Có không giữ, mất đừng tìm

BÁCH QUỶ TỊCH – CHƯƠNG 17: THUÊ NHÀ (4)

Buổi tối, hai người ngồi ở bàn riêng của mình để làm việc. Tất nhiên, Nhiếp Chí Quân đang viết lách, còn Trương Lượng thì đang chơi game. Họ ai bận việc nấy, không ai làm phiền ai. 

Bỗng nhiên, bên ngoài vang lên từng tiếng mèo kêu. Trương Lượng không nói một lời, lập tức cầm cây chổi chạy ra ngoài, chuẩn bị đánh con mèo. 

Nhiếp Chí Quân vội vàng gọi Trương Lượng lại và hỏi: 

“Tiểu Trương, cậu làm gì thế?” 

Trương Lượng tức giận nói: 

“Đừng nhắc nữa, anh Nhiếp. Đêm đầu tiên tôi chuyển đến đây, con mèo đen chết tiệt này đã dọa tôi suýt chết khiếp! Hôm nay tôi không đánh cho nó hồn bay phách lạc thì tôi không mang họ Trương!” 

Nhiếp Chí Quân vội vàng ngăn cản Trương Lượng và nói: 

“Cậu đừng đánh nó. Ở quê tôi, mèo đen còn có ý nghĩa đặc biệt đấy. Bình tĩnh đi, tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện về mèo đen. Nghe xong đảm bảo cậu sẽ không muốn đánh nó nữa.” 

Trương Lượng nghe nói có chuyện để nghe thì cũng không còn muốn ra ngoài đánh mèo nữa. 

Nhiếp Chí Quân chậm rãi kể một truyền thuyết về mèo đen, một câu chuyện được lưu truyền rộng rãi ở quê anh ấy. 

Tương truyền rằng mèo đen thuần chủng đều có thể thông linh. Vì vậy, nếu nhà ai có tang sự, người thân đều phải túc trực bên linh cữu, đề phòng mèo đen nhảy lên quan tài để “mượn khí” của người chết. Nếu điều đó xảy ra, người chết có thể bật dậy trở thành cương thi. 

Vài ngày trước, ở thôn Thượng Cương, bà Lưu qua đời. Cái chết của bà không được coi là tốt lành, vì bà treo cổ tự tử. Chỉ vì cãi nhau với con dâu, nhất thời nghĩ quẩn, bà đã tự vẫn trên xà nhà trong nhà mình. 

Sáng hôm sau, con dâu bà thấy bà không dậy nấu cơm như thường lệ thì tức giận bỏ về nhà mẹ đẻ. Con trai bà Lưu cũng là kẻ nhu nhược, thấy vợ bỏ đi thì chẳng buồn ở nhà, mà chạy sang nhà Triệu Nhị ở đầu thôn chơi bài. 

Đến tối, con trai bà Lưu mới nhớ ra phải đi đón vợ về. Hai vợ chồng vội vã quay về nhà nhưng vừa về đến cửa đã thấy có điều gì đó không ổn. Nếu là ngày thường, phòng bà Lưu chắc chắn phải sáng đèn, vì bà hay khâu vá thêu thùa, không bao giờ ngủ sớm…

Vợ anh ta chọc chồng và nói: 

“Đi đi, xem mẹ anh thế nào? Trời mới chập tối mà sao đã ngủ rồi?” 

Con trai bà Lưu là người thật thà, nghe vợ nói vậy liền đẩy cửa phòng mẹ ra. Trong phòng không có đèn, tối đen như mực. Anh ta vừa gọi “Mẹ ơi”, vừa lần mò đến giường. Bỗng nhiên, anh ta va phải một thứ gì đó lạnh lẽo, cứng ngắc. 

Anh ta đưa tay sờ thử, cảm thấy đó giống như một đôi giày vải. Tim anh ta chợt đập mạnh, liền đưa tay sờ lên trên. Rõ ràng đó là một đôi chân người! 

Đôi mắt anh ta dần quen với bóng tối, từ từ ngẩng đầu lên nhìn, rồi hét lên một tiếng thất thanh: “Aaaa…” 

Anh ta nhìn thấy một gương mặt trắng bệch, tái nhợt. Đó không ai khác mà chính là gương mặt của mẹ mình! 

Con trai bà Lưu sợ hãi đến mức vắt chân lên cổ mà chạy ra ngoài. Vợ anh ta thấy dáng vẻ thảm hại của chồng thì tức giận hỏi: 

“Anh làm gì mà hoảng hốt thế? Gặp ma à?” 

“Mẹ… mẹ… mẹ anh… mẹ anh treo cổ rồi!” Nói xong, anh ta ngã quỵ xuống đất. 

Con dâu bà Lưu lập tức kêu oan, nói rằng hôm đó cô ta về nhà mẹ đẻ, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Trưởng thôn lại quay sang hỏi chồng cô ta, nhưng con trai bà Lưu là người chậm chạp, ấp úng nửa ngày cũng chẳng nói được gì. 

Trưởng thôn nhìn hai vợ chồng mà tức đến mức nghiến răng, nghiêm giọng nói: 

“Việc quan trọng nhất bây giờ là lo hậu sự cho mẹ anh. Sau đó tôi sẽ tính sổ với hai vợ chồng nhà anh!” 

Nói xong, ông ta giận dữ gõ mạnh ống điếu vào đế giày, rồi hầm hầm bước ra ngoài lo chuyện tang lễ. Vợ chồng con trai bà Lưu thấy trưởng thôn đi rồi mới thở phào nhẹ nhõm… 

Buổi tối khi thức canh linh cữu, thầy phong thủy trong làng dặn dò: 

“Nhất định phải có người túc trực bên quan tài, không được để mèo hoang nhảy lên quan tài ‘mượn khí’. Đây là quy tắc!” 

Hai vợ chồng con trai bà Lưu vội vàng gật đầu đồng ý. Nhưng đợi đến khi mọi người giúp đỡ xong rồi ra về, họ lại lật lọng. 

Người vợ hiểu rõ lý do vì sao bà Lưu treo cổ. Trong lòng cô ta thấp thỏm lo sợ. Chính cô ta là người đã làm bà Lưu tức đến mức thắt cổ tự vẫn, thì còn dám thức đêm canh quan tài sao?

Thế là cô vợ bảo chồng ở lại thức canh linh cữu đêm nay. Nhưng con trai bà Lưu sớm đã nghe nói rằng tối nay bên nhà Triệu Nhị có người chơi bài, lòng cồn cào không yên. Sợ vợ không cho đi, giờ lại bị bắt trông quan tài, anh ta tính đợi vợ ngủ say rồi lẻn ra ngoài chơi bài.

Đúng 12 giờ đêm, con trai bà Lưu đã lén trốn sang nhà Triệu Nhị. Bỗng nhiên, một cơn gió lạnh thổi qua, khiến ngọn đèn dầu trước linh cữu vụt tắt.

“Meo… meo…” Một con mèo đen từ từ tiến lại gần quan tài.

Nhưng đây không phải mèo hoang, mà chính là con mèo già của bà Lưu. Suốt bao năm qua, chỉ có nó làm bạn với bà.

“Bịch…” Con mèo nhảy thẳng lên quan tài.

Con dâu bà Lưu đang ngủ trên giường, nửa đêm chợt cảm thấy lạnh, cô ta mơ màng ngồi dậy định lấy thêm chăn. Bỗng nhiên, cô ta thấy một bóng đen đứng ngay bên mép giường.

Ban đầu, cô ta tưởng là chồng mình.

“Đồ chết tiệt, nửa đêm không đi trông mẹ, chạy về đây làm gì?”

Nhưng bóng đen không trả lời, cũng không hề nhúc nhích.

Lòng cô ta chợt dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ. Đúng lúc đó, ánh trăng bên ngoài bất chợt ló ra khỏi mây. Nhờ ánh trăng, cô ta nhìn thấy rõ…

“Aaaaa…”

Trước mặt cô ta, bà Lưu đang đứng thẳng người trong bộ đồ liệm, hai mắt phát ra ánh sáng xanh rờn. Khuôn mặt xanh xám của bà mọc đầy lông đen…

Đột nhiên, bà vươn thẳng hai tay ra, siết chặt cổ con dâu…

Phía sau lưng bà, tiếng mèo kêu vẫn không ngừng vang lên…

Con trai bà Lưu chơi bài suốt đêm, mãi đến khi gà gáy lần thứ ba, trời gần sáng mới chịu về nhà.

Vừa bước vào nhà, anh ta đã thấy linh đường của mẹ mình bị lật tung.

Anh ta hoảng hốt chạy vào phòng tìm vợ, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến anh ta chết điếng.

Mẹ anh ta – bà Lưu, đang nằm ngay giữa nền nhà. Còn vợ anh ta thì cuộn tròn trên giường, run lẩy bẩy không ngừng.

Từ đó, con dâu bà Lưu hóa điên. Người trong làng ai cũng nói rằng vì lúc còn sống, cô ta đối xử tệ bạc với mẹ chồng, thường xuyên cãi vã, khiến bà tức giận đến mức treo cổ tự tử.

Con mèo đen của bà Lưu biết chủ nhân mình chết oan, nên trong đêm canh quan tài, nó đã nhảy lên quan tài để “mượn khí” cho bà một lần cuối cùng.

Theo lời truyền miệng, bà Lưu lẽ ra phải bóp chết con dâu mình ngay lúc đó. Nhưng cuối cùng, bà vẫn tha cho cô ta.

Là vì bà không nỡ để con trai mình mất vợ?

Hay là vì sức lực của bà không đủ?

Không ai biết rốt cuộc đêm đó đã xảy ra chuyện gì…

Tuy nhiên, từ đó về sau, câu chuyện này đã trở thành lời cảnh tỉnh cho tất cả phụ nữ trong làng. Các nàng dâu ai cũng đối xử tốt với mẹ chồng, chỉ sợ một ngày nào đó, mình cũng sẽ bị con mèo đen kia nhắm trúng…

“Kể xong rồi, sao hả? Cậu còn muốn đánh con mèo ban nãy không?” Nhiếp Chí Quân mỉm cười hỏi Trương Lượng.

Trương Lượng lắc đầu nguầy nguậy:

“Không dám đâu! Chuyện quái dị thế này, sau này tôi tránh xa cho lành.”

0 0 votes
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
^^
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x