Có không giữ, mất đừng tìm

Ngày Nắng Gặp Mưa Rào – Chương 1

Nghê Lam nhìn chằm chằm bản thân trong gương, đây là một khuôn mặt trẻ trung, cho dù sắc mặt trắng bệch, đầu buộc băng vải cũng có thể khen là khuôn mặt xinh đẹp như hoa.

Nhưng mà cô không nhận ra.

Nghê Lam ngẩn ngơ.

Bầu trời quang đãng ngoài cửa sổ đột nhiên nổ vang một tiếng sấm rền.

Nghê Lam giật mình, đầu óc càng choáng váng.

Trí nhớ của cô trống rỗng.

Cô gặp tai nạn xe.

Cô được thông báo là mất trí nhớ.

Tai nạn xe hơi là do chính miệng người tự xưng là đại diện của cô – Thiệu Gia Kỳ nói cho cô biết, người đang đứng bên cạnh giường trợn mắt nhìn cô, nói bla bla không ngừng.

Cô tỉnh lại chưa tới 20 phút, bác sĩ mới vừa kiểm tra cho cô xong. Bác sĩ chân trước mới vừa đi, Thiệu Gia Kỳ liền nhịn không được hoàn toàn khai hỏa giáo huấn cô.

“Chị nói em đó, em lần này thật sự quá đáng mà, không ai giúp được em đâu. Trong đầu em chứa phân hay sao hả? Em rốt cuộc nghĩ gì vậy? Không muốn sống nữa phải không? Đã không có đầu óc lại còn liên luỵ chị có biết không? Chị thật sự bị em hại chết rồi!” Thiệu Gia Kỳ càng nói càng tức, múa may tay chân, đi tới đi lui, lại quay lại đầu giường.

Nghê Lam chậm rãi đặt chiếc gương xuống.

Đúng rồi, cái tên Nghê Lam này cũng là Thiệu Gia Kỳ nói cho cô biết.

Thiệu Gia Kỳ trừng mắt nhìn Nghê Lam, nhìn vẻ mờ mịt lại bình tĩnh của cô, kinh ngạc nói: “Không phải chứ, em thật sự, thật sự mất trí nhớ rồi hả?”

Nghê Lam gật gật đầu.

Bác sĩ nói sau khi cô được đưa đến bệnh viện, hôn mê 16 giờ, vết thương bên ngoài không tính là nghiêm trọng, đầu bị va chạm, trong đầu có khối máu bầm nhỏ, nhưng cũng không có nguy hiểm mấy, não bị chấn động, sau khi kiểm tra không thấy có vấn đề gì khác. Chứng mất trí nhớ của cô đại khái là do khối máu bầm kia gây nên. Khối máu bầm có thể từ từ tan ra, nhưng kiểu mất trí nhớ này không biết sẽ kéo dài bao lâu, có lẽ ngủ một giấc tỉnh lại sẽ hết, có lẽ sau mấy chục năm nữa cũng không nhớ ra.

Thiệu Gia Kỳ chăm chú nhìn cô thật lâu, rồi sau đó thở ra một hơi, ngồi lên ghế tựa bên giường. “Làm sao bây giờ?”

Nghê Lam không biết.

Thiệu Gia Kỳ vỗ cái đét lên đùi Nghê Lam, Nghê Lam bị đau đến mặt chau lại.

Thiệu Gia Kỳ lớn tiếng mắng: “Cái đồ đần độn em, không biết tự trọng, đang quay phim ngon lành, em làm gì phải bò lên giường cậu Lam đó.”

Nghê Lam không nói gì, cô hoàn toàn không nhớ rõ.

“Bò lên thành công còn chưa tính, em còn bị anh ta ném ra ngoài!”

Nghê Lam không phản đối, cô một chút ấn tượng cũng không có.

“Ném ra ngoài thì thôi đi, còn bị chó săn chụp hình!”

Nghê Lam nhếch miệng, nghe qua quả thật rất thảm.

“Chụp thì cũng thôi, còn bị  đăng lên mạng chế giễu.” Thiệu Gia Kỳ còn kích động nói, đứng lên cầm điện thoại tìm kiếm đưa cho Nghê Lam xem: “Chế giễu cũng đành, lại còn lọt top tìm kiếm nhiều nhất! Lọt top tìm kiếm nhiều nhất cũng thôi đi, lại còn không có tên của em.”

Nghê Lam nhìn lướt qua tiêu đề đang được tìm kiếm nhiều nhất — ‘Lam Diệu Dương chịu khổ, ban đêm giận dữ ném tiện nữ ra ngoài.’

Nhìn thấy tiêu đề này, Nghê Lam cảm thấy đầu càng choáng váng.

Bên ngoài rốt cục đổ mưa to, ‘lộp bộp’ rơi trên cửa sổ, tiếng động cực kỳ ầm ĩ, làm cho người ta phiền toái.

Thiệu Gia Kỳ cau chặt mày, bước huỳnh huỵch đi đóng cửa sổ.

Nghê Lam lấy di động tìm kiếm nội dung weibo ở phía dưới tiêu đề được tìm kiếm nhiều nhất. Có hình ảnh bài viết, còn có video clip, độ tin cậy rất cao.

Video clip và ảnh chụp giống nhau, có thể thấy rõ ràng cô gái trẻ tuổi bên trong chính là cô. Hành lang xung quanh nhìn qua là khách sạn Gia Cao Đương, cô gõ cửa, cửa mở. Ống kính không chụp được người mở cửa, nhưng chụp được Nghê Lam cực kỳ nhanh chóng lách vào. Cũng không bao lâu cô liền bị lôi ra ngoài, dùng từ ‘vứt’ thực sự không chút nào khoa trương. Cô đứng không vững, ngã ở trên đất. Người quăng cô lộ ra nửa thân thể nửa gương mặt. Đó là một người đàn ông cao lớn trẻ tuổi, khí chất ngời ngời, sườn mặt anh tuấn, không mặc áo khoác, áo sơ mi mở rộng, nếu có thể chụp chính diện, Nghê Lam đoán đại khái là nửa để trần.

Từ hành động cùng khí thế của người đàn ông mà nói, hẳn là rất tức giận. Sau khi anh ném cô ra, lại xoay người, lần này không thò đầu ra mà chỉ ném một chiếc túi ra, là chiếc túi xách nhỏ cô đeo lúc chen vào nhà. Lực quăng mạnh làm túi xách văng lên tường, tiếp theo anh quăng áo khoác của cô ra, lần này là quăng lên trên người cô, che mất mặt cô, có thể thấy được mức độ chán ghét của người đàn ông này với cô. Sau đó cửa phòng bị đóng sập lại.

Mà cô, từ trên đất bò dậy, kéo áo khoác xuống, nhặt túi xách lên, nhanh chóng xoay người bỏ đi.

Nghê Lam nhếch mày, không có chút ấn tượng gì với người đàn ông này. Cô vì sao lại đi đến chỗ đó, trong phòng có những ai, sau khi vào nhà đã xảy ra chuyện gì, cô hoàn toàn không nhớ được.

Cô lại nhìn lướt qua ảnh, góc chụp không phải là camera từ trong khách sạn, mà xuyên qua cửa sổ tầng lầu này chụp đến, xem ra camera được lắp đặt ở phía đối diện khách sạn. Nghê Lam nghĩ, đám chó săn thật sự khá lắm, có đầu óc thế này vụ án nào cũng phá được.

Nghê Lam thật sự thấy việc mất trí nhớ lúc này rất tốt, chuyện mất mặt như vậy, cô giống như dùng ánh mắt người ngoài cuộc mà nhận xét, thương tổn trong lòng không lớn như vậy.

“Có tên của em.” Nghê Lam bỗng nhiên phát hiện, cô chỉ chỉ bình luận đầu tiên dưới weibo, trên đó viết: ‘Tôi biết nhỏ đê tiện này, gọi là Nghê Lam, @Nghê Lam chứ đâu.’

Thiệu Gia Kỳ sửng sốt, theo bản năng liền mắng: “Mẹ kiếp! Em có thể bình thường chút không, có tên em thì vinh quang lắm hả? Vinh quang hả?”

Cô thật sự đã quên vừa mới nãy còn hậm hực vì không có tên Nghê Lam trên trang đầu tìm kiếm. Cô vào weibo của Nghê Lam, thấy cập nhật mới nhất của Nghê Lam là: ‘Không xong rồi’, phía sau kèm theo một icon khóc ròng. Thiệu Gia Kỳ nhìn thời gian cập nhật weibo, mẹ nó, thế mà lại là tối hôm qua sau khi bò lên giường thất bại, đây là không biết xấu hổ cỡ nào mới có thể cập nhật nội dung này. Thiệu Gia Kỳ thật muốn tát chết Nghê Lam.

Khu bình luận của bài weibo này đã rơi vào tay giặc, đủ thể loại châm biếm thô tục cùng với một bộ phận công kích tổ tông mười tám đời của cô, hoàn toàn không thể đọc. Thiệu Gia Kỳ không đọc tiếp được nữa: “Mấy thứ này em đóng chức năng bình luận trên weibo của em đi.”

Nghê Lam cũng biết nên làm như vậy, thật sự mắng quá ghê tởm, cô lại nhìn bình luận, hỏi: “Mật mã tài khoản của em là gì?”

Thiệu Gia Kỳ: “…”

Thiệu Gia Kỳ lạnh lùng thu di động lại: “Thôi, cứ như vậy đi.” Cô theo lệnh của công ty bắt Nghê Lam giải thích rõ làm thế nào có được số phòng của tổng giám đốc Lam rồi chạy lên lầu, hiện tại xem ra là không có khả năng rồi.

Nghê Lam nhìn biểu tình của Thiệu Gia Kỳ, phỏng chừng cô cũng không biết mật mã tài khoản của mình. Nghê Lam không biết nói cái gì cho phải, việc này thật sự quá khó tin. Cô hoàn toàn không thể lý giải cũng không nghĩ ra bản thân làm sao có thể làm ra loại chuyện như vậy. Cô thực là người như thế ư? Nghê Lam không thể tin được. Nhưng sự thật bày ngay trước mắt, thật sự là phiền lòng.

Mật mã weibo kỳ thật có thể đặt lại bằng di động, nhưng Nghê Lam không nhớ rõ di động của cô hiệu gì, còn nữa di động của cô không biết ở nơi nào. Nghê Lam nhìn sắc mặt khó coi của Thiệu Gia Kỳ, cảm thấy vấn đề này cô vẫn nên tạm thời đừng hỏi thì hơn.

Trong phòng bệnh cực kỳ an tĩnh, lúc này không khí có chút ngưng trọng, đầu Nghê Lam cực kỳ choáng váng, lại đau râm rỉ, cô thật muốn ngủ một giấc, dù sao bác sĩ nói cô nên nghỉ ngơi nhiều, bác sĩ còn nói có lẽ ngủ một giấc sẽ khôi phục trí nhớ. Không phải chỉ là một vụ bê bối ầm ĩ thôi ư, cô cứ gồng mình chịu đựng cũng không giải quyết được vấn đề. Nhưng biểu tình của Thiệu Gia Kỳ kia giống như có thù giết cha với cô vậy, Nghê Lam cũng không dám ngủ, đành phải tìm đề tài nói: “Chị Gia Kỳ, ba mẹ em đâu? Bọn họ có biết em nằm viện không?”

Hỏi xong mới nhớ tới nếu ba mẹ cô biết cô làm ra loại chuyện ghê tởm này, bị người ở trên mạng mắng như vậy, vậy sẽ tức giận khổ sở đến cỡ nào, tình cảnh sẽ cực kỳ khó chịu.

Vấn đề này hỏi sai rồi, quả thực chính là châm ngòi cho Thiệu Gia Kỳ châm biếm.

Kết quả Thiệu Gia Kỳ liếc cô một cái, lạnh nhạt nói: “Chúng tôi không có cách nào liên lạc người nhà em. Lúc em ký hợp đồng không viết thông tin liên hệ với người thân. Em nói gia đình em đơn thân, mẹ em đã qua đời lúc em còn rất nhỏ, em theo ông bà ngoại. Năm 12 tuổi ông bà ngoại đều không còn, em đến Mỹ tìm ba em nương tựa, em không có thân nhân trong nước. Em nói, em với ba em quan hệ không tốt, thời gian ở Mỹ rất khổ sở, em không thích Mỹ, muốn trở về, liền không lấy thẻ xanh. Nửa năm trước em với ba em cãi nhau chiến tranh lạnh, vì thế rõ ràng về nước tự tìm đường mưu sinh. Em nghèo rớt mùng tơi, muốn vào làng giải trí kiếm tiền, liền ký hợp đồng với công ty.”

A… Cô thế mà là một người cơ khổ hèn mọn đáng thương?

Nghê Lam nhíu mày, vẫn không cách nào cảm thấy chân thật.

“Chị Gia Kỳ, em là ca sỹ hay diễn viên?”

Thiệu Gia Kỳ hừ lạnh: “Em cái rắm cũng không phải. Tài nghệ gì cũng không có, chỉ biết ỷ vào gương mặt. Em nếu ngoan ngoãn làm một cái bình hoa cũng được, mặt mũi thế này cũng có thể nổi tiếng, nhưng em lại cứ đi tác quái đủ chuyện. Trước đó công ty đăng ký cho em một lớp nghệ thuật cho thực tập sinh, em lại sớm mất tích, tật cũ khó chừa, tổ chương trình giận dữ xóa tên em. Em đi cầu xin chị Tĩnh, chị Tĩnh mềm lòng mới tạo thêm một nhân vật phụ trong vở kịch của anh Thành, đất diễn không nhiều lắm, nhưng đi theo anh Thành còn có vài câu thoại. Không ai trông cậy vào diễn xuất của em, em chỉ cần lộ cái mặt để mọi người ngạc nhiên một phen, cho mọi người quen mặt là được. Nhưng em thấy chưa đủ, tự mình muốn chết đi tìm cậu Lam chơi quy tắc ngầm. Cậu Lam là ai, nhà họ Lam là địa vị gì! Em giờ chết chắc rồi, chị Tĩnh sẽ không xen vào nữa, em chờ công ty tuyên bố em vi phạm hợp đồng phải bồi thường đi.”

Nghe qua tình thế cực kỳ không ổn, trước thì nói mình không thân thích không người quen không có tiền, sau nói mình đắc tội lão đại lại còn phải đền tiền, hóa ra không chỉ là một vụ scandal trên mạng a, cô mở miệng muốn hỏi, lúc này cửa phòng bệnh có bóng người nhoáng lên một cái, Thiệu Gia Kỳ nhìn qua, đứng lên: “Đúng rồi, còn có chuyện quên nói với em.”

Nghê Lam theo tầm mắt của cô quay đầu, nhìn thấy ba người đàn ông đứng ở cửa, một người mặc đồng phục cảnh sát, hai người mặc thường phục.

Ngoài cửa sổ đột nhiên có tiếng sấm rền vang.

Cực kỳ đặc sắc, cảnh sát xuất hiện còn có âm thanh. Trong đầu Nghê Lam có dự cảm xấu.

“Tối qua em gặp tai nạn xe, cảnh sát muốn tìm em hỏi vài câu.” Thiệu Gia Kỳ nói.

Ba người kia đi đến, vẻ mặt nghiêm túc giải quyết việc công. Vị mặc đồng phục kia nói với Nghê Lam: “Xin chào, về sự cố giao thông xảy ra lúc 11 giờ đêm qua tại đường Long Côn, chúng tôi có một số vấn đề muốn hỏi cô.”

Thiệu Gia Kỳ cướp lời: “Anh cảnh sát, đầu Nghê Lam bị thương, ngay cả bản thân là ai còn không nhớ rõ.”

Cảnh sát giao thông nói: “Chúng tôi mới vừa gặp bác sỹ rồi.”

“Bác sĩ nói trường hợp của cô là mất trí nhớ hoàn toàn, với tình hình thương thế của cô mà nói, rất hiếm xảy ra loại bệnh trạng này, nhưng cũng không thể nói hoàn toàn không có khả năng. Ông ấy đang liên lạc bác sỹ ở bệnh viện khác qua cùng hội chẩn.” Một vị cảnh sát mặc thường phục, thân hình cao lớn lạnh lùng nói: “Nhưng chúng tôi vẫn muốn cùng cô xác nhận chút tình huống.”

Người cảnh sát này ngũ quan chững chạc, xem ra chừng 30 tuổi, nghiêm túc chính trực, giống người đứng đầu . Thiệu Gia Kỳ hơi bị khí thế của anh lấn át, không khỏi luống cuống trong lòng. Giọng điệu vị cảnh sát này có phải có ý hoài nghi Nghê Lam giả vờ bị mất trí nhớ hay không? Cô nhận được thông báo của công ty chạy tới, chỉ nghe nói Nghê Lam vì bị tai nạn xe mà bị thương được cảnh sát đưa đến bệnh viện, cũng không biết rõ ràng. Cô chỉ nhớ Nghê Lam đắc tội lão đại làng giải trí, không phải cố tình gây ra tai nạn.

“Em ấy say rượu lái xe ư?” Thiệu Gia Kỳ lập tức nghĩ tới điều này. Tiệc rượu tối hôm qua Nghê Lam uống bao nhiêu? Cô không nhớ rõ lắm. Chính cô uống cũng không ít, về sau có hơi say rượu. Trong ấn tượng của cô, cô có thấy Nghê Lam cầm một ly sâm banh, giống con bướm hoa tìm người tán gẫu khắp nơi trong hội trường, nhưng mà cô uống bao nhiêu mới phạm vào mức độ cồn tiêu chuẩn khi lái xe?

“Kết quả xét nghiệm máu, cô không uống rượu lái xe, cũng không hít thuốc phiện.” Vị cảnh sát giao thông kia đáp, “Nhưng hai chiếc xe va chạm nhau, người còn lại đến nay còn chưa thoát khỏi tình huống nguy hiểm đến tính mạng.”

Thiệu Gia Kỳ hít vào một hơi lạnh, gây chuyện liên quan đến tính mạng là nghiêm trọng rồi. “Anh cảnh sát, chúng tôi nhất định phối hợp điều tra…”

“Anh cảnh sát, có thể đưa tôi xem thẻ công vụ của các anh trước được không?” Nghê Lam nói chuyện.

Nửa câu sau của Thiệu Gia Kỳ bị mắc nghẹn, cũng bị Nghê Lam làm tức chết, loại thời điểm này nên giả bộ đáng thương, cố chấp thể hiện bình tĩnh làm gì chứ. Cô há miệng liền mắng, “Mẹ nó, đầu với óc…”

Vị cảnh sát đứng đầu chuyển hướng sang Thiệu Gia Kỳ, ngắt lời cô: “Cô là người đại diện của Nghê Lam? Đồng nghiệp của tôi cũng có vấn đề cần hỏi cô, mời cô cùng anh ấy ra bên ngoài được không?”

Một vị cảnh sát mặc thường phục khác nhìn Thiệu Gia Kỳ gật gật đầu, dẫn đi ra ngoài.

Thiệu Gia Kỳ nuốt lời thô tục vào trong, cô trừng mắt nhìn Nghê Lam, có chút lo lắng, chậm rãi đi ra bên ngoài. Sắp đi tới cửa nhìn thấy Nghê Lam đã kiểm tra xong căn cước cảnh sát của hai vị kia, cô nghe được Nghê Lam hỏi: “Sự cố giao thông sao lại có cảnh sát hình sự tới điều tra?”

Thiệu Gia Kỳ nhất thời hoảng sợ, thiếu chút nữa lảo đảo một cái. Mẹ kiếp, cái đồ gây họa này rốt cuộc đã làm gì?

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
15 Comments
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
Bảo Bối
Bảo Bối
September 11, 2019 4:12 PM

11.09.2019
Em nhảy hố. Ủng hộ Cốc đại nhân bằng 1 comment 🙂

Phúc
Phúc
September 18, 2019 12:27 AM

Cốc có app nào đọc offline không ạ, ghiền Cốc mọi lúc mọi nơi luôn

Dừa Thái
Dừa Thái
November 4, 2019 9:08 AM

Chủ nhà edit mượt quá trời luôn ah. Thực sự rất thuần việt mà giọng văn lại hài hước nữa. Thích quá trờiiii

Khánh linh
Khánh linh
November 4, 2019 12:29 PM

Cái này là truyện trinh thám à mấy thím. Đọc văn án tới còn tưởng là showbiz á

Chyck bap
Chyck bap
February 1, 2020 3:50 PM

Ha ha, h tui mới lọt hố bộ này đây

Nhan Tịch
Nhan Tịch
February 19, 2020 12:43 AM

Bầu trời quang đãng ngoài cửa sổ đột nhiên nổ vang một tiếng sầm rền => sấm rền

Thanks nàng đã edit truyện, định copy câu này sửa lỗi cho nhanh mà nàng cài chống copy nên mình nhớ chỗ nào mình cmt chỗ đó, cái tật thấy sai chính tả chịu không nỗi là vậy nàng thông cảm nha. 😂

Phước Thuận
Phước Thuận
March 6, 2020 9:33 AM

Mới chương đầu thấy hài rồi =)))

an nhiên
an nhiên
April 5, 2020 8:01 PM

05/04/2020 : LỌT HỐ. Ủng hộ Cốc dài dài

SadieSoKewt
SadieSoKewt
June 15, 2020 11:19 PM

Cái giao diện nhìn mê thực sự 😍

Đừng ăn cắp công sức của người khác. Hãy làm một người văn minh.
15
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x