Có không giữ, mất đừng tìm

Tử Huyệt Tình Ái – Chương 27: Trò Chơi Tình Yêu (8)

Lờ mờ có thể nghe được tiếng hít thở của đối phương.

Anh trừng mắt nhìn, làm như không tin, đáy mắt cũng bị sự ảm đạm che đậy, nửa đùa nói: “Tớ nghe đám bạn thân nói, lúc các nữ sinh cự tuyệt đều nói câu này. Mạc Tiểu Bắc, cậu có thể đổi mới một chút hay không.”

Mạc Tiểu Bắc cắn môi, nhẹ nhàng lui về sau một bước, cúi đầu miễn cưỡng cười nói: “Hạ Lạc, vẫn là cám ơn cậu.”

Hạ Lạc nhất thời không cách nào tiếp tục ngụy trang nữa, đột nhiên cảm thấy vị trí nơi ngực kia đau vô cùng, giống như bị một tảng đá lớn đè lên người, cơ hồ không thở được.

Cực lực nhếch môi cười, vẫn không cam lòng: “Tiểu Bắc, cho tớ một cơ hội.”

Mạc Tiểu Bắc cắn môi lắc đầu: “Thực xin lỗi.”

Khuôn mặt trẻ tuổi rốt cục dâng lên bi thương ảm đạm, anh hít mạnh vào một hơi, thâm sâu liếc nhìn cô một cái, đột nhiên nở nụ cười. Trong bóng đêm, ánh mắt sáng tỏ không để ý bị nhòe đi.

Anh nói: “Tiểu Bắc, tớ sẽ không buông tay.”

Mỉm cười lui về sau, sau đó xoay người, quyết tuyệt mà kiên định, giống như cơn gió bay vào trong bóng đêm nồng đậm, hình ảnh soái ca lướt qua ánh sáng trăng nhàn nhạt.

Tuổi thanh xuân đơn giản như vậy, yêu là yêu, không cần suy xét nhiều thứ.

Mạc Tiểu Bắc ngơ ngác nhìn bóng lưng anh, đứng ở ngoài cửa một hồi, lúc này mới vào phòng.

Ban đêm xảy ra nhiều chuyện, chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, sau đó đều quên hết.

Mở cửa phòng ngủ, bên trong là bóng tối dày đặc, nhất thời không cách nào thích ứng, mò mẫm vào phòng. Cửa phía sau lưng tự động đóng lại, còn chưa kịp phản ứng, thắt lưng đột nhiên bị cánh tay có lực từ phía sau ôm lấy, hơi thở nóng bỏng mang theo mùi thơm ngát nồng đậm vây quanh cô, nhưng mà, cô rõ ràng cảm giác được anh tức giận.

Hơn nữa, tựa hồ cực kỳ tức giận.

Nhưng mà, vì sao chứ?

Biết là anh, hai cánh tay nhỏ bị đè sát hông không thể nào nhúc nhích được. Đang muốn nói chuyện, anh lại cúi người tới, hơi thở ấm áp phun lên trên tai, lướt qua khiến cô rùng mình.

Anh đột nhiên ngậm chặt vành tai tuyết trắng của cô, cảm giác được thân thể cô run lên, nhưng lại hàm hồ cười rộ, tức giận chưa tiêu tan lại cảm giác có chút tàn nhẫn “Mạc Tiểu Bắc, là tôi dễ dãi cho em quá rồi hả?”

Cái gì gọi là dễ dãi.

Mạc Tiểu Bắc chỉ cảm thấy không hiểu làm sao, vùng vẫy một hồi vẫn không tránh được, bên tai ẩm nóng, mơ hồ có chút mặt hồng tim đập, mười ngón tay khó nhịn dây dưa cùng một chỗ, cơ hồ muốn vặn đứt đầu ngón tay.

Anh nhàn nhạt đảo mắt một cái, cuối cùng buông cô ra, liếc nhìn cô, yên lặng nói: “Về sau tan học tôi sẽ để cho tài xế tới đón em.”

Nói xong những lời này, một mình lên giường.

Gió đêm yên tĩnh thổi, thổi qua từng trận mát rượi.

Trong viện, cành hoa lay động.

Mạc Tiểu Bắc tủi thân nằm trên giường, nhưng cũng bởi vì quá mức mệt mỏi, rất nhanh liền ngủ thiếp đi.

Mùi thơm cơ thể thiếu nữ như có như không bay vào chóp mũi, trong cơ thể lại đột nhiên bắt đầu khô nóng khó chịu, Thiên Vũ Vũ Thần nhăn mày, quay đầu nhìn về phía Mạc Tiểu Bắc ngủ say, nhỏ giọng thở dài.

Xem ra, tối nay nhất định không ngủ được rồi.

Thân thể của anh giống như con mèo sáp lại gần, như đứa trẻ áp lấy sự ấm áp, hàng mi dài rậm điềm tĩnh phủ bóng xuống, trên làn môi đầy đặn hơi thở ngọt ngào như mật.

Không tự giác đưa tay ôm cô vào trong ngực, cúi đầu nhìn cô, ánh mắt thâm thúy lộ ra chút dịu dàng đến cả anh cũng không phát hiện, một góc băng sơn nào đó bị hòa tan dưới ánh nắng ấm áp dịu dàng.

Ngày hôm sau hai người mới cùng nhau rời khỏi, Mạc Tiểu Bắc lại cảm thấy ở cùng với anh hết sức mất tự nhiên, trốn tránh khắp nơi, tận lực tránh chạm mặt anh.

Sáng thứ hai liền đến trường, là tiết chuyên ngành, bàn học trong phòng được xếp tùy tiện, mấy nữ sinh quen biết nhau ngồi cùng một chỗ ríu ra ríu rít nói chuyện phiếm.

Chu Huệ từ xa đã nhìn thấy Hạ Lạc cùng mấy người nam sinh ngồi cùng một chỗ chuyện trò vui vẻ, chào hỏi anh một tiếng, anh lại chỉ nhìn thoáng qua hướng này một cái, rất nhanh quay đầu đi chỗ khác.

“Hạ Lạc này sao xa cách thế này chứ, tớ đi tìm cậu ta.” Chu Huệ không rõ tình hình, tức giận bất bình muốn hỏi rõ ràng.

Mạc Tiểu Bắc vội vàng kéo cô lại, khó xử nói: “Cậu ấy chắc là đang nói chuyện gì vui, đừng đi phá cậu ấy.”

“Ơ.” Chu Huệ kinh ngạc nhìn cô một cái, vẫn ngồi đàng hoàng lại.

Thầy giáo còn chưa tới, trong phòng chuyên ngành ầm ĩ một trận, “Là người nam sinh này a, lần đó trong cuộc thi vẽ lớn tay tớ vừa khéo bị thương, không phát huy tốt, kết quả cậu ta đứng nhất, có điều cũng coi như là có thực lực.”

“Nhưng mà cậu sinh viên này đẹp trai ghê… rất điềm đạm, chỉnh chu, cậu ta gọi là gì nhỉ?”

Phương Sắc cố ý lộ ra bộ dạng suy nghĩ sâu xa: “A… cậu ta a, hình như gọi là Nhan Hạo gì đó…”

Chung quanh đều là tiếng động ồn ào.

Có người không cẩn thận đụng tới bàn học, chân bàn cùng mặt đất va chạm tạo ra tiếng ma sát chói tai bén nhọn.

Ngoài cửa sổ xám mờ một mảnh, áp lực gần như không thể thở nổi.

Hai chữ kia lại vẫn rõ ràng truyền vào trong tai cô.

Đột nhiên mọi thứ đều yên tĩnh, trong mắt chỉ có cánh môi của Phương Sắc đóng mở đang vũ nhục tấm hình của Hạo kia.

Cô gần như không biết bản thân làm thế nào đi tới trước mặt Phương Sắc, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hung hăng giáng xuống.

Một tiếng bạt tai cực kỳ vang dội, đâm phá phía chân trời, như cú nổ vang.

Ánh mắt của cô rất trầm tĩnh, cũng cực kỳ trấn định, túm lấy tờ tạp chí trong tay Phương Sắc, ngón tay tinh tế chỉ cầm trang giấy xé ‘roẹt’ một tiếng.

Trên trang giấy không lớn đăng ảnh chụp một thiếu niên, anh cười ôn hòa như tia nắng mặt trời nhỏ vụn ngày xuân, ngón tay thon dài cầm cúp thủy tinh, ánh mắt dịu dàng nhìn về nơi nào đó.

Cô biết, nơi nào đó kia, chính là chỗ cô chen lách ở dưới khán đài cổ vũ cho anh.

Nơi nào đó trong ngực đột nhiên vỡ ra, vị chua xót không cách nào khống chế được tràn ra ngoài.

Hạo ưu tú như thế, còn lâu mới cần người khác cho.

Phương Sắc bị cô đánh một bạt tai ngẩn người. Mạc Tiểu Bắc vẫn luôn im lặng, đoạt học bổng của cô, cô cũng không nói một tiếng, chưa bao giờ nghĩ tới cô sẽ đánh cô.

Được nuông chiều từ bé, cô đương nhiên không cách nào nuốt xuống cục tức này, đặc biệt trong mắt các học sinh khác, về sau cô còn mặt mũi nào làm người, tức giận giơ tay lên muốn đánh.

Tay lại bị tóm lại, khuôn mặt thanh niên thoáng hiện vẻ lạnh lùng, nơi đôi mắt sâu là ánh sáng không cách nào hiểu được.

Là Hạ Lạc.

Mạc Tiểu Bắc chỉ lạnh lùng nhìn Phương Sắc liếc mắt một cái, sau đó xoay người yên lặng chạy ra ngoài.

Tóc dài đen tuyền như là rong biển tùy ý lay động trong hồ nước, quấn quanh vực sâu, giống như có thể hút người vào trong đó.

Ngoài cửa ánh sáng trắng rọi vào trong phòng, rọi trên bóng dáng chạy trốn của cô, cùng thân váy trắng di động, nối thành một mảnh, hình dáng của cô dần dần mơ hồ.

Mái tóc dài như đám rong biển kia cũng dần dần nhỏ đi, biến mất trong vầng sáng trắng.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Don`t copy text!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
%d bloggers like this: