Có không giữ, mất đừng tìm

Phúc Tinh Giá Đáo – Chương 2

Xác định bản thân đã thoát khỏi người xấu, toàn thân Phúc Viên Viên lúc này như nhũn ra, tựa người trong thang máy. Đến khi ra khỏi thang máy, cô liền không quay đầu trực tiếp chạy khỏi tòa nhà Lạc Hàng. Hai cô tiếp tân ở đại sảnh thấy vậy cũng không hiểu có chuyện gì đang xảy ra.

Trên tầng cao nhất, Lạc Thiên Hựu đứng trước cửa thang máy hồi lâu mới chậm rãi quay trở về sofa. Anh có chút mệt mỏi, ngồi yên trên ghế được một lát, chợt cảm thấy cổ họng mình truyền đến từng cơn đau nhức.

Trong lòng căng thẳng, anh rất nhanh đứng dậy đi về phía toilet nằm khuất ở hướng bên kia. Vừa mở cửa liền đi thẳng tới bồn rửa tay, anh đưa tay cởi nút cổ áo, nhìn tấm gương cao hơn nửa người trước mặt.

Trên cổ anh xuất hiện một vệt màu đỏ, trông rất giống vết hằn do bị người bóp cổ gây nên. Nhớ đến cảnh trong mơ khi nãy, sắc mặt Lạc Thiên Hựu trầm xuống.

“Tổng giám đốc? Tổng giám đốc?” Bên ngoài truyền tới giọng nói của trợ lý Tề Yến. Anh mở cửa bước ra.

Tề Yến vừa nhìn đã thấy vết bầm trên cổ Lạc Thiên Hựu, sắc mặt liền đổi, “Tổng Giám đốc, anh…..”

Anh nhìn trợ lý liếc mắt một cái, “Vừa nãy có người vào phòng làm việc của tôi, kiểm tra lại camera, tìm cho ra người đó.” Trong lòng bàn tay anh vẫn có thể cảm thấy hơi ấm đó, khi cô kề bên thì cơn ác mộng liền biến mất. Anh không khỏi nắm chặt lòng bàn tay, thầm nghĩ, nhất định phải tìm ra cô!

“Là ai?” Tề Yến không hiểu nhìn anh.

Lạc Thiên Hựu khẽ cười, “Là một người có thể xua đi kẻ hắc ám, Tề Yến, chúng ta tìm thấy người này rồi.” Tìm ròng rã gần 10 năm, anh cuối cùng cũng đã tìm được người mà chú Hà nói lúc ban đầu. Ánh mắt đảo qua bàn làm việc lớn màu đen, dường như có món đồ gì đó đặt trên mặt bàn. Anh bước qua, cầm phong thư màu trắng trên bàn lên xem.

Tề Yến ngạc nhiên mở to mắt, sau đó liền cười, “Hóa ra là như vậy. Tổng giám đốc cứ yên tâm! Tôi lập tức xuống phòng giám sát lấy hình ảnh.” Anh không hề lo lắng không tìm ra người đó, có thể lên tới phòng làm việc của Tổng giám đốc tòa nhà Lạc Hàng, nhất định là nhân viên trong công ty.

“Đợi một chút.” Lạc Thiên Hựu gọi anh lại, ném phong thư trên tay về phía anh.

Tề Yến tiếp lấy, nhìn phong thư trắng trong tay, bên trên có in vài chữ – Khoa học công nghệ Áo Nhĩ Đề Tư.

“Lúc nãy tôi lên đây, trên bàn làm việc không có phong thư này. Bắt đầu tìm từ đây đi.”

“Vâng.” Tề Yến gật đầu, cầm lấy phong thư bước nhanh rời đi.

Lạc Thiên Hựu bước về phía cửa sổ, phóng tầm mắt nhìn cảnh vật phố xá như bị thu nhỏ ở bên ngoài. Bàn tay xoa nhẹ vết thương trên cổ vẫn còn chút đau nhói, nhắm mắt lại thầm nhủ, bất luận thế nào anh nhất định cũng phải tìm được cô!

“Viên Viên à, sắc mặt cháu nhìn không được tốt lắm. Cháu gặp phải chuyện gì sao?” Ông nội Phúc nói bằng tiếng quốc ngữ Đài Loan, giọng khều khào hỏi cô.

Phúc Viên Viên nghe thấy có chút đau khổ nhíu mày, “Không có ạ! Công việc có hơi bận chút thôi.” Tiếng Đài của ông đúng là không có gì để nói, mặc dù lần nào dùng tiếng quốc ngữ cũng cà lăm, thế nhưng vẫn cứ thích nói tiếng quốc ngữ trước mặt cô.

Ông nội Phúc cẩn thận quan sát sắc mặt cháu gái, trái xem phải xem, sau đó thấp giọng càu nhàu, “Kỳ quái, sắc mặt hồng hào đúng là dấu hiệu tốt về đường tình duyên, nhưng sao ấn đường lại có chút khí đen? Chậc chậc, phải giải trừ mới được.”

“Ông già, ông lại lải nhải cái gì đó? Mau ăn cơm đi.” Bà nội Phúc không vui liếc bạn già một cái, trong lòng không vừa ý tiếp tục cằn nhằn.

Quay đầu sang, bà lại một mặt tràn đầy yêu thương, gắp một viên thịt băm thật to để vào chén của cháu gái, “Viên Viên à, ăn nhiều một chút, nhìn cháu làm nhiều đến ốm đi rồi.”

“Phụt!” Phúc Duyên Duyệt ngồi một bên ăn canh nhịn không được cười, liếc mắt nhìn chị gái, “Bà nội, vóc dáng của chị hai cũng gọi là ốm sao? Thế thì trên thế giới này không còn người mập rồi?”

“Em nói ai mập? Tên nhóc con!” Phúc Viên Viên thở phì phì trừng mắt nhìn em, đưa tay ra ngắt tay em trai một cái, đau đến mức Phúc Duyên Duyệt oa oa kêu lớn. Hai chị em lại được dịp cãi nhau ầm ĩ trên bàn ăn.

Cha cùng mẹ Phúc đối với chuyện này nhìn đã quen mắt, vẫn nghiêm túc tiếp tục ăn cơm. Dù gì hai vị vai vế cao nhất trong nhà họ Phúc cũng không nói gì, làm gì tới phiên bọn họ?

Có điều, mẹ Phúc đảo mắt nhìn con gái một lượt, so với hồi còn nhỏ con gái bây giờ đúng thật là kém đi rất nhiều. Còn nhớ con gái bởi vì sinh non nên ốm yếu gầy gò, bà và chồng lo sợ con gái cứ như vậy sẽ không còn, từ nhỏ đã bồi bổ cho cô. Ra sức bồi bổ, cố gắng bồi bổ, cuối cùng con gái cũng có da có thịt, lớn lên khỏe mạnh. Nói cô mập thì có hơi khoa trương, con gái bất quá có hơi tròn trịa một chút, da dẻ vừa trắng vừa mềm, lớn lên lại đáng yêu, nhưng sao tới bây giờ vẫn không có ai theo đuổi?

“Viên à, nếu công việc cực khổ quá, cứ về nhà ba nuôi.” Ba của Phúc Viên Viên cũng thuộc dạng cưng con gái số một, thương con gái thương tới trời xanh. Từ nhỏ đến lớn chỉ sợ con gái phải vất vả cực khổ, nhìn con một thân một mình ở thành phố Bắc làm việc, trong lòng lúc nào cũng như chỉ buộc cành cao, chính là không an tâm.

“Ba à, không có gì đâu, con biết chăm sóc bản thân mà.” Phúc Viên Viên cười ngọt ngào, trấn an ba mình. Thực ra cô biết thời gian này bản thân có ốm đi đôi chút, có điều là do bị dọa sợ nên ốm. Từ tuần trước đi giao tài liệu tới nay, không biết vì sao bữa tối ngủ không được an ổn, lúc nào cũng thấy không thoải mái.

Cũng không biết là do thần kinh cô quá nhạy cảm hay thế nào nữa, thời gian gần đây khi đi trên đường lúc nào cũng cảm thấy có người theo dõi. Kể cho em trai nghe, nó còn hi hi ha ha cười nói cô bị thần kinh, làm cô giận đến mức đánh nó một trận.

Sau khi ăn cơm xong, hai chị em tự động đi rửa chén. Phúc Viên Viên nhìn đồng hồ, cũng sắp 7 giờ rồi, đợi chút nữa phải đi bắt xe.

Phúc Duyên Duyệt chú ý tới động tác của cô, đưa tay ra lấy cái chén cuối cùng đặt lên giá bên cạnh cho ráo nước, lau tay. “Chị, đợi chút nữa không cần bắt xe, em lái xe chở chị về.”

“Hả? Không cần đâu, chị tự bắt xe về được rồi, để em lái xe chở đi rồi quay về cũng mất mấy tiếng đồng hồ.” Phúc Viên Viên không muốn làm phiền em trai, nó đang học đại học ở gần nhà, thứ Hai ngày mai còn phải lên lớp.

Phúc Duyên Duyệt đưa tay lên bóp mặt cô, “Không phải chị nói trên đường có người nhìn chằm chằm chị sao? Em chở chị về, tránh cho chị trên đường nổi cơn điên, xâm hại con trai nhà người khác thì thảm.”

Phúc Viên Viên tức giận đưa tay ra kéo miệng em trai, “Ai cho em nói lung tung!”

Phúc Duyên Duyệt trêu chọc cô, hai chị em ở nhà náo loạn như muốn lật cả nóc nhà lên vậy. Đến 7 giờ, sau khi chào tạm biệt ba mẹ xong, Phúc Duyên Duyệt ra trước khởi động xe. Phúc Viên Viên mang theo bao lớn, bao nhỏ chứa đầy vật dụng yêu thương của cha mẹ, đang chuẩn bị bước ra ngoài thì bị ông nội vội vàng kéo lại.

“Ông nội, tuần sau cháu lại về, bây giờ cháu phải đi rồi.” Cô sợ đi trễ quá, lúc em trai quay về nhà đã tối, sẽ rất nguy hiểm.

“Đợi một chút, cháu giữ cái này trên người.” Ông nội đưa món đồ trong tay cho cô.

Phúc Viên Viên đưa tay ra nhìn, trước mặt là miếng ngọc bội đại khái chỉ to bằng đầu ngón tay cái. Một mặt là hình Thánh Mẫu, mặt còn lại là hình Thái Cực, phía trên còn khắc một hàng chữ rất nhỏ.

“Oa, ông nội, đây không phải bảo bối của ông sao? Sao ông lại không tiếc mà cho cháu vậy?” Cô biết miếng ngọc bội này, nhưng không biết thuộc triều đại nào. Chỉ biết là lúc ông nội đi đại lục* du lịch, khi tham gia đấu giá mua được. Đem hết tiền của tích góp một đời bỏ vào đây, bởi thế ông nội lúc nào cũng xem nó như bảo bối trân quý, không ngờ bây giờ đột nhiên lại đưa cho cô?

Ông nội Phúc giận dỗi trừng mắt nhìn cô, “Nói nhảm cái gì đó? Nhanh đeo lên đi, nhớ rõ, dù thế nào cũng không được tháo xuống!” Ông cũng đau lòng lắm chứ!

Đây đúng là bảo bối của ông, nếu không phải vì nhìn thấy ấn đường cháu gái có hắc khí, dù thế nào ông cũng không nỡ lấy ra.

“Dạ.” Phúc Viên Viên không chút phản đối liền đeo lên, vui vẻ sờ miếng ngọc bội.

“Nhóc con à, ông thấy nhân duyên của cháu sắp tới rồi, nhưng trong mối nhân duyên này còn kèm theo sắc máu. Sau này cháu phải cẩn thận một chút, trăm ngàn lần không được hấp ta hấp tấp. Có chuyện gì không thể giải quyết được, nhớ gọi điện cho ông, có nghe thấy không?” Ông dặn đi dặn lại.

Nhân duyên tới rồi? Đầu óc Phúc Viên Viên xoay mòng mòng. Ông nội lại hóa thân làm ông tơ bà nguyệt. Bàn về chuyên môn của ông nội, lúc nào cũng là truyền kỳ của nhà họ Phúc. Lúc còn trẻ thì làm thầy bói, nghe nói cũng rất có tiếng. Già rồi thì đến miếu Nguyệt lão làm miếu công. Mấy năm gần đây thật sự cũng dắt không ít mối cho các cặp vợ chồng.

Ông nội rầy rà cả buổi mới phát hiện mặt cháu gái thộn ra nhìn ông, tức giận vỗ lên trán cô một cái, “Nha đầu thúi! Lời ông nói có nghe thấy chưa?”

“Ai ya! Ông nội lại ra tay đánh người, cháu nghe thấy rồi.” Ôm lấy cái trán, Phúc Viên Viên bất mãn bĩu môi.

Ông nội bị bộ dáng thiếu thịt của cháu gái làm giận thêm, đưa tay muốn véo má cô. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng còi xe, Phúc Viên Viên lập tức như bắt được vàng, xách túi quay đầu chuồn mất.

“Ông nội, cháu phải đi đây, lần sau cháu về lại nói tiếp nha! Bye bye!”

“Bái cái đầu con đó! Nha đầu thúi, nhớ lời ông nói đó!” Ông nội đuổi theo hét lớn.

“Cháu biết rồi.” Giọng nói của Phúc Viên Viên từ xa vẳng lại.

Không lâu sau, xe lăn bánh. Ông vuốt vuốt chòm râu dài của mình, nhìn sắc trời, “Haiz, là phúc không phải họa, mà họa thì trốn cũng không xong.”

Bà nội Phúc đẩy cửa đi ra vừa đúng lúc nghe thấy câu nói này, nghi ngờ hỏi, “Lão già, ông lại nói cái gì đó?”

“Không có gì, không có gì, chúng ta đi bộ chút đi.” Ông lắc đầu, nắm tay bà đi về phía công viên gần nhà. Hai vợ chồng vừa đi vừa nói chuyện, bóng lưng thoạt nhìn có vẻ rất hạnh phúc.

“Viên Viên, Giám đốc muốn cô đem tài liệu lên phòng họp.”

Thân là trợ lý nhỏ nhoi trong phòng Thông tin, Phúc Viên Viên đã quen với việc bị sai vặt. Nguyên nhân chủ yếu là do không đủ người cho nên cô phải làm.

“Chị Lâm, là tài liệu này thôi phải không?” Cô nâng xấp tài liệu đã được bỏ trong bìa kính, lật qua lật lại.

Chị Lâm gật đầu, “Mau đi lên đi, vẫn đang họp đó, cẩn thận lên chậm lại bị Giám đốc mắng.”

Phúc Viên Viên liền ôm tài liệu đi lên lầu. Đến bên ngoài phòng họp là có thể nghe thấy giọng nói loáng thoáng từ bên trong truyền ra, cô đưa tay gõ nhẹ cửa hai tiếng. Cửa mở ra, mọi ánh mắt lúc này đều tập trung lên người cô. Cô miễn cưỡng giả bộ như không có việc gì, cúi đầu đi nhanh vào phòng họp, đưa tài liệu trong tay cho vị Giám đốc sớm đã đứng bên cạnh chờ. Vừa muốn nhanh chóng rời đi, Giám đốc lại kéo cô lại, nhét cái laptop nhỏ vào tay cô, kéo cô ngồi xuống.

“Cô hỗ trợ ghi chép một chút, viết biên bản cuộc họp giúp tôi. Bụng tôi có chút khó chịu.”

Cũng không phải lần đầu tiên làm việc này, Phúc Viên Viên nhanh tay tiếp nhận, ngoan ngoãn ngồi xuống ghi chép. Ngón tay mịn màng lướt nhanh trên bàn phím như đang bay lượn. Trong phòng họp đang chiếu slide nên khá tối, cô lơ đãng đảo mắt nhìn, sau đó giật mình.

Ơ? Mở to hai mắt, cô xem xét bóng dáng to lớn ngồi ở góc phòng họp. Người đó…. là tên biến thái lần trước mà!

Miệng há hốc, Phúc Viên Viên không dám tin trừng mắt nhìn anh. Tên biến thái đó sao lại có thể ngồi ở đây? Không đúng! Tên biến thái đó ngồi ở phía trước, vậy chức vụ của anh ta hẳn là rất cao mới đúng. Lúc này cô mới nhớ tới một chuyện, hình như lần trước đụng chuyện là ở phòng làm việc của Tổng giám đốc, không phải là…

Ánh mắt của cô chăm chú quan sát anh, Lạc Thiên Hựu lúc này đang chuyên tâm nhìn màn hình. Cũng không biết có phải là do cảm thấy có người đang nhìn mình hay không, đột nhiên anh thay đổi tầm mắt, ánh mắt hai người cứ như thế mà giao nhau.

Phúc Viên Viên theo bản năng dời mắt đi chỗ khác, rụt bả vai lại. Khí thế của đối phương quá lớn, cô không có cách nào chống lại được!

Lạc Thiên Hựu cũng nhanh chóng dời tầm mắt về phía màn hình trong phòng họp. Hội nghị tiếp tục diễn ra. Phúc Viên Viên cũng đã xác định được thân phận của đối phương, anh là Tổng giám đốc tập đoàn Lạc thị ở khu vực châu Á. Thảo nào lần trước lại đụng phải trong văn phòng Tổng giám đốc, nhưng mà… sao anh ta lại giống tên biến thái… muốn xâm phạm cô lần trước?

Đèn trong phòng họp đã được bật lên, cô cẩn thận đánh giá diện mạo của đối phương. Lúc này cô có thể nhìn rõ đối phương đẹp đến mức ngũ quan có phần hơi biến thái.

Cô vốn dĩ cho rằng anh rể kết nghĩa Thượng Quan Quý Hải đã đẹp trai lắm rồi, không ngờ Lạc Thiên Hựu lại hơn một bậc. Làn da tuy không đến mức trắng sáng nhưng cũng trắng ngần mịn màng, lông mi rậm dài như hình chiếc quạt. Mắt phượng xếch lên, thâm thúy mê người. Cái mũi thanh tú cùng đôi môi mọng đỏ hồng giống như trái đào tươi người ta vừa hái xuống. Cả người toát ra vẻ đẹp trung tính. Nếu không phải do đôi lông mày lưỡi mác đen rậm, xác suất nhận nhầm anh là con gái nhất định rất cao!

Trong lúc cô âm thầm đánh giá Lạc Thiên Hựu, anh cũng đồng thời chuyên tâm quan sát cô. Có điều điểm khác biệt đó là anh đã xem qua lý lịch cá nhân của cô mà Lạc thị điều tra được, hiện tại chỉ là chân chính gặp gỡ diện mạo thật của cô mà thôi.

Từ đầu đến chân chính là một chữ tròn! Cũng không hẳn là mập, cô cho người đối diện một cảm giác mượt mà, mềm mại. Đôi mắt to rất đẹp, lấp lánh nước vô cùng đáng yêu. Mái tóc hơi gợn sóng rơi trên mặt làm cho khuôn mặt cô trông nhỏ hơn. Cái miệng nhỏ cong cong, thoạt nhìn giống như đang cười. Chợt nhớ đến cảm giác ôm cô trong lòng lần trước, chóp mũi dường như có chút vị ngọt, Lạc Thiên Hựu cảm thấy một luồng khí nóng lướt qua người, lập tức sửng sốt!

Trên khuôn mặt tuấn mỹ có chút ửng đỏ, anh không dám tin bản thân lại có thể có phản ứng với con heo con này!

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
2 Comments
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback
June 10, 2018 12:48 AM

[…] 1 – Chương 2 – Chương 3 – Chương 4 – Chương […]

Van miu
Van miu
October 22, 2019 12:31 AM

Ko biết anh làm sao để chị quy thuận đây. Hấp dẫn quá. Cám ơn chủ nhà

Đừng ăn cắp công sức của người khác. Hãy làm một người văn minh.
2
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x