Hôm đó sau khi tỉnh dậy, Trình Lộ Lộ thay đồ rồi đi ngay đến bệnh viện, trước khi đi cô chỉ để lại một câu với Mạc Lâm.
“Lúc Hà Dã livestream tôi có quan sát một chút, cảm thấy không khó, sau này chúng ta có thể làm thử, mở rộng kênh bán hàng.”
Cô ấy nói bừa nói đại, nhưng Mạc Lâm lại nhớ, buổi chiều sau khi gửi bản thảo cho khách hàng, cô bắt đầu nghiên cứu livestream. Nhưng sau khi cô đăng ký một tài khoản tên Mạc Lâm, cô mới phát hiện muốn livestream phải có một lượng fan nhất định, cô báo chuyện này cho Trình Lộ Lộ.
Trình Lộ Lộ chỉ trả lời đơn giản lại bằng một chữ OK với sticker biểu cảm đáng yêu.
Sau đó trong khoảng nửa tháng, Mạc Lâm hầu như không gặp Trình Lộ Lộ.
Mà trong thời gian nữa tháng này, thời gian Mạc Lâm và Khương Viễn Mộ ở cạnh nhau lại bất ngờ nhiều lên.
Nói ra thì…cũng không phải bất ngờ, vì là dắt chó đi dạo.
Chú chó Border Collie nhỏ lớn rất nhanh, chỉ trong nửa tháng đã lớn hơn trước rất nhiều. Nó cũng hình thành thói quen chỉ đi vệ sinh khi được dắt ra ngoài đi dạo mỗi ngày. Dù bận rộn đến đâu, Mạc Lâm cũng cố gắng sau khi về nhà sẽ dẫn chú chó nhỏ ra ngoài dạo chơi, và Khương Viễn Mộ thường đi cùng cô.
Điều này khiến Mạc Lâm khá bất ngờ.
Cô từng nghĩ rằng số tiền 5.000 tệ mỗi tháng mà Khương Viễn Mộ trả thêm cho cô là để hoàn toàn phó mặc mọi chuyện cho cô.
Dù sao thì… anh ấy cũng từng muốn cô gặp khó mà bỏ cuộc cơ mà.
Nhưng không ngờ Khương Viễn Mộ lại nghiêm túc trải nghiệm cuộc sống nuôi chó, từ việc dậy sớm cho ăn, đi dạo buổi tối, lau nước tiểu, hốt phân đều không một lời phàn nàn. Đến khi cần, anh còn sắp xếp người đưa chú Border Collie đi tắm.
Đến mức, sau vài ngày quen dần, Mạc Lâm nhận ra rằng nuôi chó dường như cũng không mệt mỏi như lúc đầu cô tưởng tượng…
Giống như thể… người muốn “thử xem sao” không chỉ có mình cô.
Hôm nay, Mạc Lâm về nhà cực kỳ muộn vì có một khách hàng đến trễ. Sau khi giải quyết xong công việc, cô vội vàng bắt taxi về nhà, và khi đến nơi thì đã là mười một giờ tối.
Cô chạy bộ vội vã về nhà, lo sợ sẽ làm chú Border Collie nhịn lâu quá, nhưng khi cô thở hổn hển chạy đến dưới lầu, bất ngờ nhìn thấy một bóng người quen thuộc, đang mặc đồ thể thao đi dạo với chó dưới lầu.
Khương Viễn Mộ có vẻ đã dắt chó đi một lúc rồi, vì chú Border Collie đang cắn sợi dây xích ra hiệu muốn về nhà.
Tuy nhiên, Khương Viễn Mộ vẫn kéo dây xích: “Đi thêm một vòng nữa. Còn tám trăm bước nữa.”
“Gruu…” Nghe có vẻ như đang càu nhàu, không muốn đi.
“Viễn…viễn Mộ?” Mạc Lâm thở hồng hộc, đi qua.
Chú chó nhìn thấy cô, quên mất mệt mỏi, lập tức nhảy tới, vui mừng hớn hở đón Mạc lâm.
Mạc Lâm ngồi xuống xoa đầu nó một lúc, ngẩng lên hỏi Khương Viễn Mộ: “Anh vẫn còn 800 bước à?”
Từ lúc quay trở về, ngoài việc nuôi chó, Khương Viễn Mộ còn sắp xếp thời gian tập thể dục, có lúc anh tập xong mới về, có lúc thì dắt chó đi dạo xong chạy thêm hai vòng.
Mạc Lâm cũng không thực sự hiểu vì sao anh lại thay đổi, nhưng Mạc lâm tin anh có kế hoạch của mình.
“Em đi cùng anh cho xong.” Mạc Lâm đưa tay ra lấy dây dắt chó.
Khương Viễn Mộ nhìn đồng hồ theo dõi vận động của mình: “Cũng gần được rồi. Hôm nay em làm việc trễ quá, phải nghỉ ngơi cho khỏe. Mình về thôi.”
“Đi bộ đi.” Mạc Lâm kiên trì, “Ngồi nguyên một ngày, em cũng muốn đi một chút rồi mới về nghỉ.”
Khương Viễn Mộ không từ chối nữa, đưa dây dắt chó cho Mạc Lâm.
Khu chung cư gần về đêm rất yên tĩnh, Mạc Lâm và Khương Viễn Mộ dắt chú chó đi tản bộ.
Trong cuộc ‘hôn nhân’ năm năm qua của bọn họ, lúc nào cũng tận hưởng sự yên tĩnh này, hai bên đều biết chừng mực khiến cho đối phương cực kỳ hài lòng, nhưng gần đây sự yên tĩnh này lúc nào cũng bị sự xuất hiện của chú chó nhỏ phá bĩnh.
Đang đi thì Khương Viễn Mộ quát lên một tiếng: “Nhả ra.”
Thế là chú chó nhỏ đành không tình nguyện nhả món đồ đang ngậm trong miệng ra.
Lại đi tiếp một hồi, gặp chó con nhà khác, nó liền kích động muốn nhảy tới chào hỏi, nó đang còn nhỏ, không biết phép tắc gì, có con chó khác không vui thì sủa nó, lúc này bọn họ đành phân ra, một người kéo chó lại, một người xin lỗi chủ nuôi.
Vừa đi chủ đề nói chuyện cũng nhiều lên:
“Em mua cho nó một cái đĩa bay, chắc ngày mai sẽ giao tới. Đợi hôm nào nghỉ có thời gian chút, em muốn đưa nó ra ngoài chơi.” Mạc Lâm nói.
“Đi cùng đi, thứ năm…khoảng 3 giờ chiều gì đó. Em không có xe, dù sao cũng không được tiện lắm.”
“Ừ, cũng được.” Có thể tiết kiệm tiền tiết kiệm sức, đương nhiên Mạc Lâm không từ chối, “Dạo này anh có vẻ không bận lắm nhỉ.”
“Nghệ sĩ mới ký hợp đồng gần đây đều lão làng cả rồi, không cần phải lên kế hoạch nhiều. Kỷ Minh cũng làm được.” Khương Viễn Mộ nhìn Mạc lâm, “Kỷ Minh nói, dạo này Hà Dã livestream có xuất hiện Trình Lộ Lộ, thái độ khán giả cũng có chút không hay, có thời gian em có thể nhắc Trình Lộ Lộ một chút.”
Mạc Lâm ngẩn người: “Xảy ra chuyện gì thế?”
“Hà Dã nói thẳng mình đang theo đuổi lại tình đầu, một số fan trước đây của cậu ta có chút bất mãn.”
“Ờ.” Mạc Lâm gật gật đầu, nghĩ ngợi, sau đó lại cười, “Hai người bọn họ cũng coi như có duyên rồi.”
Khương Viễn Mộ có chút tò mò: “Có duyên?”
“Hồi đại học, Hà Dã là sinh viên khóa dưới cách tụi em hai khóa, lúc đó cậu ta chơi game rất giỏi, Lộ Lộ với cậu ấy biết nhau từ game, sau đó lại cùng nhau chơi game, sau khi biết là cùng trường, gặp nhau rồi thì quen luôn. Lúc đó Lộ Lộ là hoa khôi của khoa em, không ít người thích cô ấy, rất nhiều người đi gây sự với Hà Dã. Sau khi Lộ Lộ biết được cũng đùng đùng xả giận cho trai đẹp.”
Giọng của Mạc Lâm bình bình nhẹ nhàng, kể chuyện không có lên xuống giọng, thiếu chút tính hấp dẫn nhưng Khương Viễn Mộ vẫn rất dễ nghe.
“Tình cảm của bọn họ không tệ, tại sao lại chia tay?”
Mạc Lâm lắc đầu, “Cũng không rõ, lúc tụi em tốt nghiệp, anh ta với Lộ Lộ cùng nhau đi du lịch, lúc bọn họ trở về thì chia tay, Lộ Lộ chỉ láng máng nhắc tới, là Hà Dã nói chia tay. Cô ấy buồn rất lâu, mãi hai năm sau mới nguôi ngoai được.”
“Cũng khó hiểu.” Khương Viễn Mộ phát biểu cảm nghĩ, “Tình cảm thế nào mà phải mất hai năm mới nguôi ngoai được.”
“Em cũng không hiểu.” Mạc lâm cũng nói như vậy, “Em chưa trải nghiệm bao giờ.”
Tán gẫu một hồi thì đã hoàn thành 800 bước, mục tiêu 10.000 bước hôm nay của Khương Viễn Mộ đã vượt 1.400 bước, hai người mới quay về nhà.
Chú chó nhỏ rất mệt, về đến ổ là ngủ say sưa. Bây giờ nó cũng đã quen nhà, không còn kêu sủa giống như trước nữa.
Mạc Lâm và Khương Viễn Mộ lịch sự chào nhau xong thì ai về phòng người đó.
Có lẽ cả đời này hai người cũng khó biết, đêm đó, hai người đều mơ cùng một giấc mơ, trong mơ bọn họ vẫn dắt chú chó nhỏ, trong khu nhà yên tĩnh đi bộ từng vòng từng vòng, cứ nói chuyện say sưa những điều không cần thiết.
“Nói mấy chuyện vớ vẩn”, “lãng phía thời gian”, bọn họ cùng nói trong mơ.
Ngày hôm sau sau khi tỉnh dậy, Khương Viễn Mộ không hiểu, Mạc Lâm cũng thấy khó hiểu như vậy.
Trời đẹp, ánh nắng chiếu vào phòng khách, Mạc Lâm và Khương Viễn Mộ chạm mặt, không nhắc gì tới giấc mơ tối qua, khách sáo chào nhau một câu, hai người đi làm bình thường.
Mạc Lâm bận rộn cả buổi sáng, vừa mới gọi đồ ăn ngoài thì Trình Lộ Lộ đùng đùng chạy tới.
“Hôm nay tụi mình có thể livestream rồi!”
Người bình thường muốn có 1000 fan cũng không dễ, “Mua à?” Mạc Lâm hỏi cô ấy.
“Fan thật!” Trình Lộ Lộ gãi gãi mũi, “Nhờ Hà Dã giúp một chút.”
“Hai người làm lành rồi à?”
“Làm gì có, tớ chỉ chịu trách nhiệm với cái chân cậu ta thôi. Thời gian này nhìn cậu ta livestream, tớ học được không ít kỹ thuật. Sau đó quẹt cho cậu ta ít quà, thế là vài fan của cậu ta quay sang follow tớ rồi.”
Mạc Lâm nghĩ ngợi, vẫn là nói thật: “Khương Viễn Mộ nói phản ứng của fan không tốt, cậu chú ý chút.”
“Không sao, bình thường tớ cũng đọc bình luận của cậu ta, biết hết rồi.” Trình Lộ Lộ ngồi phịch xuống, vừa cắm điện vừa bày giá đỡ điện thoại lên, “Ngày đầu tiên để tớ thử cho.”
Mạc Lâm gật gật đầu, nhìn Trình Lộ lộ bắt đầu loay hoay.
Vừa mới livestream trong phòng không có ai, Trình Lộ Lộ vừa thương lượng với Mạc Lâm livestream như thế nào vừa thêm sản phẩm vào phiên live của bọn họ, giao diện có phần lộn xộn.
Thỉnh thoảng Mạc Lâm còn thấy vài fan tham gia vào, nói mấy câu ‘chị dâu’ gì đó, không thấy Trình Lộ Lộ trả lời nên lại đi ra.
Khó khăn lắm mới chỉnh xong phần hậu trường, Trình Lộ Lộ bắt đầu giới thiệu về trang sức hôm nay. Nhưng vừa nói được hai câu, cô đã bí từ. Thế là cô vội vàng gọi viện trợ:
“Mạc Lâm, ý tưởng thiết kế này là gì nhỉ?”
Mạc Lâm nhìn vào phòng livestream chỉ có hai ba người nhảy vào xem, chẳng có gì áp lực nên cô thoải mái ngồi xuống, từ tốn giải thích như đang giới thiệu trang sức cho khách hàng.
Giọng nói của Mạc Lâm luôn tạo cảm giác nhẹ nhàng và điềm tĩnh, âm lượng cũng không lớn. Trình Lộ Lộ vốn dĩ còn đang tính “làm trò” một chút, đây là điều cô mới học được hai ngày nay, nhưng dường như chẳng có cơ hội nào cho cô thể hiện.
Bài giới thiệu của Mạc Lâm rất logic, từ nguồn gốc của viên đá, ý nghĩa, cho đến ý tưởng thiết kế và cách hiện thực hóa nó, cô từ tốn kể lại từng chút một. Trình Lộ Lộ mải nghe mà đôi khi quên mất mình đang livestream, buột miệng than:
“Kiến thức tôi lãng quên dường như đang tấn công tôi.”
