Có không giữ, mất đừng tìm

Tử Huyệt Tình Ái – Chương 30: Trò Chơi Tình Yêu (11)

Ngày hè luôn thay đổi thất thường, chỉ chốc lát, mưa dông kéo đến, hạt mưa to như mưa bom bão đạn nghiêng nghiêng trút xuống, người trên phố chật vật tìm chỗ tránh mưa.

Mưa cuồn cuộn rơi trên kính, như là tự nhiên hình thành một màn nước, ngoài cửa sổ mơ hồ, làm mờ lớp kính cũng làm suy nghĩ lẫn lộn.

Trời âm u nặng trĩu kéo tới, phố đối diện có một thân hình thon dài bướng bỉnh đứng, vẫn không nhúc nhích, trên đường hỗn loạn đặc biệt dễ bị nhìn thấy.

Nhân viên nữ trong cửa hàng kem bắt đầu xì xào bàn tán. Mạc Tiểu Bắc tò mò ngó qua, giật mình, vội vàng lấy tay lau hơi nước trên kính thuỷ tinh, mở to hai mắt nhìn, sau đó giống như một cơn gió chạy ra ngoài.

Mái tóc ẩm tướt tung bay rơi xuống, mưa như chuỗi hạt bị đứt, trên khuôn mặt tuấn tú bị nước bao phủ, áo phông trắng gắt gao dán vào trước ngực gầy gò, hai tay buông xuống nắm chặt một trang giấy bị xé.

Mạc Tiểu Bắc cơ hồ lảo đảo chạy tới, tay nắm chặt cổ tay anh, dùng sức kéo đi. Mưa rơi làm mờ hai mắt, sợi tóc hỗn loạn dính ở trên mặt, vội vàng hô lớn với anh: “Hạ Lạc cậu làm gì vậy, như vậy sẽ cảm lạnh đó.”

Hạ Lạc vẫn không nhúc nhích, nước mưa che mờ đôi mắt, thấy không rõ vẻ mặt, nắm tay siết chặt chậm rãi đưa tới trước mặt cô, mở ra, là một trang sách nhăn nheo, từng hạt mưa rơi vào trên mặt người thiếu niên cầm cúp, ý cười ôn nhu kia trong mưa to vẫn ấm áp như ánh mặt trời.

Mạc Tiểu Bắc như bị điện giật, ngơ ngẩn đứng tại chỗ, tay cầm lấy cổ tay anh chậm rãi buông ra, mưa rơi phủ xuống một tầng nước đầm đìa.

Hạ Lạc nhìn cô, khoé miệng mang theo ý cười đau thương. “Tiểu Bắc, tớ hỏi Chu Huệ, tớ rốt cuộc hiểu được vì sao cậu không tiếp nhận tớ. Nhưng mà.. chuyện cũ đã qua, cậu vì sao không thử…”

“Không!”

Cô hoảng sợ ngẩng đầu nhìn anh, giống như thấy chuyện tình gì đáng sợ vậy, bối rối lui về sau, mưa tuỳ ý đánh trên người, vải bông trắng dính trên người cô, gần như trong suốt.

Hàng mi dài ẩm ướt dính vào nhau, đôi mắt giống như mất đi ánh sáng trong nháy mắt, như là gấu bông không có linh hồn, cô không biết làm thế nào biểu đạt sợ hãi của mình, môi kịch liệt run rẩy, điên cuồng lắc đầu, hai tay gắt gao nắm lại, hung hăng che ngực, trong miệng thì thào lẩm bẩm: “Không, Hạo không chết, anh ấy vẫn luôn ở đây, vẫn luôn ở… trong này…”

Hạ Lạc kinh hoảng nắm lấy vai cô, lo lắng kêu hô: “Tiểu Bắc cậu làm sao vậy? Có phải có chỗ nào không thoải mái không, tớ đưa cậu đi bệnh viện…”

Cô đẩy mạnh anh ra, bối rối lui về phía sau, chỉ máy móc lặp lại: “Hạo không chết…”

Trời mưa càng lúc càng lớn….

Cô lui về sau từng bước một, xoay mạnh người vọt vào trong làn mưa, nước bùn văng tung toé lên làn váy trắng, trước mắt một mảnh sương mù, không biết là nước mắt hay là nước mưa.

Trước mắt chỉ có người thiếu niên kia dịu dàng cười, mang theo mùi hoa sơn chi nhàn nhạt, anh sẽ nói với cô: “Tiểu Bắc, anh sẽ cõng em cả đời.”

Bên tai chỉ có tiếng mưa rơi xối xả, xông qua đường lớn, tiếng phanh xe bén nhọn vang lên.

Mờ mịt quay đầu, trước mắt chỉ có ánh sáng trắng chói mắt chợt loé lên, mơ hồ nghe được Hạ Lạc hoảng sợ hét tên cô, tiếp theo cả người đau đớn, giống như là bay lên, trước mắt một mảnh trắng xoá.

Cô đột nhiên hạnh phúc mỉm cười.

A, Hạo, anh tới đón em sao…

Lãnh đạo cấp cao tập đoàn Thiên Vũ đang họp Hội đồng quản trị.

Nhận điện thoại nội bộ, Thiên Vũ Vũ Thần khẽ nhíu mày, thư ký Lý vội vàng đi vào phòng họp, ở bên tai anh thấp giọng nói vài tiếng, khuôn mặt lạnh lùng lập tức u ám. Không kịp thông báo một tiếng đã vội vàng đi nhanh ra ngoài.

Cổ đông hội đồng quản trị đưa mắt nhìn nhau, thư ký Lý vội cười giải thích: “Thiên tổng có việc gấp, hiện tại chỉ sợ phải tạm dừng một phen.”

Xe đông nghìn nghịt, rõ ràng kẹt xe cực kỳ.

Mưa to như là mở áp vòi nước, ào ào đổ xuống không ngừng.

Bên tai vang lên giọng nói như ma âm của thư ký Lý: “Cô Mạc bị tai nạn xe.”

Cô Mạc bị tai nạn xe.

Tin tức lãnh khốc vô tình đến thế nào.

Ngực kịch liệt phập phòng, gần như không dám hít thở, mưa to rơi xuống, xe ngừng lại, bực bội bấm kèn lại chậm chạp không thể tiến lên.

Đưa tay kéo cà vạt nơi cổ áo, cầm di động gọi điện cho ba Mạc, đầu kia truyền đến giọng nữ lạnh lùng nói chuyện: “Số máy quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy…”

Bỗng dưng trở nên sợ hãi, thiên tai người gặp hoạ, cho dù anh đứng ở nơi rất cao cũng ngăn không được.

Trong đầu tràn đầy bóng dáng Mạc Tiểu Bắc, Mạc Tiểu Bắc cười, Mạc Tiểu Bắc khóc, Mạc Tiểu Bắc tức giận….

Cảm giác phải bắt được cái gì, nhưng lại xuyên qua đầu ngón tay, cái gì cũng chạm không tới. Lòng nóng như lửa đốt, chỉ muốn lập tức tới bên cạnh cô, tới nơi anh có thể chạm đến, nghe được tiếng cô.

Đốt ngón tay nắm tay lái đã trở nên trắng bệch, anh hung tợn gầm nhẹ: “Mạc Tiểu Bắc, không có sự cho phép của tôi, em không thể có chuyện.”

Xe xếp thành một hàng dài, rốt cuộc chờ không được, anh xuống xe, cởi áo vest, đi nhanh về phía bệnh viện.

Mưa vẫn như cũ mặc sức rơi xuống, làm ướt tóc đen, giọt nước tinh tế theo sợi tóc rơi xuống, rơi vào đôi mắt thâm thuý, nhỏ giọt đến trong lòng.

Có một loại tình cảm xa lạ giống như hạt giống được tưới nước, dần dần lớn lên, ra hoa, không cách nào ngăn cản.

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Don`t copy text!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
%d bloggers like this: