiếm thấy.

Lúc xuất viện, Lộ Phi ghé vào tai Hạ Minh Duệ nhỏ giọng nói, “Cậu cứ yên tâm ở bên Hiểu Kha đi, Lâm Thiển Y tôi sẽ chiếu cố giúp cậu!”

Nghênh đón anh là Phật sơn Vô ảnh cước không chút lưu tình của Hạ Minh Duệ.

Hai ngày liên tục Hạ Minh Duệ đều không trở về nhà mới, Lâm Thiển Y có cảm giác chán muốn chết. Khi Lâm Na tiếp tục mời cô ra ngoài chơi cô liền đồng ý, có điều dưới sự năn nỉ ỉ ôi của Trần Hi, Lâm Thiển Y gọi luôn Tề Diệu.

Buổi tối Tề Diệu vốn tính đi mua hàng, nhưng nghe Lâm Thiển Y rủ anh đi chơi, liền lập tức giao việc cho anh em mình.

Công Thể.

Vẫn là nơi ăn chơi trác táng tràn đầy buông thả cùng cấm kỵ.

Lần này Lâm Thiển Y không đợi người khác mời rượu mà tự mình bưng ly uống. Tề Diệu có chút kinh ngạc vì sự luống cuống của Lâm Thiển Y, có điều liên tưởng tới sự khác lạ của cô gần đây, chân mày anh tuấn nhíu lại. Anh thật không nghĩ Lâm Thiển Y đang ở cùng với Trần Hi.

Trên thực tế đúng như anh nghĩ, từ lúc bước vào Công Thể, anh đã bị Trần Hi quấn lấy, rất hay bị Trần Hi quấn tới mức cười khổ. Tự nhiên chuyện anh muốn biết cũng lấy được từ trong miệng Trần Hi.

Ngược lại Lâm Na uống một lát xong liền kéo bạn trai ra giữa sàn khiêu vũ.

Bọn họ gần đây đều cùng nhau tới, sau khi uống xong một chai rượu thì ai nấy tự chơi, ít nhất vì là người mới, Tề Diệu bị Lâm Na và Trần Hi mời rượu hết lượt này tới lượt khác, người lúc nào cũng tự xưng là tửu lượng tốt như Tề Diệu cũng có chút không chịu nổi, cuối cùng hai gò má anh tuấn cũng đã đỏ hồng vì rượu, đến mức thấy hai mắt Trần Hi phát ra màu xanh.

Lâm Thiển Y cũng uống không ít, sau đó lớn tiếng dẹp đường muốn một mình đi ra ngoài, bị gió đêm lạnh thổi như vậy, cũng tỉnh lại rất nhiều.

Đúng lúc này, Lâm Thiển Y bị một người từ phía sau tựa như một cơn gió chạy qua, cô tránh không kịp, bị người nọ đụng vào, bả vai rất đau.

“Này đi đường kiểu gì thế hả? Mắt để trên đầu à?”

Vốn tâm trạng cô cũng không thoải mái, lại bị đụng đau như vậy càng như lửa đổ thêm dầu.

“A, thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi không phải cố ý!”

“À, là cô, tôi nói rồi chúng ta sẽ gặp lại mà!”

Lâm Thiển Y còn chưa kịp phản ứng liền bị kéo một đường chạy như điên.

“Này, anh làm gì thế, buông tay, nếu không tôi la lên đó!”

Mơ hồ cô nghe phía sau có tiếng chân đuổi theo, người này vừa nhìn liền biết không tốt đẹp gì, không phải là trộm chứ?

Lâm Thiển Y vừa bị kéo chạy vừa nghĩ như vậy, cô có nên la lên không nhỉ?

“A, có trộm, mau tới bắt trộm!”

Bỗng nhiên, hai chân đang bị kéo đi điên cuồng đột nhiên dừng lại, cô không kịp đứng vững trực tiếp va vào ngực người nọ. Người nọ vì đang lao chạy như điên nên cũng đang thở hổn hà hổn hển.

Lâm Thiển Y tức giận đẩy người nọ ra, hai tay chống trên đầu gối cũng thở gấp.

Hồi lâu cô ngẩng khuôn mặt nhỏ đỏ ửng của mình lên, đôi mắt to bởi vì uống rượu mà trở nên mông lung, vô cùng trong trẻo.

“Tôi nói chứ anh bị gì vậy? Anh bị người ta đuổi theo kéo theo tôi làm gì? Có tin tôi la lên hay không hả?”

Lâm Thiển Y vừa thở hổn hển vừa đứt quãng uy hiếp.

“Haizz, tôi nói này, rõ ràng chính là cô cản đường tôi mà!”

“Gì chứ?”

Người này đúng là nói dối không chớp mắt, Lâm Thiển Y ngẩng đầu chuẩn bị hung hăng trừng anh một cái, vậy mà vừa nhìn liền ngây dại.

“Ê, mặc dù tôi biết tôi trông rất đẹp trai nhưng cô cũng không cần nhìn tôi vậy chứ?”

Người đàn ông xoè bàn tay ở trước mắt Lâm Thiển Y quơ quơ.

Xì! Có cần tự luyến dữ vậy không? Đẹp trai thì có thể thành cơm ăn sao?

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] 91 – Chương 92 – Chương 93 – Chương 94 – Chương […]

Don`t copy text!
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
%d bloggers like this: