Có không giữ, mất đừng tìm

Văn Phòng Thám Tử Nhị Lam Thần – Chương 5

Nghê Lam lôi hộp đạn của hai cây súng ra, quả nhiên bên trong không có đạn. Số hiệu trên súng bị xóa đi rồi, nhìn súng có vẻ là loại tự lắp, muốn truy ra nguồn gốc sợ là không dễ dàng. Nghê Lam nhíu mày, không biết hai tên đàn ông này lấy được súng từ đâu.

Tội phạm phổ thông không thể biết đường lấy được đồ như vậy. Hơn nữa nhìn thân thủ phản ứng của bọn họ, tư thế cầm súng, hẳn là chưa được huấn luyện gì. Ít nhất, cơ hội dùng súng không nhiều.

Tiếng còi xe cảnh sát từ xa vọng đến, cảnh sát tới rồi.

Nhóm quần chúng vây quanh hai tên tội phạm như xem khỉ giãn ra, giao hai người này cho cảnh sát. Còn có người báo cáo với cảnh sát: “Đồng chí cảnh sát, là Nghê Lam đánh nhau với bọn họ, còn đoạt súng của bọn họ. Chính là cô gái đang đứng bên kia đeo khẩu trang đội mũ lưỡi trai che chắn cẩn thận ấy. Cụ thể xảy ra chuyện gì đồng chí phải hỏi cô ấy.”

Nghê Lam: “…”

Thiệu Gia Kỳ: “…”

Mấy vị cảnh sát còng tay hai tên đàn ông kia lại, áp tải ra xe. Hai cảnh sát khác đi tới chỗ Nghê Lam.

Nghê Lam đi theo bọn họ lên một xe cảnh sát, Thiệu Gia Kỳ theo sát. Nghê Lam kể lại tình huống cho cảnh sát, nộp hai cây súng. Còn nói tình hình súng ống và khả năng ứng đối, bản lĩnh, tình huống của hai người kia…

Cảnh sát ghi chép lại cẩn thận, nói cảm ơn Nghê Lam và Thiệu Gia Kỳ đã hỗ trợ, vụ án liên quan tới súng tính chất nghiêm trọng, e là còn cần các cô đến cục cảnh sát chính thức lấy khẩu cung một lần nữa.

Nghê Lam và Thiệu Gia Kỳ đương nhiên đều nói không thành vấn đề. Nghê Lam nói: “Chúng tôi còn một đồng nghiệp ở trước tòa nhà đó, đang ở với người bị hại.”

Cảnh sát gật đầu: “Đồng nghiệp của chúng tôi cũng ở đó rồi.”

Nghê Lam chỉ thấy ba chiếc xe cảnh sát, vì vậy nói: “Sợ là còn phải gọi tiếp viện. Giăng dây cảnh giới, bảo vệ hiện trường. Có phải bọn họ chỉ có hai người không, tình huống trong tòa nhà thế nào, còn người bị hại nào bị giam cầm hay không. Phải nhanh chóng điều tra, kiểm tra dấu vết hiện trường…”

Thiệu Gia Kỳ đá vào chân Nghê Lam một phát. Nghê Lam ngậm miệng lại, nuốt câu ‘cẩn thận bọn họ tiêu hủy chứng cứ’ vào trong.

Cảnh sát kia rất hòa nhã, cười cười nói: “Cảm ơn cô, công dân tốt. Chúng tôi đã báo cáo tình hình lên cấp trên, gọi tiếp viện rồi.”

Miệng Nghê Lam càng ngậm chặt hơn.

Thiệu Gia Kỳ nhanh chóng nói với cảnh sát: “Chúng tôi nhất định sẽ toàn lực phối hợp. Các anh cứ làm việc trước đi, chúng tôi chờ trong xe, có tình huống gì thì cứ gọi chúng tôi.”

Cảnh sát kia đáp lời, Thiệu Gia Kỳ kéo Nghê Lam trở lại trong xe chờ.

Thiệu Gia Kỳ đã đậu xe ở đầu hẻm nhỏ. Nghê Lam nhìn thấy Liễu Vân ôm một cô gái giống Trần Hân cùng cảnh sát tiến vào ngõ nhỏ, Giang Húc Hồng thấy Nghê Lam quay lại thì nhanh chóng đi qua nói cảnh sát đã lấy khẩu cung sơ bộ rồi, cô gái kia tên Dương Hiểu Phương, cô ấy nói trông chừng họ chỉ có hai người đàn ông kia, trên lầu còn có một cô gái bị nhốt nữa. Cảnh sát lên lầu ba xác nhận lại tình huống, bây giờ cần dẫn Dương Hiểu Phương đi xác nhận hiện trường.

“Vậy là không phải Trần Hân?” Nghê Lam hỏi.

“Không phải, nhìn giống thôi.” Giang Húc Hồng nói: “Dì với hai người họ cùng lên. Liễu Vân rất kích động, dì để ý bà ấy một chút.”

Nghê Lam đồng ý. Giang Húc Hồng nhanh chóng đuổi kịp Liễu Vân, cùng nhau tiến vào tòa nhà kia.

Có cảnh sát giăng dây phong tỏa ở đầu hẻm nhỏ, lúc này có hai xe cảnh sát đuổi tới, mấy cảnh sát xuống xe, hỗ trợ duy trì trật tự hiện trường.

Thiệu Gia Kỳ quan sát chung quanh, chợt thấy Nghê Lam nhìn chằm chằm mình không hài lòng.

Thiệu Gia Kỳ giang tay, rất vô tội. Nghê Lam bị sao vậy, vừa rồi cô rất anh dũng rồi nha! Hơn nữa cũng không phải cô chế giễu cô ấy là ‘công dân tốt’, tự cô ấy là cái kiểu có cố sức cỡ nào cũng không giành được giải gì trong ngành giải trí ngoài giải này.

Nghê Lam bắt đầu nói chuyện: “Sao chị lại đậu xe sau xe bọn họ? Lẽ ra phải chắn trước xe bọn họ chứ.”

Thiệu Gia Kỳ: “…”

“Phía sau họ còn có xe khác, lui cũng không lui được, bọn họ chỉ có thể lách nghiêng qua chỗ này mới lao ra được…” Nghê Lam khoa tay vẽ vẽ trong không trung vị trí đầu phố: “Cho nên chị phải ngăn cản chỗ này mới được.”

“Bọn họ có súng.” Thiệu Gia Kỳ tức giận, “Người bình thường đều sẽ dừng đằng sau, không ai lại đi lách xe đằng trước họng súng nha.”

“Chặn đường xong chị có thể xuống xe ngay, lấy thân xe che cho mình. Lỡ như không chặn được vẫn có thể leo lên xe đuổi theo tiếp. Cái này gọi là vừa có thể tiến vừa có thể thủ.”

Thiệu Gia Kỳ: “…”

“Lần này là chúng ta gặp may, hai tên ngu đó lái xe không giỏi. Bằng không thì quá nguy hiểm, suýt chút nữa em không đuổi kịp rồi.”

Như vậy mà gọi là suýt chút nữa không đuổi kịp sao? Em gái em như con bò kích động đằng sau bị kiếm dí đằng trước có người vung vải đỏ vẫy vẫy thì có, trạng thái này chắc chắn không thể không đuổi kịp.

“Em rảnh sẽ huấn luyện thêm cho chị.” Nghê Lam nói.

“Em rảnh thì luyện nhảy chút đi.” Thiệu Gia Kỳ lại chế giễu cô.

Nghê Lam nhìn cô chằm chằm.

Thiệu Gia Kỳ quyết định tìm đường lui cho hai người: “Chị mua cho em hai cái bánh ngọt.”

Nghê Lam: “…Ý là ăn no rồi luyện đó hả?”

Mợ nó.

Thiệu Gia Kỳ lấy điện thoại ra hung dữ nói: “Chị gọi điện tho Lam tổng.” Cái gì mà cô ấy cực kỳ sợ người nào thích cô ấy, toàn gạt người.

“Lại đi cáo trạng.” Nghê Lam nói thầm, cũng lấy điện thoại ra cầm chơi.

Trên lầu trong hẻm nhỏ, Dương Hiểu Phương ngân ngấn nước mắt miêu tả tình huống mình bị bắt giữ cho cảnh sát. Cô làm kinh doanh nhỏ, bán mỹ phẩm, lên mạng kết bạn trò chuyện, nửa tháng trước người bạn đó lừa cô nói có mối cho cô làm ăn, hẹn cô gặp mặt, cô liền tới. Không ngờ vừa lên lầu đã bị bắt nhốt lại ngay, bọn họ đánh đập cưỡng hiếp cô, còn nói muốn đưa cô đến khách sạn tiếp khách.

Dương Hiểu Phương muốn tiếp tục sống liền giả vờ thuận theo. Cô quan sát kỹ tình hình trong phòng, hôm nay nhân lúc bọn họ sơ suất liền trộm một khẩu súng của bọn họ, nghĩ rằng nếu như bị phát hiện thì sẽ liều mạng với chúng, dù sao cô chết rồi cũng không cần quay lại đó. Hơn nữa nếu như cô có thể trốn được, cô sẽ trực tiếp đi báo cảnh sát, có thể đưa ra bằng chứng nhóm tội phạm này có súng, có lẽ cảnh sát sẽ coi trọng hơn.

Dương Hiểu Phương leo ra khỏi cửa sổ phòng chạy trốn, vừa lúc đụng phải mấy người Liễu Vân.

Dương Hiểu Phương nói đến chỗ đau lòng thì khóc không thành tiếng. Liễu Vân thương xót ôm chặt cô vào lòng. Giang Húc Hồng đồng cảm với cảnh ngộ của Dương Hiểu Phương, cũng khâm phục sự dũng cảm của cô.

Cảnh sát cẩn thận hỏi kỹ tình huống, nghiêm túc ghi chép lại.

Thiệu Gia Kỳ gọi điện thoại kể lại chuyện xảy ra cho Lam Diệu Dương. Lam Diệu Dương cúp máy rất nhanh, gọi cho Nghê Lam. Nghê Lam hào hứng kể lại một phen chuyện trải qua cho anh, sau đó nói: “Em nói anh biết, số phận xác định Liễu Vân là quý nhân của cô gái kia. Trùng hợp như vậy, tụi em còn cứu được cô ấy. Anh không cần qua đâu, chút nữa lấy khẩu cung xong tụi em về liền.”

Nghê Lam kể xong cho Lam Diệu Dương, vừa mới tắt điện thoại, liền nghe Thiệu Gia Kỳ thét lớn một tiếng: “Nghê Lam!”

“Gì vậy?”

“Không phải em nói em không đụng vào Weibo sao?”

“Lúc ấy trả lời chị thì đúng là không đụng. Qua lúc đó rồi em liền lên đăng thể hiện quan điểm một chút.”

“Quan điểm?” Thiệu Gia Kỳ dí điện thoại vào mặt Nghê Lam, “Em đọc thử xem, cái này gọi là quan điểm hay là uy hiếp?”

Nghê Lam lại còn đọc lại một lần lời mình viết, thẳng thắn hùng hồn: “Tôi biết video này dùng điện thoại của hãng nào quay, tôi biết anh dùng app nào để chỉnh sửa. Tôi biết IP của anh, địa chỉ của anh. Tôi còn có thể tìm ra thông tin cá nhân của anh. Trong một tiếng đồng hồ tốt nhất là đi tự thú, nếu không thì không có đơn giản vậy đâu.”

Thiệu Gia Kỳ: “….” Thật là chọc điên cô mà. “Em hơi chém gió rồi đấy! Thấy mình chưa đủ đen à!”

Nghê Lam rất thành khẩn: “Làm gì có, em nhận thức bản thân rất rõ ràng.”

Nghe lời em có mà quỷ kéo! Thiệu Gia Kỳ dữ dằn: “Xóa cho chị!”

“Xóa thì xóa.” Nghê Lam nghe lời xóa thật. Nhưng Thiệu Gia Kỳ không có cảm động chút nào: “Bây giờ em xóa cũng vô dụng, người ta chụp màn hình lâu rồi.”

“Vậy nên?” Nghê Lam cũng không phục: “Chị kêu em xóa làm quái gì?”

“Chị…” Thiệu Gia Kỳ bị nghẹn. Cô mở Weibo. Hôm nay thật sự là lễ hội của nhóm anti Nghê Lam, đủ thể loại mặt troll, biểu cảm trong điệu nhảy của Nghê Lam trong video đều được ra lò, phối với chữ viết trào phúng, hiệu quả thực sự. Hình tượng biểu diễn nghệ thuật của Nghê Lam trước đây đã rất hạn chế vì một chuỗi sự kiện liên tiếp, bây giờ lại càng gian nan hơn chút, sợ là chỉ có thể diễn võ thuật hài thôi.

Thiệu Gia Kỳ lại lướt Weibo của Nghê Lam một lần nữa, suýt chút nữa lại không thở được.

Nghê Lam đã xóa bài viết kia rồi, nhưng cô lại đăng một bài viết khác: ‘Ngại quá, vừa nãy tôi bị hack nick, hihi, hihi, hihi, hihi.’

“Em không thể không nói gì sao!” Thiệu Gia Kỳ muốn đánh chết cô.

“Đây không phải là em muốn cứu chữa chút sao.”

“Cái này của em gọi là khiêu khích.”

Thiệu Gia Kỳ muốn đập điện thoại vào mặt Nghê Lam, để cô đọc lại kỹ một chút mọi người nói thế nào.

‘Nghê Lam bị hack nick cũng đáng tin y như cái miệng dẻo của đàn ông.’

‘Lam ca: Tôi biết video này dùng điện thoại của hãng nào quay, tôi biết anh dùng app nào để chỉnh sửa. Tôi biết IP của anh, địa chỉ của anh. Tôi còn có thể tìm ra thông tin cá nhân của anh. Trong một tiếng đồng hồ tốt nhất là đi tự thú, nếu không thì không có đơn giản vậy đâu.’ Bình luận đầu tiên này được bàn nhiều nhất, xếp ở vị trí đầu tiên.

Nghê Lam vừa đọc vừa không phục, vừa tính trả lời thì Thiệu Gia Kỳ lấy lại điện thoại của cô, lúc này WeChat của Nghê Lam nhảy ra một tin nhắn mới.

Lý Mộc: ‘Nghê Lam, không phải tôi làm đâu.’

Thiệu Gia Kỳ: “…” Xí, muốn được chú ý gì đây.

Lý Mộc, chó săn số một ngành giải trí, không có thông tin gì anh không đào được, không có việc riêng tư gì anh không chụp được – đó là trước kia, sau này kỹ năng thần kỳ này bị thêm một dấu móc, ngoại trừ Nghê Lam.

Nghê Lam cũng thấy tin nhắn này, nói với Thiệu Gia Kỳ: “Lý Mộc nhất định có chuyện gì nhờ em đây.”

“Đừng để ý đến anh ta.”

“Đừng thế, mọi người đều là bạn mà, biết đâu ảnh cho em tiền thì sao.”

Quả nhiên tin tiếp theo của Lý Mộc lại tới: ‘Lâu rồi cô không có hot, bây giờ là cơ hội tốt, lên chương trình trực tiếp của tụi tui một lần đi.’

Nghê Lam nhắn lại cho anh: ‘Anh liên hệ với người quản lý của tôi bàn giá catse nha.’

Thiệu Gia kỳ trợn trắng mắt, không muốn quan tâm hai người này. Sói hoang với chồn cùng nhau lên trực tiếp? Ha ha.

“Nghê Lam, không ấy em rút khỏi ngành giải trí đi.” Thiệu Gia Kỳ tận tình khuyên bảo, dù sao em cũng không có nghiêm túc muốn hoạt động trong ngành này.

Nghê Lam nhíu mày: “Trước khi em nổi tiếng chị khuyên em thì tốt biết bao, bây giờ không kịp rồi. Bạn trai em là lão đại ngành giải trí nha, em tự mình muốn rời khỏi ngành không phải anh ấy rất mất thể diện sao. Hơn nữa em muốn cùng làm việc với Lam Diệu Dương.”

Thiệu Gia Kỳ không còn gì để nói.

Nghê Lam còn nói: “Hơn nữa, em quen Lam Diệu Dương, rời ngành giải trí hay không cũng không có khác biệt gì. Mọi người đều nhận ra em, có chủ đề gì là xào chủ đề đó.”

Cực kỳ có lý, Thiệu Gia Kỳ nói không lại rồi.

Nghê Lam đang định nói thêm gì thì lúc này thấy một gương mặt quen thuộc: “A, Âu Dương Duệ cũng tới rồi.”

Thiệu Gia Kỳ vội quay đầu nhìn, thấy Âu Dương Duệ đi về phía bên này, một cảnh sát ra đón, dường như đang kể lại tình huống cho anh. Thiệu Gia Kỳ kéo kính xe xuống, nghe thấy Âu Dương Duệ hỏi: “Nghê Lam với quản lý của cô ấy ở đây sao?”

Thiệu Gia Kỳ nhanh chóng xuống xe chạy tới, lịch sự nói: “Ở đây, ở đây, chào anh, tôi là Thiệu Gia Kỳ. Cảnh sát Âu Dương, trước đây chúng ta có gặp qua.”

Âu Dương Duệ lúc này mới nhìn thấy xe Nghê Lam. Nghê Lam kề sát cửa sổ vẫy tay với anh: “Đã lâu không gặp, cảnh sát Âu Dương.”

Âu Dương Duệ khẽ gật đầu với Nghê Lam, lại cười cười lịch sự với Thiệu Gia Kỳ: “Tôi nhớ ra cô. Ngại quá, xin chờ một chút.”

Thiệu Gia Kỳ thấy Âu Dương Duệ đi xa mấy bước, lấy điện thoại ra bấm số, một lát sau đối phương nhận điện thoại, Âu Dương Duệ nói: “Lam Diệu Dương, anh ở đâu vậy?”

Thiệu Gia Kỳ: “…”

Cô chuyển hướng sang Nghê Lam, giơ hai tay ra, người quản lý như cô bị làm lơ sao?

Nghê Lam cũng nhướn mày tỏ vẻ oan ức với cô: “Em cũng rất phẫn nộ.”

Thiệu Gia Kỳ khinh khỉnh nhìn cô. Cút ngay cho chị.

Âu Dương Duệ còn nói với Lam Diệu Dương: “Liên quan đến súng ống thì cục thành phố sẽ tiếp nhận. Tôi sẽ đưa Nghê Lam về lấy khẩu cung trước, tốt nhất anh cũng nên ở đó. Ok, vậy chúng ta gặp ở cục thành phố.”

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 votes
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
^^
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x