Có không giữ, mất đừng tìm

Bạo Quân Ôn Nhu, Thiên Hạ Làm Sính Lễ – Chương 105: Lựa Chọn (2)

“Điện hạ thỉnh pháp sư Mông Cổ siêu độ cho công chúa Tháp Na.”

“Tháp Na vô tội bị liên luỵ, hy vọng kiếp sau nàng có thể đầu thai làm người trong một gia đình bình thường, không chút lo lắng.” Làn môi Thiên Dao rung động vài cái.

“Vài ngày trước ta liên tục gặp ác mộng, hẳn là quỷ hồn của công chúa Tháp Na quấy nhiễu. Điện hạ thay nàng làm lễ cúng bái, mấy ngày nay cũng coi như yên tâm.”

Một đôi con ngươi trong suốt của Thiên Dao mờ mịt nhìn chằm chằm đỉnh đầu, nhàn nhạt mở miệng. “Ác giả ác báo, tỷ tỷ người nói có đúng không?”

Doãn Hàm Tuyết cắn chặt môi, sắc mặt hung dữ vài phần.

“Tỷ tỷ nói xong chưa? Thiên Dao mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi.” Nàng mở miệng lần nữa, ngữ khí gần như mỏng manh. Mệt, là thật, cũng không phải nói cho có lệ.

Doãn Hàm Tuyết đứng dậy, khẽ hừ một tiếng, phất tay áo bỏ đi.

Cuối cùng cũng khôi phục an tĩnh, Thiên Dao mới vừa khép mắt lại, ngoài lều lại truyền ra một tiếng hô nhỏ thê lương, thanh âm không lớn, mà Thiên Dao nghe được rõ ràng, là Doãn Hàm Tuyết.

“Doãn Hàm Tuyết.” Nàng gọi, nhưng không ai đáp lại. Vì thế, có chút khó khăn xoay người xuống giường. Mới vừa xốc cửa lều lên, sau gáy liền truyền đến một trận đau đớn, ngay sau đó, người liền mất đi tri giác.

————

Lại từ trong bóng tối tỉnh lại, người đã ở trên đỉnh núi cao, gió lạnh thổi qua sa y đơn bạc, xé rách miệng vết thương, đau đớn vô cùng. Thiên Dao cật lực nhúc nhích thân thể, mới phát hiện hai tay đã bị trói chặt. Phóng mắt nhìn đi, màn đêm buông xuống, bầu trời có vài ngôi sao nhỏ ít ỏi.

“Doãn Hàm Tuyết.” Nàng dùng thân thể đụng vài cái vào nữ nhân đang bất tỉnh bên cạnh.

Doãn Hàm Tuyết chậm rãi mở hai mắt, nhìn đến hoàn cảnh lúc này, chấn kinh không nhỏ. May mà, nàng coi như bảo trì được sự bình tĩnh, cũng không có lên tiếng la lớn. “Ta, chúng ta đang ở đâu?”

Thiên Dao vẫn chưa đáp lại, mà lảo đảo đứng dậy, đứng ở vách núi đen từ trên cao nhìn xuống. Gió lạnh gào thét, màn đêm bao phủ xuống núi Tang Điền, quỷ mị nói không nên lời. Phía sau cách xa vài trượng, kỵ bịnh hắc y tay cầm cung, hướng về phía các nàng.

“Bổn soái chinh chiến cả đời, trái lại lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân trấn định như vậy.” Phía sau truyền đến giọng cười sảng khoái ồm ồm của nam tử.

Thiên Dao chậm rãi quay đầu, đập vào mắt là bốn mươi tên nam tử ở hai bên, thân hình cao lớn, sắc mặt tối đen. “Chẳng lẽ sợ hãi thì ngươi có thể thả chúng ta sao? A Lặc Xích Chân tướng quân!” Lời nói ra thập phần lưu loát tiếng Mông Cổ, nàng tận lực nhấn mạnh mấy chữ sau cùng.

Không chỉ có A Lặc Xích Chân, ngay cả Doãn Hàm Tuyết cũng không khỏi kinh ngạc. Khá khen cho một Thẩm Thiên Dao, khá khen cho một nữ tử thâm tàng bất lộ. “Ngươi, ngươi biết tiếng Mông Cổ?”

Thiên Dao không nói, sóng lưng đứng thẳng tắp. Mái tóc đen theo gió khẽ bay.

Dưới chân núi truyền đến tiếng vó ngựa hỗn độn, Sở Diễm dẫn theo một đội quân tinh nhuệ, từ xa mà đến. A Lặc Xích Chân cười ha ha, lớn tiếng nói với đám người Sở Diễm. “So với tưởng tượng của bổn soái, thái tử điện hạ tới quả thật rất nhanh.”

Sở Diễm chưa mở miệng, Sở Dục đã kìm nén không được. “A Lặc Xích Chân, giở âm mưu quỷ kế, ngươi còn là nam tử đại trượng phụ sao? Mau thả các nàng ra. Nếu không, Bổn vương sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn.”

A Lặc Xích Chân cười lạnh. “Nếu không có quỷ kế của người Trung Nguyên các ngươi, Bổn soái cũng sẽ không lưu lạc tới kết cục như vậy. Hiện giờ, Bổn soái chỉ dùng đạo người trả lại cho người mà thôi.”

“Ngươi!” Sở Dục căm tức nhưng lại không có cách nào phản bác lại. Từ xưa ‘Binh bất yếm trá’, Thất ca dùng kế dụ địch, A Lặc Xích Chân tự nhiên cũng dùng Thiên Dao, Hàm Tuyết để áp chế lại.

Sắc mặt Sở Diễm không thay đổi, giục ngựa tiến lên vài bước. “A Lặc Xích Chân, chiến tranh là chuyện của nam nhân, hà tất phải kéo nữ nhân vào. Có bản lĩnh liền tìm Bổn vương.”

A Lặc Xích Chân hừ cười. “Bổn soái đích thực không có năng lực đối kháng cùng ngươi, bất quá, cho dù là chết, ta cũng cần phải lôi kéo nữ nhân của ngươi cùng xuống địa ngục, để cho thái tử điện hạ nếm thử mùi vị mất mát.” Hắn âm trầm cười, thuận tay đem Doãn Hàm Tuyết từ trên mặt đất kéo lên, nắm lấy mái tóc dài của nàng, bức bách nàng ngẩng đầu đối diện chính mình. Lòng bàn tay thô ráp ma sát vài cái trên đôi má non mềm của nàng. “Chỉ là đáng tiếc, mỹ nhân yểu điệu như vậy, liền phải táng thân dưới đáy vực, thật đúng là đáng tiếc rồi.”

Doãn Hàm Tuyết bị kéo da đầu đau đớn, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, cố hết sức khóc hô. “Điện hạ, cứu ta.”

“A Lặc Xích Chân, thả nữ nhân của Bổn vương ra, Bổn vương cho ngươi một con đường sống.” Giọng nói Sở Diễm lạnh lùng.

A Lặc Xích Chân ngửa mặt lên trời cười dài, hắn chinh chiến cả đời, cho dù có chết, cũng sẽ không làm chó chết chủ. “Được a! Vậy bổn soái liền cho thái tử điện hạ một cơ hội cứu lấy một nữ nhân. Bổn soái có một người tương đối là đủ rồi, nữ nhân quá nhiều, đến Âm Tào Địa phủ cũng không thể nào yên tĩnh.”

Lời này vừa nói ra, không khí tựa hồ trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch. Trên đỉnh núi chỉ còn lại tiếng gió gào rít. Phượng mâu Sở Diễm nheo lại, mâu sắc càng thêm thâm trầm. Doãn Hàm Tuyết bị A Lặc Xích Chân kiềm chế, khuôn mặt hoa lê đái vũ, trong mắt tràn đầy khát cầu. Mà Thiên Dao chắp tay đứng trên dốc núi, dung nhan tuyệt mỹ, vẫn như cũ không có nửa phần cảm xúc.

Trầm mặc thật lâu sau, tất cả mọi người dường như ngừng thở chờ câu trả lời của Sở Diễm. Sở Diễm xoay người xuống ngựa, bỏ dây cương ra, bước lên trước hai bước, cánh tay duỗi hướng Hàm Tuyết, trầm giọng nói. “Trả nàng lại cho Bổn vương.”

Sở Dục cũng không tinh thông tiếng Mông Cổ, đành phải hỏi A Lang ở bên cạnh. “Bọn họ đang nói gì?”

Vương tử A Lang hơi sững sờ, ấp a ấp úng nói lại sơ lược ý chính, cũng nói cho hắn biết, Sở Diễm lựa chọn Doãn Hàm Tuyết.

Đôi môi Sở Dục nhếch lên, bàn tay nắm chặt thành quyền ẩn dưới ống tay áo, cũng không nhiều lời.

Hàm Tuyết mặc dù bị A Lặc Xích Chân kiềm chế, thống khổ không chịu nổi, nhưng khoé môi lại hơi giơ lên. Sở Diễm, chung quy trong lòng hắn có nàng.

Sắc mặt Thiên Dao cũng khẽ biến, một đôi mắt trong trẻo như xuyên thấu thời gian không gian, đối diện với ánh mắt thâm thuý trong không trung của hắn. Giờ phút này, nàng thật sự mờ mịt rồi.

A Lặc Xích Chân coi như là hán tử đáng mặt, hắn ra hạ sách này bất quá chỉ muốn trả thù Sở Diễm, không hề muốn lấy mạng người. Thiên Dao nghĩ mục tiêu của hắn chỉ là chính mình mà thôi, chỉ là âm kém dương sai, bắt luôn cả Doãn Hàm Tuyết. Hiện nay, A Lặc Xích Chân vẫn chưa nhận ra đâu mới đúng là nữ nhân của Sở Diễm, hắn để cho Sở Diễm lựa chọn, bất quá là muốn từ miệng Sở Diễm nói ra người nào mới đúng là nữ nhân của hắn, mà hắn nói ra người nào, người đó sẽ chết.

Mà Thiên Dao có thể đoán ra, Sở Diễm lại như thế nào không thể đoán được. Hắn cư nhiên vì nàng, vứt bỏ Doãn Hàm Tuyết.

“Được, bổn soái hiện tại trả nàng lại cho ngươi.” A Lặc Xích Chân cười ha ha, lại làm bộ đẩy Doãn Hàm Tuyết xuống vách núi đen.

“Doãn Hàm Tuyết!” Thiên Dao hô một tiếng, thi triển nội lực cắt đứt dây trói cổ tay, phi thân hướng chỗ Hàm Tuyết rơi xuống, cũng thuận thế kéo lấy cánh tay nàng, lôi nàng từ vách núi đen bên cạnh lôi trở về. A Lặc Xích Chân đích thị muốn mạng của nàng, nàng lại như thế nào nhẫn tâm để cho Doãn Hàm Tuyết trở thành con cừu chết thay.

“Dao Nhi cẩn thận.” Sở Diễm bay lên, hướng dốc núi mà tới. Bọn hắn vừa có hành động, thiết kỵ của A Lặc Xích Chân cũng kéo động cung tiễn, tên bay đầy trời.

“Bảo hộ điện hạ.” Sở Dục hô lớn một tiếng, mang theo đội quân tinh nhuệ cùng phản quân của A Lặc Xích Chân chém giết. Giờ phút này, trên dốc núi diễn ra cảnh tượng chém giết hỗn loạn.

A Lặc Xích Chân thấy kế sách không thực hiện được, lại càng thẹn quá thành giận. Hắn không giết được Doãn Hàm Tuyết, quay người phát tiết tức giận trên người Thiên Dao, một chưởng tập kích ngay ngực Thiên Dao. Thiên Dao bị nội thương chưa lành, căn bản không cách nào ngăn cản, bị nội lực của A Lặc Xích Chân làm tổn thương, thân thể lập tức bay ra khỏi dốc núi.

Toàn bộ mọi chuyện phát sinh quá nhanh, Thiên Dao chỉ kịp phát ra một tiếng kinh hô mỏng manh. “Sở Diễm cứu ta!”

“Dao Nhi!” Sở Diễm nổi giận gầm lên một tiếng, cơ hồ là không cần nghĩ ngợi, bóng dáng màu nguyệt sắc như mũi tên lao ra khỏi đỉnh núi, nhảy xuống theo phương hướng của Thiên Dao.

“Thất ca!”

“Sư huynh!” Sở Dục, A Lang hai người đuổi tới vách đá lại chụp hụt. Cánh tay Sở Dục cứng còng duỗi ở giữa không trung, thật lâu không cách nào thu hồi lại.

—————

Thiên Dao nhắm chặt hai mắt, bên tai là tiếng gió gào rít, thổi qua gò má đau rát. Tốc độ rơi xuống cực nhanh, Thiên Dao giang tay ra, cảm thấy chính mình giống như con bươm bướm, ở đoạn cuối của sinh mệnh, nở rộ một lần cuối cùng.

Một khắc trước khi rơi xuống vực, một cánh tay mạnh mẽ nắm lấy tay nàng, ngay sau đó, nàng rơi vào trong một lồng ngực ấm áp rắn chắc.

Rừng rậm dày đặc dưới đáy vực, lại vào đông, tuyết trắng phủ một vùng. May mà tuyết dày, giảm bớt lực đạo rơi xuống, Sở Diễm nội lực thâm hậu, bảo vệ được tâm mạch. Nếu không, từ trên vách núi cao vạn trượng mà rơi xuống, phải chết là lẽ hiển nhiên. Sở Diễm bảo hộ Thiên Dao ở trong ngực, nhánh cây khô héo cắt qua sống lưng của hắn, áo dài xanh nhạt nhuộm đầy vết máu, may mà cũng không nguy hiểm đến tính mạng.

“Dao Nhi.” Hắn lắc lắc nữ tử đang hôn mê bất tỉnh trong lòng, hoảng loạn dùng đầu ngón tay lau vết máu trên môi nàng. Hoảng loạn, đúng vậy, cuộc đời hắn chưa bao giờ có hoảng loạn. Có bao nhiêu buồn cười cơ chứ, mười mấy năm âm mưu thủ đoạn, vết đao liếm máu, hắn vậy mà lại vẫn tồn tại loại cảm xúc bén nhọn không nên có này. Hắn là Sở Diễm, là thái tử Đại Hàn, hoảng loạn đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ gì là điểm trí mạng. Nhưng kể từ khi hắn gặp Thẩm Thiên Dao, nữ tử này đã định trước sẽ làm đảo loạn quỹ đạo cuộc sống của hắn, để cho toàn bộ mọi thứ chệch khỏi quỹ đạo lúc ban đầu.

“Dao Nhi, nàng mau tỉnh, không thể ngủ.” Hắn rốt cuộc căng thẳng ôm nàng vào trong ngực, liên tục không ngừng truyền nội lực vào trong thân thể nàng, nhưng mà, không có, nàng không có nửa phần phản ứng. Nàng ở trong ngực hắn, giống như một pho tượng nát vụn, một con búp bê sứ.

Bị thị vệ của A Lang dùng gậy đánh, lại bị đẩy vào hàn trì, nàng vốn bị nội thương nghiêm trọng. Trước khi rơi xuống lại còn bị A Lặc Xích Chân một chưởng làm tổn thương tâm mạch…. Tiếp tục như vậy, Sở Diễm không dám tưởng tượng tiếp. Hắn cơ hồ cảm giác được, sinh mệnh nữ tử trong lòng đang dần dần trôi đi. Hoảng loạn qua đi, là sợ hãi, sợ hãi dưới áp lực tăm tối.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Đừng ăn cắp công sức của người khác. Hãy làm một người văn minh.
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x