Có không giữ, mất đừng tìm

Ngọt Ngào Hóa Thô Bạo Trong Anh – Chương 10: Kẻ Liều Mạng

Tạ Tuỳ khởi động động cơ, đồng hồ xe phát sáng, Tịch Bạch còn chưa kịp ngồi yên, ‘vèo’ một cái anh đã lao xe ra ngoài. Tịch Bạch không nhớ rõ là đọc được ở đâu, nói rằng nhìn cách người đàn ông lái xe có thể thấy được tính cách và khí chất của anh ta.

Cha Tịch Bạch lái xe cực kỳ an tĩnh, không tranh không cướp đoạt, tính cách nhu nhược như vậy cũng khiến cho ông rơi vào thế hạ phong trong cuộc tranh đoạt tài sản. Tạ Tuỳ lái xe chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung: Hoang dã.

Nhiều lần lướt qua khúc ngoặt 90 độ, lốp xe cạ trên mặt đường xẹt xẹt, mà anh không giảm tốc độ chút nào. Tịch Bạch cảm thấy cả người sắp bị văng ra ngoài.

Cánh tay trái của cô bị động tác của anh ảnh hưởng, vì không để ảnh hưởng đến thao tác của anh, Tịch Bạch cố gắng nghiêng thân thể, tựa vào gần anh một chút. Một cú cua 90 độ, Tịch Bạch không thể khống chế va vào bờ vai anh.

Thân thể anh rắn chắc như bàn ủi nóng cháy, cơ bắp kiên cường dẻo dai giống như toàn thân không có miếng thịt mềm nào. Thân thể rắn chắc như vậy có thể mang đến cảm giác an toàn cho người khác.

Đời trước, cái Tịch Bạch thiếu nhất chính là cảm giác an toàn. Trong phòng thuê chật hẹp, mỗi khi vào đêm, Tạ Tuỳ sẽ ôm cô từ phía sau, cùng anh ôm nhau đi vào giấc ngủ, Tịch Bạch sẽ không thấy ác mộng.

Đương nhiên, anh cũng không phải đàn ông ngoan ngoãn, tay anh cũng sẽ di chuyển lung tung, sẽ trêu chọc cô, khiến cho cô mê loạn…

Mỗi khi cô xoay người lại nóng bỏng đáp lại anh, Tạ Tuỳ sẽ dừng lại, bình tĩnh một hồi, mặt trầm xuống rời khỏi phòng. Ngược lại giống như cô làm sai chuyện gì.

Tính tình Tạ Tuỳ cho tới bây giờ đều thay đổi thất thường, hành vi cũng không thể nắm bắt.

Cô một lần nữa ngồi thẳng người, nhắm hai mắt lại, không nhìn cảnh sắc bay cực nhanh ngoài cửa sổ, nhìn có thể sẽ thấy sợ, bởi vì tốc độ thật sự quá nhanh rồi. Vì khẩn trương, Tịch Bạch lại bắt đầu đổ mồ hôi.

Tạ Tuỳ ngửi được hương thơm nào đó phát ra từ trên người cô, giống như mùi sữa tắm xen lẫn hương hoa nhàn nhạt, khiến anh nghĩ tới một loại kẹo sữa bò trước đây từng nếm qua.

Anh hít hít cái mũi.

Tịch Bạch nhận thấy hô hấp anh tăng lên, cô vuốt lại áo mình, sau đó mở cửa sổ cho gió lùa vào.

“Đóng cửa sổ lại.” Tạ Tuỳ nói: “Ông đây lạnh.”

Tịch Bạch không muốn, thấp giọng nói: “Mở một phút.”

Tạ Tuỳ liếc cô một cái, cười nói: “Sợ ông đây chê người em có mùi?”

Bị chọc trúng tâm tư, Tịch Bạch cúi đầu xuống, đôi má trở nên đỏ bừng nóng rát. Tạ Tuỳ nâng cánh tay phải lên, tay Tịch Bạch cũng bị anh kéo qua, anh thế mà lấn người qua ngửi ngửi cô!

Tịch Bạch hết hồn, vội vàng lui lại.

Cô biết bản thân có mùi gì, rất tự ti, nhưng thể chất cô là như vậy. Cha từng đưa cô đi gặp bác sỹ, bác sỹ cũng kiểm tra không được vì sao trên người cô lại có hương vị ngọt này.

Nhưng không phải ai cũng thích loại hương vị này, ví dụ như ở trung học cơ sở có một bạn nam ngồi cùng bạn, là một bạn trai hư hỏng, nói trên người cô có mùi khai của hồ ly tinh, vừa thấy liền biết là loại sẽ quyến rũ người.

Về sau, Tịch Bạch liền tự ti, cho dù mùa hè cũng không dám mặc váy dây.

Tạ Tuỳ còn đang ngửi cô, Tịch Bạch liền ngửa ra sau: “Anh, anh đừng ngửi.”

“Mẹ nó mùi vị thật nặng!”

Tịch Bạch cắn chặt môi, phiến môi đã trở nên trắng bệch, tiếng nói run rẩy: “Mở cửa sổ cho anh thông khí.”

Tạ Tuỳ thấy cô sắp khóc, anh đột nhiên cợt nhả nở nụ cười: “Khóc cái gì, ông đây không nói không thích.”

“Ai… ai lại thích cái này!” Tịch Bạch chỉ cảm thấy bản thân thật sự hết đường nói rồi.

Tạ Tuỳ xoa xoa cánh mũi.

Nói thật, anh muốn ‘cứng’ rồi.

Tịch Bạch cũng không nói thêm gì, Tạ Tuỳ cũng chuyên chú lái xe, cố gắng để cho bản thân bình tĩnh, nếu không mẹ nó bốn bề đường núi vắng lặng, anh thật sợ mình thành cầm thú.

Thật lâu sau, Tạ Tuỳ lầm bầm: “Bà mẹ.”

Xe ngừng lại ở ven đường.

“Làm sao vậy?”

“Phía trước phong toả đường rồi.”

Tịch Bạch ló đầu ra ngoài cửa sổ, quả nhiên đèn xe chiếu rọi một bảng báo màu vàng từ xa: ‘Đoạn đường sụp lở nguy hiểm, vui lòng đi đường vòng.’

“Vậy làm sao bây giờ?”

“Còn có một con đường, có điều liên tục leo dốc cong, mà không có vành đai bảo hộ, cực kỳ nguy hiểm.” Tạ Tuỳ đạp phanh xuống, hỏi Tịch Bạch: “Đi không?”

“Nếu không đi thì thua sao?”

Anh lạnh lùng nở nụ cười: “Em cho là tiền bạc của mấy cậu ấm kia dễ lấy như vậy, từ bỏ chịu thua.”

Tịch Bạch còn chưa trả lời, Tạ Tuỳ đã không chút do dự một lần nữa khởi động xe, nhanh chóng xoay lại, xe chạy trên một con đường khác.

Con đường này so với con đường mới nãy còn hẹp hơn rất nhiều, một bên vách núi, bên khác là dốc núi sâu thăm thẳm, đi vài giây lại gặp khúc cua 90 độ hiểm trở. Trong xe an tĩnh, Tịch Bạch có thể nghe được tiếng tim mình đập bình bịch.

“Tạ Tuỳ, con đường này nguy hiểm quá! Chúng ta trở về có được hay không?”

Giọng nói cô sợ run, hiển nhiên bị vực thẳm cùng vách núi đứng doạ sợ.

Tạ Tuỳ nhếch miệng cười: “Muốn chết ông đây cũng làm đệm lót ở phía dưới cho em.”

Tịch Bạch nhìn Tạ Tuỳ, trong con ngươi đen nhánh của anh, cô cực kỳ rõ ràng cảm nhận được loại trống rỗng vô biên trước khi cái chết đến.

Kẻ liều mạng.

Tịch Bạch chỉ đành nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngọn đèn xa xa nơi thành phố chấm chấm sáng, nơi núi rừng ngoại trừ tiếng gió gào rít, đó là tiếng tim đập hỗn loạn của hai người.

Nửa giờ sau, xe lái vào Tuyệt Lộc Lĩnh, Tạ Tuỳ đạp phanh, theo quán tính thân thể Tịch Bạch nghiêng tới trước. Tạ Tuỳ mở cửa xe, để cho Tịch Bạch đi ra từ chỗ ghế lái.

“Cắm lá cờ vào vách núi đối diện, sau đó cùng chạy về, không cần nán lại.”

“À… được!”

Hai người còng cùng một chỗ, chỉ có thể cùng lao tới cuối khúc cua quốc lộ. Tịch Bạch cực kỳ liều mạng, nhanh chóng chạy vọt tới chỗ vách núi ở cuối quốc lộ, ngồi xổm người xuống đem lá cờ nhỏ đỏ au cắm vào trong bùn đất.

Tạ Tuỳ đột nhiên cầm cổ tay cô: “Đường trơn, đừng té xuống, chẳng thế thì ông đây cũng phải chôn cùng em rồi.”

Tịch Bạch có thể cảm nhận được sự thô ráp trong bàn tay anh.

Bên cạnh quốc lộ đối diện có ánh đèn chiếu tới khiến Tịch Bạch không mở mắt ra được, trong nháy mắt, đối thủ cũng đã đến.

“Nhanh mau chạy tới cắm cờ xuống! Nhanh lên!” Thiếu gia nhà giàu mắng siêu mẫu: “Mẹ nó, không ăn cơm sao, xem người ta chạy như thế nào kia, chạy nhanh lên!”

Siêu mẫu yểu điệu nói: “Em mang giày cao gót a.”

“Mang mẹ nó giày cao gót!”

Tịch Bạch một lần nữa quay lại trong xe, bò về hướng ghế lái phụ, hưng phấn quay đầu hô lớn: “Mau mau lên! Đi mau, chúng ta sắp thắng rồi.”

Tạ Tuỳ nhếch miệng lên, vốn cho rằng cô là một cái đầu gỗ không có bất kỳ biểu tình gì với mọi thứ, không nghĩ tới cũng có lúc cười đến vui vẻ như vậy.

“Khẳng định dẫn em thắng.” Tạ Tuỳ nói xong đạp xuống chân ga, nhanh chóng quay đầu xe, grr grrr vài cái, xe biến mất ở cuối đường.

“Đốt cho tôi điếu thuốc.” Tạ Tuỳ dùng ánh mắt chỉ chỉ hộp thuốc lá cùng bật lửa trong hộc xe.

Tịch Bạch không dám không nghe lời anh, đưa tay lấy điếu thuốc trong hộp ra, dùng bật lửa đốt.

Tạ Tuỳ hỏi: “Không hút?”

Tịch Bạch lắc lắc đầu.

Nhìn động tác vụng về của cô, Tạ Tuỳ chỉ cảm thấy cô thật đơn thuần, cái gì cũng đều không biết. Anh ngậm điếu thuốc cô đưa tới, hít thật sâu, thở ra một hơi.

Chất ni-cô-tin kích thích thần kinh não của anh, làm anh cảm thấy toàn thân lơi lỏng vui sướng, mà Tịch Bạch lại bị mùi khói làm ho khan. Tạ Tuỳ liếc mắt nhìn cô, mở cửa sổ xe, để cho gió lạnh rót vào trong thùng xe, xua tan mùi khói.

“Chịu không nổi?”

“Ừm.”

Tạ Tuỳ ném điếu thuốc mới hút được một hơi trong tay ra ngoài cửa sổ, không nói gì nữa.

Xe vững vàng chạy tới điểm cuối, đồng bọn xông tới, hưng phấn mà nói: “Tuỳ ca, thật giỏi a! Lại thắng!”

“Bạn học nhỏ, lần đầu tiên ngồi xe Tuỳ ca, có sợ không?”

Gò má Tịch Bạch đỏ hồng, thành thật gật gật đầu, “Có chút.”

Tạ Tuỳ đưa tay vỗ ót cô, thuận miệng nói: “Sợ con khỉ.”

Tịch Bạch bị vỗ đến thân hình hơi đổ về phía trước, cảm thấy động tác này có phần vô cùng thân thiết.

Tùng Dụ Châu nói: “Không cần sợ, Tuỳ ca lái xe chắc chắn, xác suất gặp chuyện không may vẫn thấp hơn mấy sự cố trên máy bay a.”

Lời này Tịch Bạch tán thành. Tạ Tuỳ lái xe tuy điên nhưng kỹ thuật của anh thật sự rất tốt. Chuyện đời trước, Tịch Bạch vẫn cảm thấy không đơn giản như vậy, không giống như ngoài ý muốn, mà càng giống như có người gây ra…

Ngay tại lúc Tịch Bạch ngây người, Tạ Tuỳ đã mở khoá tay, đi qua nói chuyện với đám cậu ấm nhà giàu, sau đó lấy điện thoại di động ra chuyển khoản. Tịch Bạch ngắm nhìn bốn phía, không thấy bóng dáng Tịch Phi Phi. Tương Trọng Ninh nói: “Cậu ta thấy chán nên đã đi về, xem ra cũng không vui vẻ gì mấy.”

“Ồ…”

Tịch Bạch loáng thoáng cảm thấy khả năng trở về sẽ gặp phải một trận phong ba.

Mấy phút đồng hồ sau, Tạ Tuỳ trở về, nói với Tịch Bạch: “Thêm WeChat, tôi chia hoa hồng cho em.”

Tịch Bạch ngoan ngoãn lấy điện thoại ra, quét mã của Tạ Tuỳ. Tạ Tuỳ không có tên, avatar là một cái hình vuông màu đen, giống như đường nhân sinh gập ghềnh nhấp nhô của anh, tối đen không bờ bến. Tạ Tuỳ chuyển cho cô năm vạn, cơ hồ là một nửa. Tịch Bạch chỉ cảm thấy anh thật hào phóng. Mấy đứa con trai đi theo cũng đặt cược thắng, tâm tình không tệ, chuẩn bị kéo nhau đi quán bar vui chơi.

“Bạn học nhỏ, không theo tụi anh đi chơi à?” Tương Trọng Ninh hỏi.

Tịch Bạch nhìn thời gian, hiện tại đã hơn 9 giờ: “Em phải về nhà rồi.”

“Lúc này mới 9 giờ a, cuộc sống về đêm vừa mới bắt đầu, về nhà nhàm chán lắm.”

“Về trễ bị mắng.”

Tạ Tuỳ nhìn bộ dáng nhu thuận của cô, biết cô không phải người cùng đường với mình. Đối với đám thiếu niên bọn họ du đãng trong chỗ tối tăm của thành phố mà nói, ban đêm chính là khởi đầu của sự cuồng hoan, nhưng đối với người con gái ôn thuần ngoan ngoãn như Tịch Bạch, ban đêm đồng nghĩa với nguy hiểm.

“Tuỳ ca, chúng ta đưa em ấy trở về đi.”

“Đưa cái gì mà đưa.” Tạ Tuỳ rút một điếu thuốc ngậm trên miệng, nhìn đường cái xe cộ chạy không ngừng “Nơi này cũng không phải nơi xe không chạy tới.”

Tịch Bạch đương nhiên không muốn để bọn họ đưa về, xe đua màu sắc rực rỡ này đưa cô đến cửa nhà, để cho hàng xóm cùng người quen thấy còn không biết sẽ ra sao.

Cô đi đến trước mặt Tạ Tuỳ: “Anh giúp em tháo còng tay ra, em phải đi về.”

Trước Tạ Tuỳ chỉ dùng chìa khoá mở một bên còng tay liền xuống xe, còng tay của cô còn chưa mở a. Tạ Tuỳ lấy chìa khoá ra, xoay vòng vòng trên đầu ngón tay, “Tôi cảm thấy nó rất thích hợp với em.”

Tịch Bạch vừa nghe ý tứ trong lời anh lập tức cảm thấy không ổn, vội vàng nói: “Tạ Tuỳ, anh mau cởi ra cho em.”

Môi mỏng của anh nở nụ cười cợt nhả: “Như vậy đi, xế chiều ngày mai tan học, tới bên hồ ở núi phía sau trường tìm tôi, tôi cởi bỏ cho em.”

“Anh bây giờ cởi ra cho em!” Tịch Bạch gấp đến độ má đỏ bừng, gấp gáp nói: “Sẽ bị bạn học nhìn thấy…”

‘Vù’ một tiếng, Tạ Tuỳ thu chuỗi chìa khoá lại, không chút do dự xoay người bỏ đi –

“Cứ nói là quà Tạ Tùy tặng cho em.”

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
Chuotkik
Chuotkik
February 11, 2020 8:20 PM

Anh chơi xấu vậy mà được ah. Còng tay mà để bạn bè hay ba mẹ thấy là hết đường giải thích luôn

Đừng ăn cắp công sức của người khác. Hãy làm một người văn minh.
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x