Có không giữ, mất đừng tìm

Yêu Đến Khắc Cốt Ghi Tâm: Chồng Bá Đạo, Vợ Cường Ngạo – Chương 6: Có Người Muốn Đưa Vũ Văn Thác Vào Chỗ Chết

“Ông Vũ Văn, cảm ơn ông đã cất nhắc tôi như vậy.” Khoé môi Đường Diệc Sâm lộ ra vẻ trào phúng, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng vẫn bình tĩnh làm người không cách nào nhìn thấu.

“Diệc Sâm, cậu nói quá lời, ánh mắt của tôi cho tới bây giờ đều không nhìn lầm người. Có thể hợp tác với cậu là vinh hạnh của tôi. Hiếm khi có người để cho tôi xem là đối thủ, cậu là người duy nhất sau khi tôi về hưu, tôi để mắt tới cậu.” Hà hà, khoé miệng Vũ Văn Huyễn nhếch lên gian xảo.

Đường Diệc Sâm nhíu chặt lông mày, ánh mắt sắc bén có vài phần hứng thú. “Ông Vũ Văn, ông chèn ép hậu bối như vậy, có phải có chút quá đáng không?”

“Quá đáng? Tôi tuyệt đối không quá đáng được như cha cậu, giậu đổ bìm leo, cũng không phải hành vi quân tử nên có.” Ánh mắt sắc bén như báo săn của Vũ Văn Huyễn hiện lên một tia hờn giận, hai hàng mày rậm cũng không tự giác chau lại.

“Ông Vũ Văn, ông đang muốn làm gì vậy? Vì sao không thể bỏ qua cho Khả Tâm? Mặc dù con bé có sai, việc kia cũng là bởi vì Vũ Văn Thác sai trước. Nếu tôi nhớ không lầm, cháu trai ông đột nhiên rời khỏi tiệc đính hôn, cậu ấy đuổi theo người phụ nữ khác. Là cô gái nhà họ Trịnh kia, tôi nói không sai chứ?

Sau khi cha tôi biết, ông cực kỳ tức giận, đương nhiên, ông sẽ lựa chọn từ hôn, mà hơn nữa lại đau lòng Khả Tâm, ông không muốn đem con gái mình gả cho một người đàn ông trong lòng lại có người phụ nữ khác. Ông lo lắng cho hạnh phúc của con bé, đây cũng là tình cảm thường tình của một người làm cha, cũng giống như ông Vũ Văn yêu thương sốt ruột cho cháu nội của mình vậy.

Hơn nữa, quan sát hình ảnh cùng dấu vết để lại hiện trường, vốn dĩ là do thắng xe của Vũ Văn Thác không hoạt động mới đưa tới bi kịch tai nạn xe lần này, không loại trừ khả năng là do người làm. Nói cách khác, có người muốn đưa Vũ Văn Thác vào chỗ chết. Đương nhiên, một ngày còn chưa có kết quả chính thức, bất luận là suy đoán gì đều có khả năng, đây đều chỉ chứng minh suy đoán của chúng ta mà thôi.

Hay là, trong lòng ông Vũ Văn đã sớm nghĩ đến rồi hả? Nhưng ông tố cáo Khả Tâm như vậy hình như không ổn thì phải? Ông Vũ Văn vì sao trong thời gian ngắn như vậy có thể ổn định cục diện của Công ty bất động sản Vũ Văn, hậu bối nên học hỏi ông thật kỹ. Bà Vũ Văn đích thật là nhân tài kiệt xuất trên thương trường, uỷ quyền cho bà làm Tổng giám đốc quả nhiên làm cho người ta cực kỳ yên tâm. Mặc dù là có người muốn rục rịch, cũng sẽ bởi vì bà ấy mà có vài phần cố kỵ.”

Cặp mắt sắc bén như chim ưng của Đường Diệc Sâm dò xét nhìn Vũ Văn Huyễn, môi mỏng hơi nhếch lên, nhưng vẻ mặt sâu xa khó hiểu thâm trầm làm cho người ta không thấy đáy nguồn tâm tư.

Mặt Vũ Văn Huyễn giật giật một phen, trong mắt mơ hồ chớp động sóng ngầm, vẻ mặt của ông càng trở nên nghiêm túc, ánh mắt càng lãnh ngạnh.

“Hiện tại kết luận quả thật là còn sớm, bất luận nghĩ cái gì đều có khả năng. Mặc kệ nói thế nào, tai nạn xe này cùng Khả Tâm đều thoát không khỏi can hệ, Vũ Văn Thác vì con bé mới xảy ra tai nạn xe, đến nay còn chưa ra khỏi tình trạng nguy hiểm, cậu đừng hòng giúp con bé thoát tội.

Mặc dù hai đứa nó đều không tham dự tiệc đính hôn, chuyện đính hôn của bọn chúng cả Hongkong đều biết. Mối hôn sự này nhà Vũ Văn thừa nhận, cũng sớm công bố trước công chúng rồi. Cho dù nó có chỗ không đúng, còn có trưởng bối giáo huấn nó, nhưng mà nhà họ Đường lại lật lọng, hành vi tiểu nhân bội bạc.”

“Nói lời thật đi, ông Vũ Văn, muốn thế nào thì ông mới bằng lòng huỷ bỏ cáo trạng? Để ông hao hết tâm tư chèn ép tập đoàn Liên Khải, mục đích của ông hẳn không đơn giản vậy chứ?” Đường Diệc Sâm chăm chú nhìn Vũ Văn Huyễn, ánh mắt thâm trầm thay đổi thành tràn ngập hứng thú tìm hiểu.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Đừng ăn cắp công sức của người khác. Hãy làm một người văn minh.
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x