Mạc Lâm chỉ mỉm cười rồi tiếp tục giới thiệu. Thỉnh thoảng, cô trả lời vài câu hỏi trong phần bình luận. Một phòng livestream bán hàng, vậy mà lại giống như phòng thảo luận về “thiết kế” vậy.
Khán giả ngày càng đông, một số fan bắt đầu “spam” bình luận trong phòng livestream:
“Bạn lướt để vui chơi, tôi lướt để học hỏi. Bạn tôi à, đây chính là khoảng cách giữa chúng ta.”
Lại có người nói:
“Thanh tao, thật sự quá thanh tao. Ham học, tôi quả thật rất ham học.”
Chẳng bao lâu sau, không ngờ thật sự có người đặt hàng.
Nghe thấy tiếng “ting” báo đơn hàng, Mạc Lâm hơi sững sờ. Những mẫu thiết kế họ bán tuy không phải đá quý đắt tiền, nhưng giá cũng gần hai ngàn tệ. Với mức giá này, bán online không hề dễ dàng. Cô không ngờ ngay ngày đầu tiên đã có người mua.
Trình Lộ Lộ thấy vậy thì vui mừng nhảy cẫng lên, phấn khởi hơn cả lúc bán được hàng trăm triệu đá quý ngoài đời:
“Cưng ơi! Chúng ta có triển vọng lắm đấy! Có đơn rồi!…”
Câu nói còn chưa dứt, cánh tay đang giơ lên vì phấn khích của cô đụng phải giá đỡ điện thoại bên cạnh. Trình Lộ Lộ cuống cuồng đỡ lấy, nhưng chân lại bị vấp vào chân trụ ba góc của giá đỡ. Tiếng “rầm rầm” vang khắp phòng, cuối cùng cô ngã sõng soài xuống đất trong bộ dạng vô cùng lúng túng.
Giá đỡ đổ xuống, điện thoại vô tình quay lại cảnh Trình Lộ Lộ chật vật. Máu mũi cô chảy ra, đau không chịu nổi.
Sự việc diễn ra quá đột ngột khiến Mạc Lâm cũng giật mình, vội vàng vòng qua bàn để đỡ Trình Lộ Lộ dậy.
Nhưng ngay khi vừa ngồi dậy, Trình Lộ Lộ đã nhìn thấy hình ảnh khuôn mặt đầy máu mũi của mình đang bị điện thoại quay lại. Cô vội vàng ôm mũi, cả tay đầy máu, bật khóc nức nở:
“Tắt đi! Tắt đi! Xấu hổ quá! Xấu hổ sắp lan khắp mạng rồi! Không livestream nữa!”
Mạc Lâm đưa giấy cho Trình Lộ Lộ rồi nhanh chóng cầm lấy điện thoại, dùng khuôn mặt mình che Trình Lộ Lộ đang khóc phía sau. Nhìn màn hình tràn ngập bình luận “hahahaha”, Mạc Lâm chỉ biết bất lực.
“Xin lỗi mọi người…” Mạc Lâm nói, “Hàng đã đặt hôm nay chúng tôi sẽ gửi sớm nhất có thể. Buổi livestream xin tạm dừng tại đây, hẹn gặp lại các bạn vào lần sau.”
Nói xong, Mạc Lâm tắt livestream.
Quay lại nhìn, giấy trong tay Trình Lộ Lộ đã nhuốm đầy máu mũi, lớp trang điểm trên mặt cô cũng đã nhòe hết.
Mạc Lâm lo lắng hỏi:
“Đau lắm hả? Nếu vậy thì mình đến bệnh viện xem sao.”
“Đau lắm… Hu hu hu… Tớ muốn đi khám…”
Ngày đầu tiên livestream, dù bán được đơn hàng nhưng cái giá phải trả là một tấm chụp CT xương mũi cho Trình Lộ Lộ. Chẩn đoán cho thấy cô bị chấn thương ngoài mũi và cần nghỉ dưỡng nửa tháng.
Số tiền kiếm được còn không đủ bù vào khoản chi. Tối hôm đó, Mạc Lâm ngồi trong studio, vừa cười khổ vừa đóng gói trang sức, thầm nghĩ: Đợi Trình Lộ Lộ khỏe lại, nếu cô ấy còn tâm trạng thì sẽ mở livestream tiếp.
Nhưng trước khi Mạc Lâm kịp rời studio, Trình Lộ Lộ đã liên tục gửi mấy tin nhắn thoại. Mạc Lâm mở tin đầu tiên ra nghe, giọng Trình Lộ Lộ vang lên, nghèn nghẹn như đang bịt mũi:
“Nổi rồi! Cưng ơi! Chúng ta nổi rồi!”