Có không giữ, mất đừng tìm

Tử Huyệt Tình Ái – Chương 16: Bắt Đầu Ở Chung (8)

Ban đêm không có ánh trăng.

Ánh sáng xanh ngoài cửa sổ dịu dàng chiếu vào, rơi vào trên khuôn mặt thâm thuý của anh.

Một tay đút vào túi quần, một tay kia kẹp một điếu thuốc lá đang đốt đã một thời gian chưa động đậy, lưu lại tro tàn thật dài, lẳng lặng hạ xuống, tàn thuốc lộ ra tia lửa đỏ.

Phiền muộn hít một ngụm khói, lại phun ra, làn khói hư vô, nhiễm màu lam nhàn nhạt, bay lên giống như mây.

Ánh mắt lại càng trở nên thâm thuý sốt ruột.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ.

“Anh Thiên Vũ.”

Giọng nói nhu hoà hiền lành vang lên sau lưng, anh cũng không quay đầu lại, cau mày nhìn về nơi xa, nhàn nhạt hỏi: “Như thế nào?”

Bác sĩ riêng của anh mặc chiếc áo khoác trắng, hơn 40 tuổi, khuôn mặt trắng nõn hơi hơi mập, ở sau lưng anh ôn hoà cười: “Cô Mạc thuộc loại đau bụng kinh sinh lý, có thể dùng liệu pháp ăn uống để trị liệu, hơn nữa trong khoảng thời gian này cần phải ăn kiêng.”

Thiên Vũ Vũ Thần không nói gì, ông tiếp tục nói tiếp: “Tình hình cụ thể tôi sẽ gửi cho anh Thiên Vũ. Trong sinh hoạt hàng ngày anh Thiên Vũ phải giám sát cho tốt, thời gian hành kinh tránh ăn đồ lạnh như dưa hấu, chuối tiêu, khổ qua, măng, đậu xanh… Hạn chế uống cà phê, trà, coca, chocolate cùng đồ ăn có chứa cocain. Cấm uống rượu, uống nhiều trà thảo mộc hoặc nước trái cây, sữa nóng.”

“Còn nữa nên tắm bằng nước ấm, tốt nhất là tắm suối nước nóng, cho thêm vào chút dầu hương liệu làm mềm cơ bắp và thả lỏng thần kinh.”

Thiên Vũ Vũ Thần giật mình: “Tắm suối nước nóng?”

“Đúng vậy.”

Anh gật gật đầu: “Tôi biết rồi.”

“Vậy tôi về trước.”

Thiên Vũ Vũ Thần dụi điếu thuốc trên tay, tiễn ông ra ngoài.

Sáng sớm trong lành, trong phòng truyền đến một trận tiếng động ầm ĩ.

Giống như rất nhiều đồ cùng lúc rơi xuống đất, ‘bộp bộp bịch bịch’, rối thành một nùi.

Thiên Vũ Vũ Thần không kiên nhẫn đẩy cửa ra.

Mạc Tiểu Bắc đang vội vàng mặc quần áo, áo ngủ trên người tuột xuống một nửa, lộ ra cánh tay và bả vai mềm mượt, dây áo ngực nửa lỏng nửa chật quàng trên hai vai, trong tay cầm quần váy thòng vào chân. Nghe thấy tiếng mở cửa thì dừng lại, kinh ngạc nhìn anh.

Mạc Tiểu Bắc lập tức đỏ mặt, trừng mắt nhìn anh: “Sao anh lại không gõ cửa?”

Anh nhíu mày đóng cửa, đứng ở ngoài cửa không kiên nhẫn nói: “Ra ngoài ăn sáng.”

Một ly sữa nóng, mấy quả trứng gà.

Mạc Tiểu Bắc nhìn thoáng qua, ngửa đầu uống vài ngụm, cầm trong tay một quả trứng gà, vội vã đi ra ngoài.

Tiếng nói thản nhiên của Thiên Vũ Vũ Thần từ phía sau truyền tới: “Tôi xin phép thay em rồi.”

Mạc Tiểu Bắc đột nhiên quay đầu trừng anh, sau đó lại ý thức được cái gì, không khỏi đỏ mặt, chột dạ mở miệng: “Chỉ tại tôi ăn vài hộp kem, không có gì.”

Thiên Vũ Vũ Thần chỉ là khó chịu, tựa hồ từ tối hôm qua tới giờ vẫn như vậy. Cụ thể là, từ lúc anh kìm lòng không đậu hạ xuống nụ hôn kia, một cái hôn mà thôi, anh lại cảm thấy buồn bực.

Đứng dậy, bộ vest màu bạc thẳng thớm đẹp đẽ.

“Mấy ngày tới tôi sẽ không về.”

Ném những lời này xong, anh vượt qua cô ra cửa.

Trên bàn cơm đặt một cái hộp không lớn, mở ra, là một chiếc di động mới.

Vỏ màu bạc, màn hình to, camera có thể co duỗi như máy ảnh vậy.

Mạc Tiểu Bắc ngây dại, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần.

Thiên Vũ Vũ Thần chuẩn bị cho cô bữa sáng, lại thay cô xin phép, thậm chí còn thông báo anh có trở về hay không, hơn nữa còn mua một chiếc điện thoại mới cho cô. Mặc dù ngày hôm qua anh ném điện thoại của cô, nhưng hình như cũng không cần mua loại đắt tiền như vậy.

Thật sự không nghĩ ra, cô thật muốn kéo anh quay lại xem xem có phải anh phát sốt hay không.

Buổi chiều rầu rĩ đến trường, vừa vào trong ban, Chu Huệ liền khẩn trương đi qua, lôi kéo tay cô quan sát: “Cậu bị ốm hả, giờ sao rồi?”

Giọng nói của cô rất cao, các sinh viên khác ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cô. Lúc này, Hạ Lạc cũng nhìn về phía này, trong mắt chợt loé lên phức tạp.

Mạc Tiểu Bắc ngượng ngùng cười, “Không có việc gì.”

“Thật sự không có việc gì?” Chu Huệ nghi ngờ.

Mạc Tiểu Bắc nghiêm túc nhìn ánh mắt cô, tương đối chăm chú nói với cô: “Không có việc gì!”

Chu Huệ hì hì cười rộ lên.

Giáo viên còn chưa tới, Chu Huệ ra ngoài mua cà phê. Túi vải buồm để hở ở trên bàn, bên trong là chiếc điện thoại mới kia, ánh mắt rơi vào vỏ ngoài màu bạc, hơi hơi nhíu mày.

Ghế bên cạnh đột nhiên có người ngồi xuống, vừa tính nhắc đã có người ngồi, ngẩng đầu lên, là Hạ Lạc.

Đôi mắt đẹp ngời ngời mang theo ánh mặt trời, toét miệng cười với cô.

Mạc Tiểu Bắc mỉm cười với anh, nhớ tới cuộc gọi ngày hôm qua, ngại ngùng mở miệng: “Ngày hôm qua…”

“Không sao cả.” Anh vội vàng cắt ngang cô, trên mặt đột nhiên hiện lên sự ái muội, ra vẻ soái khí hỏi: “Cậu bị ốm hả?”

“À…” Mạc Tiểu Bắc vẫn không nói gì, anh đột nhiên từ trong túi lấy ra mấy hộp thuốc, nhét vào trong tay cô, ánh mắt giống như nhìn nơi khác, cười nói: “Không biết là có tác dụng hay không.”

Mạc Tiểu Bắc ngẩn ngơ, đều là chút thuốc cảm mạo.

“… Cám ơn….”

Mạc Tiểu Bắc nhịn cười, rốt cục thốt ra hai chữ.

“Không có việc gì, đều là anh em một nhà.”

Hạ Lạc hơi có chút mất tự nhiên, chẳng hề để ý phủi tay tựa hồ muốn đi, sau một lúc lâu, lại nói: “Tớ mua ba vé, ừm, cậu, Chu Huệ, tớ, vừa đúng ba người, có đi được hay không?”

Nói xong, con mắt sáng quắc nhìn cô, mơ hồ có chút khẩn trương.

Mạc Tiểu Bắc cười, trêu chọc nói: “Tớ không muốn làm bóng đèn nha, cậu đi với Tiểu Huệ đi.”

Nụ cười trên mặt Hạ Lạc cứng ngắc, mở to hai mắt nhìn, cơ hồ nhảy dựng lên: “Cái cô gái bạo lực Chu Huệ kia, tớ làm sao có thể thích cậu ấy. Mạc Tiểu Bắc cậu nói như vậy tớ có thể tức giận đấy, quả thực là sỉ nhục thẩm mỹ của tớ.”

Mạc Tiểu Bắc nhìn thấy Chu Huệ đứng sau lưng anh nháy mắt ra hiệu với cô, mím môi cười, không lên tiếng.

Chu Huệ đặt mạnh cà phê lên bàn, hai tay chống nạnh, hầm hừ quắc mắt: “Hạ Lạc, tớ biết ngay mà, không có tớ ở bên cậu liền nói xấu tớ.”

Hạ Lạc bị cô làm kinh ngạc, lập tức trấn định lại, nhìn Chu Huệ như cười như không: “Chu Huệ, dữ dằn như vậy cẩn thận không tìm được bạn trai nha.”

Chu Huệ đỏ mặt, nhịn không được đá chân anh. Anh né người, thân thể ngửa ra sau, hai tay không lưu tâm vịn đùi Mạc Tiểu Bắc, rồi giống như bị điện giật buông ra, đột nhiên quay đầu nhìn cô, mặt nhất thời đỏ lên.

Thấy bộ dạng này của anh, Mạc Tiểu Bắc cũng không được tự nhiên, ngại ngùng cười cười với anh.

Chu Huệ liếc mắt nhìn thấy, hí mắt nhìn Hạ Lạc, “Lạc Lạc, không phải là thích Tiểu Bắc nhà tớ chứ, mặt đỏ như vậy?”

Hạ Lạc bị nói trúng tim đen, liếc mắt nhìn Tiểu Bắc một cái, khoa trương kéo vai Mạc Tiểu Bắc qua, ngửa đầu rảnh rỗi chơi xấu: “Đúng là thích, thì sao nào?”

Chu Huệ sửng sốt, sắc mặt cũng không được tự nhiên.

Mạc Tiểu Bắc vội vàng đẩy cánh tay Hạ Lạc, xấu hổ mở miệng: “Hạ Lạc, đừng đùa quá trớn.”

Sắc mặt Hạ Lạc bị đơ lại, đang muốn nói chuyện, đối diện xuất hiện một nữ sinh tóc dài, đứng trước mặt Hạ Lạc cùng Mạc Tiểu Bắc, cười hỏi Hạ Lạc: “Hạ Lạc, giáo viên sắp đến, cậu không về chỗ ngồi sao?”

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Don`t copy text!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
%d bloggers like this: