Có không giữ, mất đừng tìm

Bạo Quân Ôn Nhu, Thiên Hạ Làm Sính Lễ – Chương 106: Tuyệt Cảnh

Sở Diễm không dám xác định đáy vực trắng như tuyết này có mãnh thú sinh sống hay không, hắn không hề trì hoãn ôm lấy Thiên Dao, tìm một sơn động kín đáo ẩn thân. Hắn dùng áo choàng lông cáo bao lấy thân thể mảnh mai của nàng, ôm chặt trong lòng. May mà sau khi liên tục truyền nội lực không ngừng vào người nàng, thân thể Thiên Dao đã ấm lại. Sở Diễm cũng bị thương, không cách nào vận công lâu được, cho nên, hắn lo sợ nàng lại bị tổn thương.

Trên người chỉ còn một viên đan dược trị nội thương, hắn dùng miệng đối miệng đút cho nàng, lại hôn đắm đuối trên đôi môi nàng. Thật lâu sau, Thiên Dao rốt cuộc cũng có chút phản ứng yếu ớt, trong miệng nỉ non, “Nước, nước.”

Đây là đáy vực bị bao phủ bởi tuyết trắng, vừa nhìn đã không thấy đỉnh, hắn đến đâu tìm nước cho nàng. Mi tâm Sở Diễm nhíu lại, ôm nàng đến cửa động, trên chạc cây ở cửa động bao phủ một lớp tuyết đọng thật dày, hắn đi qua, dùng đầu ngón tay nhẹ bóc một nắm tuyết, sau đó đưa vào trong miệng mình hòa tan, sau đó dùng miệng đút cho nàng. Như vậy vài lần, Thiên Dao rốt cuộc mở hai mắt ra, mặc dù chật vật như vậy mà đôi mắt sáng kia vẫn trong suốt sáng ngời động lòng người như trước. Có lẽ ngay từ những ngày đầu, hắn đã bị một mảnh thanh u này đả động, vì vậy, lại càng không cách nào buông tay.

“Tỉnh rồi?” Hắn cười ôn nhu, giống như những buổi sớm tinh mơ ngày thường, tựa như không rơi xuống vách núi, không có đau đớn thương tổn, cũng không có liên quan sinh tử.

“Ừm.” Thiên Dao nhẹ giọng đáp lại, cảm xúc lên xuống không nhiều. Hàng mi dài rung rung đánh giá hoàn cảnh. “Là đáy vực sao?”

“Ừm.” Sở Diễm đáp lại.

Đôi mi thanh tú của Thiên Dao nhíu chặt, đôi mắt trong veo chứa sự phiền muộn. Vực sâu vạn trượng, bọn họ muốn đi lên, chỉ sợ khó hơn lên trời.

Sở Diễm dịu dàng cười, cũng đã nhìn thấu tâm sự của nàng, nhàn nhạt mở miệng. “Đừng sợ, có ta ở đây.”

Lúc Thiên Dao nhìn hắn có mang theo chút mờ mịt. “Sao người lại ở đây?”

Mắt hắn đen sâu thẳm, “Dao Nhi hi vọng là ai? Vân Kiếm, hay là Sở Dục?”

Thiên Dao trầm mặc, là ai cũng được, chỉ là, không nên là hắn, cũng không thể là hắn. Bình tĩnh tự phụ như Sở Diễm, hắn vốn không nên làm chuyện lỗ mãng như vậy. “Điện hạ chẳng lẽ không lo lắng sao? Có lẽ, chúng ta vĩnh viễn cũng không thể đi lên được.”

“Vậy sao?” Hắn lơ đễnh cười, ngữ điệu thậm chí còn mang theo vài tia ngả ngớn nghiền ngẫm. “Vậy chúng ta cứ ở đây một đời một kiếp đi.”

Một đời một kiếp? Từ ngữ có bao nhiêu mê người mà lại châm biếm làm sao. Sự chua sót tràn ra trên khóe môi Thiên Dao, thương tổn của nàng, bản thân nàng tự biết. Nàng căn bản chống đỡ không được bao lâu, nàng sẽ chết, Thẩm Thiên Dao không có một đời một kiếp rồi. Những cái này đối với Thiên Dao đã trở thành xa xỉ. Nước mắt trong suốt óng ánh mang theo lạnh giá theo gò má chảy xuống, nữ tử hoa lê đái vũ mềm mại khiến cho người ta không đành lòng nặng nề trách móc.

“Đang êm đẹp, lại khóc cái gì! Có phải trên người bị đau rồi không?” Mi tâm hắn cơ hồ chau lại một chỗ, khi nói chuyện tay đã đặt lên ngực nàng một lần nữa truyền nội lực vào trong người nàng.

Thiên Dao ho khan vài tiếng, vài tia máu tươi lại tràn trên khóe miệng. Nàng có chút cật lực giữ chặt bàn tay hắn, yếu ớt lắc đầu. “Tiết kiệm chút sức lực đi, đừng làm chuyện vô nghĩa.”

Sự lạnh nhạt trước sau như một của nàng rốt cuộc chọc giận hắn, nàng mới bao lớn, mười sáu tuổi, ngây thơ như hoa cỏ, lại nhìn thấu rõ sinh tử, nàng làm sao có thể, sao có thể lạnh nhạt đến như vậy. Có ý trừng phạt, hắn hôn lên môi nàng, liếm láp sự ngai ngái trong miệng nàng, đầu lưỡi linh hoạt ngang ngược xông vào, cùng nàng sống chết dây dưa. Thiên Dao bị hắn hôn đến thở không nổi, hai gò má rốt cuộc hơi ửng hồng, thời khắc hắn buông miệng nàng ra thở dốc, ngực phập phồng kịch liệt.

Khóe môi Sở Diễm mỉm cười, mang theo vài phần đắc ý thích thú. Bàn tay nâng cằm nàng lên, bức nàng nhìn thẳng vào ánh mắt thâm thúy của hắn. “Thẩm Thiên Dao, bổn vương làm cái gì, cũng không tới phiên nàng chỉ bảo. Nhớ kỹ, nàng là của ta, không có sự cho phép của ta, nàng ngay cả chết cũng không có tư cách.”

Thiên Dao cười trào phúng, có chút mệt mỏi khép mi lại. Haiz, Sở Diễm mãnh liệt bá đạo như vậy sớm đã nhìn quen rồi, cũng không có tâm tư tranh cãi với hắn. Cũng không cần tranh cãi gì, giây phút khép lại đôi mắt, Thiên Dao thậm chí suy nghĩ, bản thân còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai hay không. Tự do, nàng cực kỳ muốn tự do, không biết sau khi chết có thể đạt được hay không.

Không rõ mê man trong bao lâu, lúc ý thức thanh tỉnh trở lại là do tiếng chim đánh thức. Ánh mặt trời mờ mờ chiếu trên mặt trên người, cực kỳ ấm, cực kỳ ấm. Thiên Dao mở đôi mắt sáng, ánh vào đôi mắt đích thị là tuấn nhan phóng túng của Sở Diễm. Hắn chuyên chú nhìn nàng, chấp nhất như vậy, giống như chỉ cần hắn bất cẩn một chút nàng sẽ biến mất vậy. Quả thật, nàng cũng không nhớ rõ, đêm qua nàng sốt cao không ngừng, hơi thở mong manh, vòng vo hai lần trước quỷ môn quan mới nguy hiểm trở về. Cả một đêm Sở Diễm cũng chưa từng chợp mắt, độ khí cho nàng, truyền nội lực vào cho nàng, lăn lộn một đêm nàng cuối cùng đã tỉnh.

Thiên Dao cố gắng cử động thân thể, phát hiện mình đang ngủ trong lòng hắn, trong một đêm, vẻ mặt hắn có phần tiều tụy. “Làm sao vậy?”

Sở Diễm vẫn cười dịu dàng như cũ, bớt đi vẻ lạnh lùng ngày xưa, so với ánh nắng ngoài động còn tươi đẹp chói mắt hơn nhiều. “Không có gì, chỉ muốn nhìn nàng.” Sau đó là im lặng, một lát sau hắn lại mở miệng, lòng bàn tay vuốt ve đôi má mượt mà của nàng. “Tỉnh lại thì tốt rồi.”

“Khát.” Nàng líu ríu mở miệng, ánh mắt chầm chầm lưu động.

Sở Diễm thoáng chần chờ, khóe môi nở nụ cười không nghiêm túc, “Vẫn muốn uống nước?”

Vẫn muốn? Thiên Dao khó hiểu nhíu mày, sau đó, chỉ thấy hắn như cũ cào một bọng tuyết đọng, ngậm vào trong miệng, môi mỏng bị tuyết lạnh ảnh hưởng có hơi tái đi. Khuôn mặt tái nhợt của Thiên Dao nhất thời đỏ lên, xem ra, hắn cũng không phải là lần đầu cho nàng uống nước rồi.

Hắn ôm lấy nàng, môi in lên môi nàng. Thiên Dao lúc tỉnh ngược lại không an phận như khi hôn mê, giãy dụa vài cái trong ngực hắn mới miễn cưỡng nuốt lấy nước trong miệng hắn, phút cuối lại không biết nặng nhẹ đánh vào ngực hắn một cái. Hắn bắt lấy bàn tay nhỏ của nàng, đặt lên môi hôn, trong ánh mắt lại có vài tia đau lòng. Nàng vốn không nên lưu lạc đến đây, nếu không gặp Sở Diễm hắn, Thẩm Thiên Dao vẫn là thiếu chủ U Minh cao ngạo không ai bì nổi, là thần nữ vạn người sùng bái.

“Đứa ngốc! Ở dốc núi nàng rõ ràng biết bổn vương sẽ chọn nàng, cần gì phải rắc rối như vậy.”

Thiên Dao bất đắc dĩ cười, “Ta không thể trơ mắt nhìn Hàm Tuyết mất đi tính mạng.”

“Mạng của nàng ta, bổn vương có thể không cần.” Cơ hồ là không cần nghĩ ngợi, Sở Diễm dứt khoát nói.

“Nàng là nữ nhân của người a.”

“Nhưng ta chỉ cần nàng.” Hắn đột nhiên ôm chặt nàng vào trong lòng, vùi đầu vào cổ nàng, thế nên Thiên Dao không cách nào nhìn được cảm xúc của hắn, chỉ nghe thấy tiếng tim hắn đập mạnh, bối rối vô chừng.

Trong lúc vô tri vô giác, Thẩm Thiên Dao lại mê man trong lòng hắn. Nàng thường xuyên hôn mê, hơn nữa mỗi lần lại ngủ lâu hơn lần trước. Sở Diễm biết nàng chống đỡ không được bao lâu, nếu như không ra khỏi nơi này, nàng thật sự phải táng thân ở đáy vực rồi.

Sở Diễm hao phí khí lực một phen mới lay tỉnh Thiên Dao lần nữa, hơi thở của nàng càng lúc càng mỏng manh, sắc mặt trắng như tuyết. “Trời đã sáng sao?” Nàng mờ mịt hỏi một câu, hỗn loạn, sớm đã không nhận ra ánh mặt trời ban ngày.

“Hiện tại là ban ngày, Dao Nhi, chúng ta phải rời khỏi đây.” Sở Diễm dịu dàng giải thích, đặt nàng lên lưng mình. “Ngoan, đừng ngủ, chúng ta rất nhanh sẽ có thể ra ngoài.”

“Ừm.” Thiên Dao nhàn nhạt đáp lại, thuận theo nằm trên lưng hắn, chỉ là mi mắt vẫn nặng trịch như cũ.

Trên người Sở Diễm cũng có vết thương, tuyết dày cơ hồ không quá đầu gối, hắn cõng Thiên Dao bước thấp bước cao gian nan tiến về trước, trên tuyết đọng lại một đường máu dài, có của hắn, cũng có của nàng. Sở Diễm trước giờ ít lời, cả đoạn đường này lại phá lệ nói không ngừng. Bọn họ đều hiểu rõ, nếu như nàng một lần nữa thiếp đi, chỉ sợ cũng không cách nào tỉnh dậy.

“Dao Nhi, hát cho ta nghe.” Ngữ điệu của hắn dịu dàng, lời nói vẫn mang tính mệnh lệnh như cũ.

Thiên Dao bất đắc dĩ cười, cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng, líu ríu nhè nhẹ.

“Chim sa cá lặn hoa nhường nguyệt thẹn đẹp không thể giấu. Người ở bên mình như cảnh xuân, chết không hối tiếc. Quốc sắc thiên hương tùy ý vướng mắc, lo gì nhân sinh ngắn ngủi. Chàng tình thiếp nguyện, không đợi may mắn thành đôi. Để thiếp chắp tay sơn hà tìm niềm vui cho chàng, muôn người đồng thanh hát vang bài thiên cổ. Chàng xem viễn sơn mỉm cười nước chảy dài, đời đời kiếp kiếp sông cạn đá mòn…”

Sở Diễm cảm thấy tiếng ca của nàng quen thuộc, lúc này hoàn toàn vang lên là tiếng ca của Hàm U.

“Là Hàm U dạy nàng hát à?”

Thiên Dao cười, nhàn nhạt lắc đầu, “Là mẫu thân dạy ta, ta dạy lại Hàm U.”

“Rất êm tai.” Hắn dịu dàng đáp lời.

Phía trước vẫn là tuyết trắng không thấy cuối đường. Thiên Dao tựa đầu trên lưng hắn, lưng hắn rộng lớn ấm áp, trong trí nhớ nam nhân kia cũng từng cõng nàng như vậy, khi đó, nàng còn không biết ông là phụ thân của mình.

“Sở Diễm, nếu có thể như vậy mãi thì tốt biết bao.”

“Đồ ngốc.” Hắn khẽ quở một câu, không biết vì sao, tầm mắt đã có chút mơ hồ.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Đừng ăn cắp công sức của người khác. Hãy làm một người văn minh.
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x