Có không giữ, mất đừng tìm

Phúc Tinh Giá Đáo – Chương 13

Hơn phân nửa đồ đạc của Phúc Viên Viên đều muốn bỏ đi, vì thế chuyển dọn rất nhanh. Hơn một tiếng đồng hồ sau phòng đều đã trống trơn, cô khóa cửa, cùng Lạc Thiên Kỳ rời đi.

“Đợi lát nữa làm phiền anh đi theo xe chúng tôi.” Lạc Thiên Kỳ nói với nhân viên vận chuyển một tiếng.

“Không thành vấn đề.” Ngoại trừ đồ đã bỏ đi, đồ đạc khác của Phúc Viên Viên cũng chỉ còn một xe nhỏ mà thôi, ba chiếc xe vận tải con khác đã đi trước rồi.

Phúc Viên Viên và Lạc Thiên Kỳ cùng nhau lên xe, xe vừa mới chuyển bánh thì điện thoại di động của Phúc Viên Viên liền vang lên.

“Alo?” Một dãy số điện thoại chưa từng thấy, cô bắt máy nghe.

“Alo, cô Phúc phải không?” Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của chú Trần ở lầu trên.

“Chú Trần?”

“Vâng, cô Phúc, tôi vừa xuống lầu muốn đi ra ngoài, nhìn thấy cửa sắt trong nhà cô vẫn chưa đóng kỹ.”

“Hả? Thật sao?” Phúc Viên Viên nghĩ lại. Chết rồi, không phải là quên đóng chứ? Cô chỉ nhớ lúc nãy hình như mình có kéo cửa, cửa sắt bên trong hình như đúng là chưa đóng, ngẩng đầu quan sát một chút, nhìn thấy xe chỉ mới chạy ra đầu ngõ mà thôi, vội vàng đưa tay vỗ tài xế tiểu Vương một cái, ra hiệu cho anh tạm thời dừng xe.

“Thật, tôi đóng không được, cô có muốn quay lại đóng cửa không?” Trong giọng nói của chú Trần có chút lo lắng.

Phúc Viên Viên vừa nghe, thực sự cảm thấy đối phương là một người tốt. “Cháu mới ở đầu ngõ mà thôi, sẽ quay về đóng cửa ngay.” Cúp điện thoại, cô quay đầu nói với Lạc Thiên Kỳ: “Lúc nãy tôi đóng cửa quên đóng cửa sắt bên trong, tôi quay lại đóng một chút, sẽ quay trở về nhanh thôi.”

“Để em đi được rồi.” Lạc Thiên Kỳ nhíu mày.

Cô vừa mở cửa vừa xua tay, “Không cần đâu, kiểu cửa đó của bọn tôi khóa có chút phiền phức, gần lắm, đợi tôi một chút nhé.” Mở cửa xe, cô nhanh chóng chạy về khu nhà ở.

Chạy thẳng một mạch tới nơi, cô có chút thở gấp, chú Trần đang đứng ở cửa đợi cô.

“Xin, xin lỗi nha, làm phiền chú rồi, cảm ơn.” Đứng trước cửa chính, cúi đầu móc ra chìa khóa để trong túi, ngước đầu quả nhiên nhìn thấy cửa sắt bên trong nhà mình vẫn chưa đóng kỹ, đang lộ ra một khe hở nhỏ.

“Không có gì đâu, vậy cô khoá đi.” Chú Trần gật đầu, xoay người lại đi lên trên lầu.

Phúc Viên Viên mở cửa chính, lại rút chìa khóa ra lúc muốn đóng cánh cửa thứ hai, phía sau truyền đến tiếng bước chân, cô tưởng chú Trần muốn xuống lầu, đang muốn mở miệng nói chuyện, sau gáy truyền đến một cơn đau nhức, chìa khóa trên tay rơi xuống đất, trước mắt cô tối sầm lại, người liền ngất đi, không còn biết gì nữa.

Tài xế Tiểu Vương và Lạc Thiên Kỳ ở trên xe đợi một lúc, Lạc Thiên Kỳ vẫn cảm thấy không an tâm, “Tôi quay lại xem một chút.” Xuống xe, anh bước về phía khu nhà.

Hai bên ngõ nhỏ trong khu nhà Phúc Viên Viên đều có đường, chỉ là một bên đi ra đường lớn, một bên lại thông với một con ngõ khác.

Lạc Thiên Kỳ vừa mới bước gần đến khu nhà ở, vừa vặn có một chiếc xe chạy ra. Anh lơ đãng nhìn xuyên qua cửa kính xe, là chú Trần kia. Anh cũng không để tâm, tự mình đi lên lầu khu nhà ở.

Vẫn chưa đi đến cửa nhà cô, anh đã nhìn thấy cánh cửa chính nhà cô vốn đã đóng kỹ giờ đang mở ra, chìa khóa rớt trên đất. Một linh cảm xấu thoáng qua, anh ba chân bốn cẳng xông về phía trước.

“Không xong rồi!” Vọt vào trong phòng tìm khắp một vòng cũng không thấy Phúc Viên Viên đâu, lại thêm chìa khóa rớt ở trên đất, anh không từ bỏ ý định nhìn lại xung quanh một lần nữa, cuối cùng trong góc cầu thang tìm thấy một cây gậy còn dính máu.

Trong lòng trùng xuống, cây gậy kia ngoài vết máu ra còn có mấy sợi tóc, Lạc Thiên Kỳ không chút do dự, lập tức lao xuống lầu, đồng thời rút điện thoại ra gọi cho Lạc Thiên Hựu, báo cho anh biết Phúc Viên Viên rất có thể gặp chuyện rồi!

— —–

“Anh Lạc, mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa.”

Lạc Thiên Hựu ngồi trên ghế, sắc mặt có chút trắng xanh, đáy mắt tràn đầy sự lo lắng trùng trùng, bất an nắm chặt tay, chậm rãi quay đầu.

Người phụ trách bảo an của Lôi thị – Lôi Dục mặc bộ âu phục màu đen, bên tai đeo tai nghe, hai tay đặt chéo ở trước chân, thái độ kính cẩn nghiêm túc.

Từ khi Phúc Viên Viên mất tích tới nay đã hơn mười mấy tiếng đồng hồ. Lúc Lạc Thiên Hựu nhận được điện thoại của Lạc Thiên Kỳ, hai anh em ngay lập tức chạy đến cục cảnh sát báo án, chỉ là cảnh sát vẫn một mực đùn đẩy trách nhiệm, nói là Phúc Viên Viên mất tích vẫn chưa qua 24 tiếng đồng hồ nên không thể báo án được, làm Lạc Thiên Hựu tức đến nỗi thiếu chút nữa là đánh nhau với cảnh sát.

Không có được sự giúp đỡ của phía cảnh sát, anh cũng không cầu xin gì nhiều, lập tức thông báo cho người phụ trách bảo an bên Lôi thị tới. Lôi thị là công ty bảo an nổi tiếng, vấn đề nan giải nào cũng có thể giải quyết được, về việc mất tích của Phúc Viên Viên, Lạc Thiên Hựu nghi ngờ có liên quan đến vụ án giết người trước đây.

Anh đứng dậy cùng Lôi Dục bước tới phía trước màn hình, Lôi Dục cầm điều khiển từ xa ấn nút, màn hình liền hiện lên hình ảnh. Đó là hình ảnh camera giám sát dưới lầu nhà Phúc Viên Viên, mới bắt đầu là một nhóm nhân công chuyển nhà ra ra vào vào, sau đó là Lạc Thiên Kỳ và Phúc Viên Viên rời đi, sau đó Lôi Dục cho dừng hình ảnh lại.

Lôi Dục đột nhiên mở miệng, “Bắt đầu từ chỗ này.” Hình ảnh tiếp tục chạy, Phúc Viên Viên ngồi trên xe không lâu sau, ước chừng khoảng 5 phút, màn hình camera lại chụp được hình ảnh cô quay lại, qua đại khái tầm 5 phút, trên màn hình đều không có động tĩnh gì. Đến năm phút mấy giây sau, trên màn hình xuất hiện hình ảnh của một người đàn ông lịch sự, anh ấn nút cho dừng hình ảnh lại.

“Sau khi cô Phúc lên lầu tầm 5 phút thì người đàn ông họ Trần này rời đi, lúc rời khỏi, bên người vác theo một túi vải bố màu xanh lam. Theo như phân tích của chúng tôi, bên trong rất có thể là người.”

Anh gật đầu với một người kỹ sư máy tính bên cạnh, hình ảnh bắt đầu phóng lớn, lại phóng lớn ra, có thể nhìn thấy trên bao vải bố xanh lam có một vệt ố bẩn, “Theo như thông tin anh Lạc Thiên Kỳ cung cấp, cô Phúc có thể bị đánh vào đầu bị thương mà ngất đi, sau đó được mang đi. Vết bẩn trên bao bố này rất có khả năng là vết máu.”

Hình ảnh tiếp tục được phát, chỉ thấy chú Trần kia mở cốp xe ra, ném túi vải vào trong, sau đó lái xe chạy đi, lúc rời đi đúng lúc giao nhau với Lạc Thiên Kỳ.

“Phân tích tất cả các tình huống, người đàn ông họ Trần này rất có khả năng là người bắt cóc cô Phúc.” Lôi Dục gật đầu, một nhân viên cấp dưới lập tức mang tài liệu đặt lên bàn Lạc Thiên Hựu.

“Hai tháng trước, khu nhà của cô Phúc xảy ra án mạng, cảnh sát đến tận bây giờ vẫn chưa bắt được hung thủ. Cô Phúc cũng xem như may mắn tránh được một kiếp, nhưng căn cứ theo thủ đoạn gây án của hung thủ, phương thức giết người máu lạnh, dường như lại có dự tính phá khóa, hung thủ là một người cực kỳ thông minh.” Hay phải nói là một người có bệnh. Hình ảnh bị hư hại từ camera giám sát vụ án mạng xảy ra tối hôm đó rốt cuộc đã được cảnh sát sửa lại thành công, có thể xác định sự việc xảy ra đêm hôm đó không có người ngoài vào.

Lôi Dục vừa mở tài liệu vừa giải thích, “Sau khi nhận được sự ủy thác của anh Lạc, Lôi thị đã điều tra qua tài liệu những người thường ra vào khu nhà, cũng như những hộ gia đình ở tại tòa nhà, bao gồm cả người đàn ông họ Trần này trong đó. Mặc dù vẫn chưa có cách nào khẳng định ông ta có phải là hung thủ gây án hay không nhưng người bắt cóc cô Phúc nhất định là ông ấy. Đây là thông tin cá nhân của ông ấy, trên tài liệu có ghi rõ, ông Trần lúc nhỏ có bị bệnh thần kinh, cảm xúc rất dễ bị mất khống chế, nóng nảy, thậm chí có khuynh hướng nhân cách chống đối xã hội. Sau khi được điều trị mới từ từ trở nên điềm tĩnh, tuy nhiên hơn hai năm trước, ông ấy đã ngưng dùng thuốc bác sĩ tâm thần kê.”

Lạc Thiên Hựu càng nhìn càng kinh hãi, một người bất ổn như vậy cứ thế đem tiểu Viên đi, nghĩ tới ông ấy có thể là hung thủ tàn nhẫn giết những người hàng xóm của tiểu Viên, anh không dám tưởng tượng trong lúc này tiểu Viên có thể xảy ra chuyện gì nữa!

“Có cách nào tra ra được ông ấy đi đâu không? Chỉ cần có thể cứu được tiểu Viên, quý công ty đưa ra bất kỳ điều kiện gì cũng không thành vấn đề.” Lạc Thiên Hựu không muốn rầy rà, anh chỉ muốn cứu tiểu Viên trở về!

Lôi Dục cười hài lòng, một tay chỉ về màn hình chiếu ở phía dưới, “Theo như hệ thống định vị APP mà anh Lạc đưa, chúng tôi đã tra ra nơi cuối cùng hệ thống định vị hiện ra là ở khu vực lân cận vùng núi XX, sau đó tín hiệu liền biến mất. Hiện tại chúng tôi đã phái người triển khai tìm kiếm trên núi với quy mô lớn, tin rằng sẽ rất nhanh có được tin tức của cô Phúc.”

“Tôi cũng muốn qua đó.” Anh không có cách nào ngồi ở đây chờ được, anh phải nhìn thấy tiểu Viên bình an mới có thể yên tâm.

Biểu tình của Lôi Dục có chút khó xử, “Anh Lạc, tôi khuyên anh vẫn nên chờ ở đây thì tốt hơn.” Anh thực sự không muốn vị đại phú này bị thương tổn hay kích động gì, nói đại khái là, bị người có tâm lý biến thái như vậy bắt đi, không biết sẽ có kết cục như thế nào, nếu như có chuyện gì…. cũng không tốt mà kích động đến người ủy thác.

“Tôi biết anh băn khoăn chuyện gì, cô ấy sẽ không có chuyện gì đâu, hãy đưa tôi đến vùng núi đó!” Lạc Thiên Hựu lạnh lùng đảo mắt nhìn anh một cái, thái độ kiên quyết.

Nếu đã là yêu cầu của người ủy thác, anh cũng chỉ có thể tôn trọng.

“Được, mời đi theo tôi.”

— —-

Phúc Viên Viên hoảng sợ ngồi trên ghế, miệng bị băng dán quấn lấy, hai tay hai chân cũng bị băng dán trói chặt ở trên ghế, hai mắt đỏ hoe, vừa chớp mắt, nước mắt liền tuôn thành hàng.

Cô không biết mình đang ở đâu. Lúc cô tỉnh lại, người đã bị trói trên ghế, phía sau ót còn ẩn ẩn đau đớn, dường như cô đang ở trong một căn nhà gỗ bị bỏ hoang. Nhà gỗ rất lụp xụp, cái gì cũng không có, chỉ có….

“Đừng khóc, từ từ tôi sẽ tiễn cô cùng lên đường, đừng sợ.” Ánh đèn yếu ớt rọi xuống, một cái ti vi nho nhỏ đang phát chương trình truyền hình, màn hình tivi có chút mờ mờ không rõ, âm thanh cũng đứt quãng.

Chú Trần lịch sự hay xấu hổ trong ấn tượng của cô đang ngồi bên cạnh cửa sổ, trong tay cầm một con dao cán dài, vẩy nước vào đá mài dao, không ngừng mài qua mài lại.

“Con dao này lần trước dùng xong quên mài, không được bén, tôi sợ cô chút nữa sẽ đau đớn, vì thế mới mài một chút.” Chú Trần quay đầu nói với cô rất dịu dàng.

Phúc Viên Viên sợ đến nỗi nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, ư ư gào lớn, liều mình giãy dụa. Lúc này, cô còn không hiểu nữa thì đúng là đồ ngốc!

Chú Trần này, thế mà lại là hung thủ giết người biến thái kia.

“Cô sợ sao?” Chú Trần bỏ dao xuống, đi đến trước mặt cô nghi hoặc hỏi.
Phúc Viên Viên liều mình lắc đầu, nhìn thấy ông đi tới, trong lòng càng sợ hãi. Chỉ cầu mong có người nhanh chóng phát hiện ra cô, cứu cô!

“Cô không cần phải sợ.” Chú Trần nghiêng đầu, giống như rất buồn bực tại sao cô lại có bộ dạng này, ngay sau đó biểu tình liền trở nên dữ tợn.

“Tại sao cô lại sợ? Cô ấy cũng rất sợ hãi, các người đều không giúp cô ấy, cô có tư cách gì mà sợ hãi?” Ông giống như mất khống chế nắm lấy bả vai cô, ra sức lay, sau đó gào thét bên tai cô.

Phúc Viên Viên căn bản nghe không hiểu ông đang nói gì, cũng không có cách nào phản kháng, chỉ có thể để mặc ông ta dày vò. Rống xong một hồi, chú Trần dường như nghĩ tới điều gì, lại ngồi chồm hổm trên mặt đất co rúm người lại.

“Đừng, đừng mắng…. Mẹ! Con sai rồi, con sai rồi! Đừng! Đừng mà!” Ông rất thống khổ lăn lộn trên mặt đất, lúc thì khóc lúc thì cười, lúc thì điên cuồng lắc mạnh cô.

Phúc Viên Viên thật sự sợ hãi, cô chưa bao giờ nghĩ rằng kẻ điên còn đáng sợ hơn quỷ nữa! Quỷ còn nghe hiểu được tiếng người, kẻ điên căn bản không thể khống chế được!

Chú Trần cứ như vậy mất không chế một hồi, sau đó lại chầm chậm từ mặt đất bò dậy, cào cào tóc, bộ dạng ngại ngùng.

Cả gương mặt như ‘Cô đừng sợ, tôi không có cách nào khống chế được bản thân, cô mau đi đi.’ Lúc này ông giống như người bình thường, đưa tay kéo miếng băng dán trên miệng cô ra, sau đó lại dùng lực xé đi băng dán đang trói chân tay cô.

“Chú, chú Trần?” Giọng nói của Phúc Viên Viên run rẩy không thành câu.

“Tôi không có cách nào khống chế được hắn lâu, cô mau chạy đi.” Kéo băng dán xuống, chú Trần ngại ngùng xoay người cầm lấy con dao cán dài mới đặt bên cửa sổ lúc nãy, sau đó khuôn mặt liền biến đổi, tràn ngập ác độc.

“Aaaa” Con dao bổ về phía cô, thời điểm xẹt qua cổ cô, tay của ông liền lệch đi, lại bổ trúng tay ghế, vừa vặn chém trúng vào bên băng dán đang quấn chặt, chỉ xém chút nữa đã chặt đứt toàn bộ tay cô.

Vẻ mặt chú Trần lại trở nên dịu dàng, ông ta cố gắng rút con dao đang găm trên tay ghế ra. Con dao sắc bén vừa chuyển, cắt đứt băng dán đang quấn lấy cô.

“Cô mau chạy đi!” Ông dường như đang khống chế gì đó, cả gương mặt vặn vẹo, trên trán toàn là mồ hôi.

Phúc Viên Viên bị bộ dạng lúc thì bình thường lúc thì điên cuồng dọa cho sợ run rẩy, băng dán bên cánh tay kia cũng đã đứt ra, băng dán bên phía chân trái chỉ vừa mới mở ra…

“Muốn đi đâu!” Chú Trần lại thay đổi nét mặt, cười quỷ dị hỏi cô.

Không để ý chân phải vẫn còn bị quấn trên ghế, Phúc Viên Viên hét lên một tiếng, kéo cả chiếc ghế chạy ra ngoài, chú Trần thấy thế cũng đuổi theo, trùng hợp có một hòn đá trên đất, ông không chú ý giẫm phải, cả người ngã sóng xoài.

— ——

Phúc Viên Viên nhân cơ hội này liều mạng chạy ra ngoài, bốn phía đều là đường núi gập ghềnh. Dựa vào trực giác cô chạy về hướng chân núi, cái chân còn lại còn dính vào ghế phát ra tiếng vang khi chạy.

Chân kéo theo cái ghế đau đến mức mặt cô trắng bệch, nhìn đằng sau vẫn không có người đuổi tới, ngồi xổm xuống muốn gỡ băng dán ra, nhưng càng vội càng hoảng, ngón tay cơ hồ không có cách nào xé băng dán ra được.

Rất xa có tiếng bước chân vang lên, dọa tới mức cả người cô run lên, cố gắng kéo ra, kéo ra, thật sự mở băng dán ra được, giày rớt ra cũng mặc, chỉ là một mực chạy đi.

“Đừng chạy! Cô đừng chạy!” Tiếng bước chân càng ngày càng gần.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback
June 10, 2018 12:49 AM

[…] 11 – Chương 12 – Chương 13 – Chương 14 – Chương […]

Don`t copy text!
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
%d bloggers like this: