Có không giữ, mất đừng tìm

VỪA KHÉO – CHƯƠNG 38: ĐẠI GIA NGỐC NGHẾCH, NHIỀU TIỀN

Nói ra thì cũng trùng hợp, từ sau sự cố dạo trước, Trình Lộ Lộ đã luôn ấp ủ kế hoạch đi chơi, ngắm nhìn chỗ này chỗ kia một chút, nhưng mãi vẫn chưa quyết định được.

Biển đảo cũng từng nằm trong danh sách dự định của Trình Lộ Lộ, nhưng cô luôn cảm thấy biển đảo quá bình thường, vẫn là những khách sạn và bãi biển như thế, chẳng có gì mới mẻ. Trình Lộ Lộ nghĩ rằng như thế thì không xứng đáng với những khổ cực cô đã chịu đựng thời gian qua. Nhưng sau đó, cô lại muốn tìm cảm giác kích thích, phát hiện ra một chuyến đi ra biển trên chiếc thuyền buồm bán tự động.

Một chiếc thuyền có thể chứa được một nhóm dưới 10 người, kéo dài năm ngày bốn đêm, ra khơi cùng thuyền buồm, rồi suốt thời gian đó vui chơi trên biển.

Có thể cưỡi sóng, đuổi theo cá heo, ngắm cá voi, câu cá trên biển, thậm chí còn có thể ghé qua vài bãi đá ngầm hoang sơ chưa có người đặt chân đến. Bãi cát trắng ở đó không thua kém bất kỳ đảo nghỉ dưỡng nổi tiếng nào trên thế giới.

Trình Lộ Lộ vô cùng thích thú, nhưng năm ngày bốn đêm có hơi dài. Trình Lộ Lộ không chắc Mạc Lâm có muốn ở trên thuyền lâu như vậy hay không. Nhưng giờ thì khác rồi.

Mạc Lâm “không cảm xúc” hiện giờ lại muốn trốn tránh, người phụ nữ dũng cảm luôn đối mặt với mọi mâu thuẫn nay lại lần đầu tiên muốn lùi bước trên hành trình cuộc đời mình, thật hiếm thấy!

Trình Lộ Lộ làm sao có thể bỏ qua cơ hội sắp xếp một chuyến đi thật xịn cho cô ấy chứ.

Cô quyết định nhanh như chớp, lập tức chọn chiếc thuyền xuất phát buổi chiều, nộp thông tin cá nhân của cả hai, xách hành lý rời khỏi đám đông cùng Mạc Lâm.

“Những ngày này cậu cứ dùng đồ của tớ, đồ dùng một lần, quần áo, đồ bơi, cái gì tớ cũng có mới hết rồi. Đã trốn thì phải trốn một cách chuyên nghiệp chứ.”

Trình Lộ Lộ dẫn Mạc Lâm đến bến cảng nơi neo đậu chiếc thuyền buồm riêng. Cô trang bị chống nắng đầy đủ, vừa đi trên cầu tàu vừa nói với Mạc Lâm đang đi theo sau:

“Chỉ cần cậu có điện thoại và tín hiệu, dù ở đâu người ta cũng có thể liên lạc được. Chúng ta cứ đi thẳng ra biển, đi khoảng ba tiếng là sóng điện thoại yếu dần. Thêm một lúc nữa, tín hiệu gì cũng không còn. Đến lúc đó, chúng ta cứ vứt điện thoại qua một bên, tận hưởng vẻ đẹp tự nhiên là được rồi.”

Mạc Lâm đội mũ và đeo kính râm, vừa nghe Trình Lộ Lộ nói, cô vừa bước trên cầu tàu dưới ánh nắng gay gắt, rồi đột nhiên dừng lại. Cô lấy điện thoại ra, nhìn một chút.

Trên màn hình hiện lên thông báo tin nhắn của Khương Viễn Mộ.

Trình Lộ Lộ thì hoàn toàn đắm chìm trong niềm vui sắp xuất phát, đi một đoạn xa mới nhận ra Mạc Lâm chưa theo kịp.

“Phía trước là thuyền của chúng ta rồi, thuyền trưởng và trưởng nhóm đang đợi đấy. Mạc Lâm mau lên nào.”

Mạc Lâm hờ hững đáp lại một tiếng, rồi mở điện thoại, thấy tin nhắn của Khương Viễn Mộ:

“Anh đã đặt chỗ cho bữa tối tại một nhà hàng trên bãi biển. Nếu em đồng ý, anh hy vọng chúng ta có thể ngồi lại nói chuyện.”

Dưới ánh nắng gay gắt, điện thoại của Mạc Lâm nóng lên, như thể đang thúc giục cô trả lời và nhanh chóng tìm chỗ râm mát.

“Em đã rời khỏi khách sạn rồi. Em cần suy nghĩ về mối quan hệ của chúng ta và những bước tiếp theo. Em cần thời gian.”

Tin nhắn từ phía bên kia đáp lại rất nhanh: “Đi rồi?”

“Đúng vậy.”

Phía bên kia hiển thị “đang nhập…” một lúc, cuối cùng chỉ gửi đến một câu ngắn ngủi: “Em cần bao lâu?”

“Năm ngày bốn đêm.”

Mạc Lâm trả lời rất chính xác, đến mức phía bên kia chỉ gửi lại một dấu hỏi cô đơn.

Giống như Khương Viễn Mộ đang đứng trước mặt cô, hơi nghiêng đầu đầy bối rối và hỏi: “Hả?”

Mạc Lâm nghĩ ngợi một chút rồi tiếp tục bổ sung:

“Trong mấy ngày tới, điện thoại của em sẽ không có tín hiệu, không thể trả lời tin nhắn hay cuộc gọi. Đừng lo lắng, em sẽ trở về an toàn và nhanh chóng trao đổi rõ ràng với anh về những việc còn lại. Hành lý của em trong khách sạn không nhiều, chỉ có vài bộ quần áo và mẫu thử mỹ phẩm. Nếu được, làm phiền anh thu dọn giúp tớ mang về. Nếu bất tiện thì không cần bận tâm đâu.”

Phía bên kia chìm vào im lặng.

Điện thoại của Mạc Lâm nóng đến mức tắt màn hình. Phía trước Trình Lộ Lộ cũng đang giục, nên cô dứt khoát cất điện thoại, bước về phía trước.

Cô cảm thấy Lộ Lộ nói đúng, những ngày này, muốn trốn tránh thì cứ trốn tránh thật trọn vẹn. Lời nhắn đã gửi đi, việc tiếp theo là của chính cô.

Chiếc thuyền mà Lộ Lộ thuê ra khơi có tổng cộng bốn nhân viên: thuyền trưởng, thủy thủ, hoa tiêu và hướng dẫn viên của công ty du lịch.

Thông thường, họ sẽ phục vụ nhóm ít nhất sáu người, nhưng lần này chỉ có Trình Lộ Lộ và Mạc Lâm, khiến các nhân viên vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, vì điều đó đồng nghĩa với việc họ sẽ nhàn nhã hơn rất nhiều trong chuyến đi sắp tới.

Không gian hoạt động trên thuyền cho Mạc Lâm và Lộ Lộ chỉ có hai tầng: một tầng là boong tàu, tầng dưới là khoang thuyền. Ở đầu khoang thuyền có một phòng ngủ chính, phía cuối khoang có hai phòng nhỏ ở hai bên.

Vừa bước vào khoang thuyền, Mạc Lâm đã ngửi thấy mùi dầu máy, mùi này ở các phòng phía cuối khoang càng nồng hơn, khiến cô ngay lập tức cảm thấy hơi chóng mặt.

Hướng dẫn viên giúp họ đặt hành lý vào phòng ngủ chính, sau đó đơn giản giới thiệu qua về các thiết bị trên thuyền, chỗ nào được đến, chỗ nào không nên đến, cách tắm rửa và cách sử dụng nhà vệ sinh. Cuối cùng, hướng dẫn viên nhìn họ với ánh mắt đầy ẩn ý và nói:

“Nhưng có lẽ cuối cùng các cô cũng sẽ không ngủ trong này đâu.”

“Không ngủ ở đây thì ngủ ở đâu?” Trình Lộ Lộ chớp mắt hỏi.

Hướng dẫn viên mỉm cười, chỉ lên boong tàu: “Ngủ ở đó không khó chịu như trong này.”

Lúc đó, Trình Lộ Lộ và Mạc Lâm vẫn chưa hiểu được hàm ý của câu nói này.

Trình Lộ Lộ rất phấn khích, cô chưa bao giờ ở trên biển lâu như vậy. Suốt cả buổi, cô nhảy tới nhảy lui, chụp ảnh không ngừng. Mạc Lâm lây nhiễm sự hứng khởi của cô, cũng bắt đầu hòa vào cảm giác phấn chấn khi sắp ra khơi.

Họ đã chờ trên thuyền một tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa thấy thuyền trưởng khởi hành. Trình Lộ Lộ cảm thấy hơi lạ:

“Theo lịch trình, chẳng phải chúng ta nên đi rồi sao?”

“Đúng thế,” thuyền trưởng da ngăm đen trả lời, “nhưng chúng tôi có quy định, ra khơi phải có một thuyền đi cùng. Chiếc thuyền buồm bên cạnh hình như có chút vấn đề về nhân sự, chúng ta đợi họ một chút.”

Mạc Lâm nhìn về chiếc thuyền cách họ một cây cầu cảng. Trên thuyền đó dường như là một gia đình đang chuẩn bị đi chơi. Vừa nãy, họ cũng giống như Trình Lộ Lộ, ồn ào vui vẻ chụp ảnh khắp trong ngoài thuyền. Nhưng không biết vì sao, lúc này họ bắt đầu dắt theo hai đứa trẻ xuống thuyền, mang theo hành lý, có vẻ như không định đi nữa.

Nhìn gia đình xuống thuyền mà lại có vẻ vui mừng hơn, Mạc Lâm thấy hơi kỳ lạ, liền ghé người lên boong tàu và hỏi:

“Bé bị say sóng à? Anh chị không đi nữa sao?”

“Không phải, có người thuê riêng thuyền của chúng tôi rồi. Họ bồi thường cho chúng tôi, còn đổi cho chúng tôi một chiếc thuyền tốt hơn,” người cha dẫn theo con đáp lại vui vẻ. “May mắn thật, đi chơi mà còn được lời.”

“Đúng vậy, chỉ mất một ngày thôi, chuyện tốt thế này kiếm đâu ra,” người mẹ cũng nói thêm. “Họ sẽ ra khơi cùng các cô đấy, chắc là dạng đại gia ngốc nghếch nhiều tiền. Tôi thấy thuyền này chỉ có hai cô gái, nhớ cẩn thận một chút nhé, đừng để bị lợi dụng đấy.”

Mạc Lâm cười nhạt: “Hai chiếc thuyền cùng đi, lại còn có nhân viên, chắc không đâu.”

Nhưng lời vừa dứt, ở đầu cầu tàu liền xuất hiện một nhóm “đại gia ngốc nghếch nhiều tiền” khí thế hừng hực bước tới. Khi nhìn thấy mấy người trông quen mặt kia, nụ cười trên môi Mạc Lâm dần cứng đờ.

Hà Dã dẫn đầu, Kỷ Minh hổn hển đi ở phía cuối, ở giữa là một người có ánh mắt sắc bén nhưng vẻ mặt lạnh như băng. Khi anh ta ngẩng lên, ánh mắt lập tức dừng lại trên Mạc Lâm đang đứng trên boong tàu.

Bốn mắt nhìn nhau.

Tim Mạc Lâm khẽ đập mạnh. Gần như theo bản năng, cô thốt ra câu hỏi: “Anh… không đi làm sao?”

Năm ngày bốn đêm, đây là hành trình mà Khương Viễn Mộ đáng ra phải tham gia sao?

0 0 votes
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
^^
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x