Có không giữ, mất đừng tìm

Văn Phòng Thám Tử Nhị Lam Thần – Chương 2

Lam Diệu Dương thật sự không hiểu nổi, tại sao lại quay lén?

Trước đây chó săn không biết bản lĩnh của Nghê Lam thì thôi, nhưng đến bây giờ vẫn còn lá gan lên mạng chỉnh Nghê Lam, đầu óc có vấn đề sao?

Lam Diệu Dương nhận lấy máy tính bảng Cổ Hoắc đưa.

Quả nhiên là video quay lén. Một chủ blog giải trí nào đó nói là nhận được thông tin riêng, vốn không dám đăng lên, nhưng nội dung quá đặc sắc không thể không đăng.

Lam Diệu Dương khịt mũi khinh thường, chính là ý tứ ‘tự mình tìm chết’.

Chủ blog kia quả thực là muốn chết. Anh ta dùng hai cụm từ ‘khó coi’, ‘làm người nghĩ ngợi’ này làm tiêu đề, để tránh phiền phức anh ta lại còn bỏ vào dấu ngoặc kép, còn đăng thêm một cái đầu chó, sau hai từ đó còn có một câu: ‘Lát nữa sẽ xóa, xem nhanh.’

Toàn bộ bản tin đều không nhắc đến tên Nghê Lam, nhưng rất nhiều người ‘xem nhanh’ đã tích cực chia sẻ, nhiệt tình để lại bình luận, nên video nhanh chóng lan truyền.

‘Quả nhiên không lọt nổi vào mắt tôi…’

‘Nhất thời khó mà đoán được là muốn bôi đen hay khoe khoang…’

‘Đỡ tui với, tui vẫn có thể coi lại tới 800 lần.’

Lam Diệu Dương ấn mở video xem rồi vỗ trán.

Anh biết video này quay gì rồi.

“Lên hot search rồi?” Lam Diệu Dương vừa xem vừa hỏi Cổ Hoắc.

“Ừm.” Cổ Hoắc giả vờ nghiêm túc, hoàn toàn không nhắc tới chuyện mình đã xem xong rồi.

Lam Diệu Dương thở dài, xem ra phải an ủi Nghê Lam cho tốt. Lượng view này, muốn dập tắt cũng khó.

Khung cảnh trong video là một phòng luyện nhảy, có một mặt tường bằng gương, đối diện với gương là một bộ ghế sofa, một chiếc bàn nhỏ và tủ kéo. Trên chiếc bàn nhỏ đặt một chiếc máy nghe nhạc, trên tủ kéo có hoa, đồ sứ bày biện các loại.

Thiết bị quay lén hẳn là đặt ở trên tủ kéo kia, nó quay hình ảnh trong gương, góc độ không hề thay đổi.

Trong gương là hình ảnh Lam Diệu Dương và Nghê Lam luyện nhảy, còn có tủ kéo đối diện gương, ghế sofa các loại, nhưng không thấy người quay, cũng không nhìn thấy thiết bị quay, nhìn qua giống như bị giấu sau bình hoa.

Đây là buổi dạy nhảy Lam Diệu Dương mời thầy dạy nhảy về dạy cho Nghê Lam, kết quả là dạy được hai ngày mãi không có tiến triển, Nghê Lam học cũng không hăng say. Lam Diệu Dương cũng không tin, quyết định tự mình dạy. Hôm đó anh từ người nhà ngồi trên sofa quan sát học viên thăng cấp thành huấn luyện viên, nhân tiện mượn dùng luôn phòng nhảy, bắt đầu dạy.

Nhưng không ngờ thời gian bọn họ ở phòng nhảy này lại bị quay rồi?

Lam Diệu Dương nhớ lại lúc đó ngoại trừ trước lúc thầy dạy nhảy rời đi vẫn có người đi vào căn phòng đó. Cô bé trợ lý, một thầy dạy nhảy khác, cùng với hai học viên khóa khác… Là ai lén giấu máy quay đây?

Lam Diệu Dương tiếp tục xem video.

Trong video, Lam Diệu Dương đang rất cố gắng dạy Nghê Lam nhảy Tango, nhạc nền là bài ‘Một bước xa xôi’ rất nổi tiếng mà ai cũng biết. Mở đầu video là cảnh Lam Diệu Dương ôm Nghê Lam cùng nhau xem điện thoại, trong điện thoại vang lên chính là ca khúc này.

Lam Diệu Dương nói, “Đổi bài này đi, cực kỳ đơn giản.”

Nghê Lam đứng đối diện với gương nên biểu cảm của cô bị quay lại rất rõ ràng. Cô nhíu mày có chút chán ghét nhìn chằm chằm vào điện thoại, xem xong nói: “Mắt em cũng nói là không khó.”

“Mắt của em nối với não bộ, bộ não điều khiển tứ chi.” Lam Diệu Dương quả quyết để điện thoại qua một bên, ấn mở ca khúc một lần nữa. “Bài này đi, đừng chọn nữa. Dù sao với em độ khó cũng như nhau thôi.”

Nghê Lam lề mà lề mề. Bởi vì lần trước thất vọng nhiều quá nên rất nhanh khó chịu, cô có hơi ăn vạ nói: “Anh xem tụi mình nhảy Hiphop luôn được không?”

Lam Diệu Dương nghiêm túc: “Em tin anh, cứ cho là nhà anh không ngại em nhảy Hiphop trong tiệc tối tất niên, nhưng anh với em cùng nhảy chỉ mất mặt thôi. Ngoại trừ lộn ngược từ sau lưng anh ra trước, em còn làm được gì nữa.”

Nghê Lam xị mặt giơ tay ra đánh anh. Lam Diệu Dương cười ha ha ôm cô, thuận thế xoay một vòng. Vòng xoay này rất đẹp, có chút cuốn hút. Lam Diệu Dương lại xoay cô thêm một vòng, “Em xem, rất đơn giản…úi…”

Lam Diệu Dương còn chưa dứt lời đã bị đạp vào chân.

Nghê Lam nhanh chóng cúi đầu nhìn. Lam Diệu Dương nói với cô, “Ngẩng đầu lên, lúc khiêu vũ, chân có thể sai nhưng dáng vẻ nhất định phải đẹp.”

Nghê Lam hết sức tâng bốc lớn tiếng tán thưởng, “Wa, giống như cuộc sống đó hả?”

Lam Diệu Dương vừa định mở miệng lại ‘úi’ một tiếng, lại bị giẫm nữa.

Cổ Hoắc đứng ở một bên cố gắng khống chế cảm xúc. Anh không ngại xem thêm lần nữa, nhưng không dám ló đầu qua. Tuy nhiên chỉ nghe tiếng thôi thì trong đầu anh đã có hình ảnh rồi.

Thật sự là ấn tượng khắc sâu.

Dáng nhảy của Nghê Lam thật sự là – một lời khó nói hết. Bước nhảy chỉ là vấn đề nhỏ, lợi hại hơn chính là cô lắc eo rất cứng, tư thế cô nằm ngửa trên tay Lam Diệu Dương cũng ngay đơ, vốn nên là trượt nhẹ từ ngón tay Lam Diệu Dương đi ra thì cô lại làm như tư thế sẽ đá xoáy ngay một giây sau.

Cổ Hoắc không nghĩ ra được tại sao đánh nhau khó như vậy Nghê Lam có thể giải quyết được, nhưng chuyện khiêu vũ nhỏ nhặt này ngay cả tiểu Lam tổng cũng không dạy cô nổi.

Quá lợi hại, thật sự quá lợi hại.

Cổ Hoắc cảm thấy chỉ với video này có thể được hơn trăm cái mặt troll. Nhóm antifan của Nghê Lam hôm nay chắc tha hồ vui.

Lam Diệu Dương không cần nhìn cũng biết tình cảnh lúc ấy là gì, chỉ từ góc độ của người quay lén xem lại lại là cảm nhận khác.

Thật là đáng yêu nha.

Lam Diệu Dương không nhịn được cười rồi.

Khóe miệng Cổ Hoắc sắp méo, khống chế rất vất vả. Lam tổng à, anh soi sương thử ánh mắt của anh bây giờ được không? Thẩm mỹ của anh có vấn đề gì sao?

Nghê Lam kiên trì nhảy được ba phút xong liền ăn vạ rồi. Lúc Lam Diệu Dương yêu cầu cô luyện lần thứ hai cô đã gập cả người trên tay Lam Diệu Dương.

Lam Diệu Dương không dỗ dành cô câu nào, dứt khoát thả cô xuống đất luôn.

Nghê Lam liền nằm thẳng xuống đất. Lam Diệu Dương không để ý tới cô, đi tới ghế sofa cầm điện thoại nghiên cứu bước nhảy, nghĩ xem làm sao để đơn giản hóa một chút. Hai tay hai chân Nghê Lam xoa xoa trên nền nhà được một lúc đã thấy không có ý nghĩa gì rồi, cô gào lên ăn vạ, Lam Diệu Dương bình tĩnh đến đầu không ngẩng lên.

Cổ Hoắc nghe thấy động tĩnh nhanh chóng cúi đầu xuống, cắn răng giữ biểu cảm.

Quả nhiên một giây sau Nghê Lam liền bò dậy đi đến chỗ sofa.

Lam Diệu Dương sau bàn làm việc liếc nhanh nhìn Cổ Hoắc. Cổ Hoắc làm bộ không nhìn thấy động tác nhỏ này của ông chủ.

Lam Diệu Dương cũng biết sau đó xảy ra chuyện gì – Nghê Lam đè anh xuống dưới ghế sofa.

Lam Diệu Dương giật giật hầu kết. Mặc dù quen Nghê Lam đã lâu, da mặt anh cũng dày hơn, nhưng bị quay cảnh thân mật với Nghê Lam, anh cũng sẽ cảm thấy lúng túng. May mà vị trí sofa bị khuất một nửa so với ống kính, đầu của Nghê Lam và anh vừa khéo bị che đi. Nhưng chỉ nhìn người thôi cũng có thể đoán bọn họ làm gì, thậm chí còn có không gian tưởng tượng nhiều hơn.

Lam Diệu Dương nhớ tới lúc đó vừa buồn cười vừa bực mình, nụ hôn của Nghê Lam cũng rất ngọt.

Nhưng anh bị hôn đến không so đo sự lười biếng của Nghê Lam, muốn ôm cô thật chặt hôn trả lại thì có người gõ cửa. Nghê Lam nhanh chóng đứng dậy reo lên: “Đồ ăn tới rồi.”

Trong video cánh tay Lam Diệu Dương muốn ôm Nghê Lam còn giơ lên, người còn nằm trên ghế sofa, Nghê Lam đã chạy đi mở cửa cho anh chàng giao đồ ăn….

Khúc sau video còn tầm khoảng 10s chính là Nghê Lam xé vỏ thức ăn, ngồi xếp bằng trên nền nhà, mà Lam Diệu Dương ngồi dậy từ sofa. Hai người mặt đối mặt, một người vẻ mặt cợt nhả ăn uống, một người thì tức giận. Nghê Lam còn nói: “Nhảy mệt quá, phải bổ sung năng lượng một chút.” Nhưng nhìn tư thế kia của cô cũng không có ý chia đồ ăn cho Lam Diệu Dương.

Video kết thúc.

Cổ Hoắc chờ Lam Diệu Dương nói chuyện.

Trong quá trình xem Lam Diệu Dương cũng đã nghĩ xong phải xử lý thế nào, xem xong video chỉ để xác nhận không quay được gì quá giới hạn, nhưng tình huống bây giờ, mất mặt còn nặng hơn.

Đoán là Nghê Lam xem xong sẽ muốn giết người.

Lam Diệu Dương nhìn lướt qua bình luận ở phía dưới, quả nhiên đám dân mạng đã cười điên.

‘Hahahahahhaha, mẹ ơi, quả nhiên là Lam ca của ta, nhảy có một bản mà cứ như bị bỏng chân.’

‘Tui có tin tức nội bộ, nghe nói nhà họ Lam tính tổ chức tiệc, dùng danh nghĩa là chúc mừng 25 năm thành lập Blue, trên thực tế là tính công khai chính thức mối quan hệ của Lam Diệu Dương và Nghê Lam. Cho nên Lam Diệu Dương với Nghê Lam phải khiêu vũ trong buổi tiệc.’

‘Quan hệ của Nghê Lam với Lam Diệu Dương còn cần công khai? Chuyện bát quái của bọn họ đoán là đã lên tới trạm không gian luôn rồi thì có.’

‘Không phải, ý là nhà họ Lam muốn công khai bày tỏ đã tiếp nhận Nghê Lam.’

‘Vậy tức là trước đó bọn họ không chấp nhận Nghê Lam đúng không?’

‘Cuối cùng phát hiện không thể chọc phải người không thể chọc nên vẫn phải chấp nhận chứ gì! Đổi lấy bình an cho con trai!’ Phía sau câu nói này là một chuỗi icon cười haha.

‘Tôi chỉ quan tâm Nghê Lam khiêu vũ như vậy, buổi tiệc này còn tổ chức được sao?’

‘Mở không nổi đâu! Nghê Lam tiêu rồi, video này quá độc rồi.’

Lam Diệu Dương quay lại giao diện chính, trả lại máy tính bảng cho Cổ Hoắc, “Kêu phía Pháp vụ lưu lại mấy tư liệu kia để dùng chứng thực, xong bộ phận PR sẽ liên lạc xóa video, đè hot search xuống. Mức độ này tuy không vi phạm hình sự, nhưng quay lén phát tán phi pháp, theo ‘luật an ninh mạng’ ít nhất cũng tạm giam 5 ngày trở lên. Còn nữa, yêu cầu tài khoản đăng bài này phải công khai xin lỗi. Nếu không chúng ta sẽ tố tụng dân sự, đến lúc đó bồi thường không đơn giản vậy đâu.”

“Vâng.” Cổ Hoắc trả lời. Ông chủ thật sự thay đổi rồi. Anh bây giờ rất ra dáng người rành luật pháp như Nghê Lam trước đây, anh có nhận ra không?

“Cậu mang theo luật sư đến phòng nhảy tìm người quay lén kia. Bên ngoài phòng nhảy đều có camera, hôm đó ai ra vào đều biết được. Còn cái tài khoản phát tin sớm nhất này, yêu cầu anh ta nói rõ nguồn gốc video. Đối chiếu khẩu cung hai bên, xem xem thật hay giả. Cuối cùng đề cập đến số tiền giao dịch, kêu luật sư xem xét xem làm sao tăng thêm mức xử phạt.”

“Vâng.” Cổ Hoắc lại trả lời, sau đó hỏi, “Vậy phía Nghê Lam thì sao? Có khả năng là cô ấy sẽ thấy sớm thôi.” Cổ Hoắc nhắc nhở, “Lam tổng, mười phút nữa có cuộc họp, không thể vắng mặt.”

Cho nên cứ coi như thể diện bạn gái bị ném ra ngoài vũ trụ, dân mạng cười đùa, anh cũng không thể dỗ.

Lam Diệu Dương nói: “Gọi Thiệu Gia Kỳ vào đây.”

Lúc này Thiệu Gia Kỳ đang làm việc tại phòng quản lý nghệ sĩ, trợn mắt nhìn video kia tới lần thứ ba. “…”

Mẹ nó, thật là độc mà, càng xem càng xấu hổ, nhưng lại muốn coi lần 4 rồi.

Mấy bình luận này tất cả đều là tiếng lòng của cô.

‘Phía trước có lửa! Em gái sắt thép!’

‘Người đẹp bao nhiêu mà nhảy xấu bấy nhiêu!’

‘Đau lòng! Muốn cho Nghê Lam một cái xẻng để chị ấy đào một cái hố sâu để tránh.’

‘Nghê Lam ơi chị tỉnh dậy đi, đồ ăn sao ngon bằng Lam đáng yêu chứ?’

Điện thoại vang lên, ông chủ gọi.

Thiệu Gia Kỳ thở dài một hơi: “Mợ nó.”

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 votes
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
^^
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x