Có không giữ, mất đừng tìm

Phúc Tinh Giá Đáo – Tiết Tử

“Đùng” một tiếng vang thật lớn. Tia chớp trắng lóa rạch ngang phía chân trời, gió thổi phần phật, bầu trời đen kịt trút mưa dữ dội che phủ toàn bộ sân thượng tòa nhà.

“Hahaha – Anh thật sự không thấy tấm chân tình của em sao? Em yêu anh như vậy, tại sao anh không yêu em?” Trên mái nhà, một bóng dáng chao đảo như muốn ngã đang đứng sát mép sân thượng, cõi lòng tan nát, vừa khóc vừa cười mà hét lớn.

Lạc Thiên Hựu dẫn theo một nhóm người đứng cách đó không xa, mưa lớn làm ướt toàn bộ quần áo của mọi người. Anh có chút không kiên nhẫn, gương mặt trẻ trung hiện lên sự chán ghét cực độ.

“Trân, em gây sự đã đủ chưa? Mau xuống đây!”

Trân đứng sát mép sân thượng, thần sắc hoảng loạn, đôi mắt ngây dại nhìn anh, “Em không có gây sự…” Lời nói mê nhỏ xíu bị át đi hết trong làn mưa lớn.

“Em mau đi xuống đi, đừng có gây sự vô lý nữa! Tình cảm là chuyện của hai người, anh không thích em chính là không thích. Cho dù em có dùng cái chết để uy hiếp, anh cũng sẽ không đồng ý”. Lạc Thiên Hựu bực bội, cảm thấy một màn trước mặt như một trò cười, xoay người tính bỏ đi.

“Lạc Thiên Hựu – Em muốn anh mãi mãi không bao giờ thoát khỏi em, cho đến khi anh chết mới thôi!”

Bốn phía đột nhiên trở nên im lặng, theo lý mà nói, mưa to gió lớn thế này không thể nghe thấy những lời nói đó, nhưng mọi người đều nghe rõ rõ rành rành lời nói này.

Sau đó –

“Phịch” một tiếng, một âm thanh quỷ dị khiến người khác phải run sợ vang lên, tất cả mọi người đều sửng sốt.

Lạc Thiên Hựu bỗng chốc quay người nhìn về phía góc sân thượng, bóng dáng bé nhỏ vốn dĩ đứng ở đó đã không còn thấy nữa, theo bản năng anh nhìn xuống dưới.

Theo khoảng cách của năm tầng lầu nhìn xuống, thân thể của Trân nằm bất động trên nền đất. Kế đó lọt vào tầm mắt là một vệt máu đỏ… dòng máu đỏ tươi bắt đầu lan ra khắp nơi, lộ ra sự ghê sợ làm người khác phải kinh hồn bạt vía…

Giật mình mở mắt ra, toàn thân Lạc Thiên Hựu toát mồ hôi lạnh, từ trên giường ngồi dậy, hai mắt vô hồn nhìn về phía trước.

Lại mơ thấy…

“Cốc cốc!” Tiếng gõ cửa vang lên, tiếp đó cánh cửa bị đẩy ra, một người con trai bộ dáng rất giống Lạc Thiên Hựu bước vào.

“Anh hai, anh không sao chứ?” Lạc Thiên Kỳ lo lắng nhìn Lạc Thiên Hựu đang đờ đẫn ngồi trên giường.

Sắc mặt anh có chút tái nhợt không bình thường, trong đôi mắt tràn đầy tơ máu, “Anh không sao”. Lời nói mệt mỏi cất lên.

Lạc Thiên Kỳ thở dài, “Anh hai, anh nói xem, chú Hà thật sự có cách sao? Cũng đã hơn 10 năm rồi”. Năm đó nghĩ rằng chỉ là một câu nói đùa mà thôi, không ngờ lại xảy ra án mạng, còn rước phải một lời nguyền không cách nào thoát khỏi.

Ánh mắt Lạc Thiên Hựu chậm rãi di động, nhìn ra ngoài cửa sổ, “Anh cũng không biết, chú Hà nói rồi, chỉ cần có một cơ hội, bất luận thế nào cũng phải thử.”

Hai anh em đều trầm mặc không nói gì, mãi một lúc sau, Lạc Thiên Kỳ mới nói “Anh nghỉ ngơi đi, em cũng đi ngủ đây.”

Lạc Thiên Hựu không trả lời, mắt vẫn nhìn ra cửa sổ như trước. Đợi cho Lạc Thiên Kỳ ra ngoài rồi mới nằm xuống giường, từ từ nhắm mắt lại, sau đó trong giấc ngủ lại rơi vào cơn ác mộng tăm tối…

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
3 Comments
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback
June 10, 2018 12:48 AM

[…] Tiết Tử […]

Jin292
Jin292
March 28, 2019 9:25 PM

Cám ơn bạn🌹🌹🌹

Van miu
Van miu
October 21, 2019 2:34 PM

Moi doc da thay hap dan. Cam on chu nha

Don`t copy text!
3
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
%d bloggers like this: