Có không giữ, mất đừng tìm

Yêu Đến Khắc Cốt Ghi Tâm: Chồng Bá Đạo, Vợ Cường Ngạo – Chương 4: Sô Cô La Đen

Mày kiếm anh tuấn hơi hơi chau lại, nhìn trời mưa bên ngoài, Đường Diệc Sâm ôm bó hoa oải hương trở vào trong.

“Xin hỏi, cô có biết là ai lấy nhầm cây dù trong của tôi không?” Đường Diệc Sâm đứng bên cạnh quầy thu ngân hỏi.

Ặc…. sao lại có thể như vậy? Bà chủ cùng nhân viên thu ngân đưa mắt nhìn nhau.

Giọng nói hơi trầm có chút khàn khàn của Đường Diệc Sâm vang lên ở phía thùng tròn ngoài cửa, nhân viên thu ngân ngớ ra một hồi.

Quả thật trong thùng tròn chỉ còn lại ba cây dù màu xanh đậm, ở trên có logo của tiệm hoa của các cô.

Cô nhớ rõ, các cô vốn bỏ ba cây dù giống vậy trong thùng tròn.

A…. Có lẽ là cô gái xinh đẹp mua hoa hồng xanh lấy nhầm rồi, khi đó cô có hỏi mượn dù.

Nhân viên thu ngân bừng tỉnh hiểu ra, cô chát giọng giựt giựt khóe miệng, vẻ mặt xin lỗi. “Anh Đường, thật xin lỗi, là cô gái vừa rồi lấy nhầm rồi. Ngày mai cô ấy sẽ quay lại, đến lúc đó chúng tôi gọi anh qua, có được không?”

“Đúng rồi, đây là sô cô la cô ấy mời tôi ăn, coi như chúng tôi xin lỗi, đều cho anh hết.” Nói xong, nhân viên thu ngân đem sô cô la mà cô gái xinh đẹp kia để lại cầm lên, nhét vào trong tay Đường Diệc Sâm.

Nhìn đống sô cô la được gói vô cùng khéo léo trong tay, Đường Diệc Sâm không khỏi trợn to hai tròng mắt tối đen như đêm.

Trong túi anh cũng có một viên.

Tại Hongkong, loại sô cô la này không hề phổ biến, bình thường đều phải đặt hàng trên mạng, do không vận nước ngoài vận chuyển về.

Môi mỏng bỗng dưng hơi nhếch lên, trong mắt Đường Diệc Sâm hiện lên vài phần hứng thú, năm ngón tay nhẹ nhàng cầm sô cô la trong tay, bỏ vào cùng với viên trong túi anh.

“Xin hỏi, có thể cho tôi thông tin liên lạc của cô gái kia không? Không phiền các cô, tôi tự liên hệ với cô ấy là được rồi.”

“Chuyện này…. Anh Đường, ngại quá, chúng tôi không có thông tin liên lạc của cô gái kia. Mấy ngày gần đây cô ấy tới tiệm hoa của chúng tôi, mỗi khi tới cô ấy chỉ mua một bó hồng xanh rồi đi. Nghe giọng cô ấy có thể là từ nước ngoài trở về. Ngày mai cô ấy sẽ lại tới, chúng tôi sẽ giúp anh lấy chiếc dù kia về, phiền anh dùng trước dù trong tiệm chúng tôi vậy.”

“Được, cảm ơn các cô.” Anh xoay người, có một tia cô đơn giống như sao băng xẹt qua trong mắt Đường Diệc Sâm.

Anh cầm chiếc dù của tiệm hoa, che mưa rời đi.

Mở cửa xe chỗ ghế lái, Đường Diệc Sâm bỏ bó hoa oải hương trong lòng vào trong, trong tích tắc lúc đóng cửa xe lại, anh nghe được một vài người qua đường lớn tiếng kêu hô: “Nhìn kìa, có cầu vồng nha, thật đẹp a…..”

Theo hướng người kêu la, Đường Diệc Sâm cũng ngẩng đầu nhìn hướng chân trời.

Đúng vậy, có cầu vồng, anh thấy được, hơn nữa, trời mưa còn có ánh mặt trời chiếu rọi.

Lông mi nhẹ run, Đường Diệc Sâm thu hồi tầm mắt, sau đó, anh ngồi vào trong xe.

Thắt chặt dây an toàn, lại khởi động xe, anh lấy ra một viên sô cô la, mở giấy gói, bỏ vào trong miệng.

Viên sô cô la mềm nhẵn vừa vào miệng liền tan, lúc này câu nói kia lại xuất hiện trong đầu anh: “Cuộc sống giống như sô cô la vậy, người không thích thì cảm thấy nó đắng, kỳ thật, khi vào miệng sau vị đắng, dư vị của nó lại ngọt ngào.”

Môi mỏng hơi nhếch lên tạo thành một độ cong hoàn hảo, Đường Diệc Sâm khởi động động cơ, nhấn chân ga, chiếc Porshce màu bạc biến mất trong cơn mưa.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Don`t copy text!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
%d bloggers like this: