Có không giữ, mất đừng tìm

Ngự Dụng Điêu Nô – Chương 11

Buổi sáng liền có người đưa đồ ăn đến, hai cái bánh màn thầu nóng hổi, nửa chén cháo, nửa chén canh hẹ, một ít cá chiên hiếm khi có được, đều là những món nàng thích ăn. Đừng nói là món cá chiên, nếu như trước đây nằm mơ nàng cũng đã chảy nước miếng, hôm nay nhìn thấy món ăn thơm phức xông vào mũi, không biết vì sao lại cảm thấy khó nuốt xuống. Tiểu nha đầu đưa đồ ăn đến thấy nàng không nhận, tức giận nói: “Ngươi ăn hay là không ăn!”

Nàng vội vàng nhận lấy đặt xuống bàn, cười nói: “Sao có thể không ăn.” Cầm lấy đũa trúc giơ giơ lên, quay đầu nhìn nàng ta vẫn còn đứng ở cửa, không khỏi hỏi: “Ngươi không đi ăn cơm, nhìn ta làm gì?”

Nha đầu kia cười nói: “Nhìn ngươi ăn ngon ta cũng vui lây, quay về ta cũng có thể ăn ngon miệng.” Lại thúc giục nói: “Mau ăn đi!”

Tiểu Di cứng miệng gắp một đũa, liếc nha đầu kia một cái, dằn lòng đưa vào miệng, lo lắng nuốt xuống. Nha đầu kia nhìn thấy nàng ăn một miệng đầy không khỏi che miệng cười khanh khách, lại nói: “Ngươi từ từ ăn, ta đi đây.”

Nàng ngồi bên bàn không nhúc nhích, thấy nàng ta đi xa rồi mới bật dậy đóng ‘ầm’ cửa lại, ở trong góc cúi người xuống dùng tay móc họng, ho đến nước mắt dâng đầy trong hốc mắt, cổ họng buồn nôn đến khó nhịn, “ọe” một tiếng nôn ra ngoài. Trên đất một đống ô uế giống như nôn hết cả ruột gan ra, nôn hồi lâu trên mặt nàng đã tràn đầy nước mắt, trên người không chút sức lực, cổ họng khô rát, đầu óc mơ màng chỉ muốn uống một chút nước, tay đụng phải cái gáo múc nước lại rụt tay về.

Vịn tường từ từ ngồi xuống, nàng thất thần nhìn chằm chằm đồ ăn còn hơn một nửa trên bàn, chỉ cảm thấy đó chính là ma quỷ đến lấy mạng nàng vậy. Mang máng nhớ lại lúc bảy tám tuổi, chính mình cùng đệ đệ bị cha nuôi đưa tới thanh lâu, nàng giữ chặt đệ đệ ở phía sau bảo vệ, hung hăng trừng mắt nhìn tú bà, tú bà liền sai người bưng một bàn đầy món ngon mỹ vị tới, nói cười với tỷ đệ hai người: “Các ngươi nếu như ngoan ngoãn nghe lời, má ngày ngày sẽ cho các ngươi ăn ngon mặc đẹp.”

Lúc đó bọn họ làm sao mà không đói, thời kỳ giáp hạt* trong nhà cơm không đủ ăn mới bị bán đi. Trước đây, bọn họ đến nước cũng vài ngày chưa được uống, nhưng mà bàn đồ ăn kia bọn họ làm gì dám ăn, ăn, đó chính là đẩy mình vào hố sâu, rốt cuộc sẽ khó mà trở mình. Cho nên sang ngày thứ hai tú bà thấy đồ ăn vẫn không bị đụng vào chút nào rõ ràng sửng sốt, ánh mắt nhìn nàng càng trở nên khác biệt.

Bà vẫn luôn có chủ ý để nàng tiếp khách, may là nàng trời sinh miệng giỏi khua môi múa mép, dỗ được tú bà cực kỳ cao hứng, lại thêm tuổi tác nàng quá nhỏ, nên cũng không ép nàng. Nhưng nàng càng ngày càng lớn, thân thể ngây ngô dần dần có chút đường cong, nhìn thấy ánh mắt tú bà nàng cũng nhanh trí, nàng luôn luôn cẩn thận không để bà ta chộp được cơ hội, cho rằng vẫn có thể tiếp tục như thế. Nếu như không phải Tiểu Kha bị đánh mình đầy thương tích, nàng cũng….

Nghĩ đến Tiểu Kha, chóp mũi bỗng cay cay.

Lại vang lên tiếng gõ cửa, nàng hoảng hốt đứng dậy, đem chút nghẹn ngào nơi khoé miệng nuốt xuống, bối rối lau nước mắt trên mặt, vừa nhìn thấy đồ ăn vẫn còn chưa ăn xong, giống như củ khoai lang nóng phỏng tay, nhìn thấy quanh phòng căn bản không có chỗ đổ, ánh mắt rơi xuống tấm chăn trên giường, bước qua nhìn, cắn răng đổ thẳng xuống.

Cửa mở, nhìn thấy người tới, Tiểu Di cười cực kỳ thân thiện, để nàng vào trong phòng, vừa đi vừa nói: “Ây da, sao có thể nhọc lòng tỷ tỷ, để tỷ tỷ đưa đồ ăn đến lại bắt tỷ tỷ dọn đi.”

Người tới vẫn là nha đầu đưa cơm kia, cũng cười thân thiết, đưa mắt thấy chén không trên bàn kia, cười nói: “Đều là người một nhà, còn khách khí cái gì, lại nói tỷ tỷ ta cũng tiện đường.” Bưng chén đi đúng lúc nhìn thấy trên giường bừa bộn không khỏi hiếu kỳ nói: “Ây da, sao ngay cả nệm chăn muội cũng không xếp lại.” Giống như kìm lòng không đặng bước qua, bước được vài bước thì bị Tiểu Di ngăn lại, cúi đầu nhìn thấy ẩn dưới ống tay áo ngón tay gầy có chút trắng xanh, ánh mắt Tiểu Di sáng quắc nhìn nàng, trên mặt giống như ngượng ngùng: “Muội muội được nuông chiều quen rồi, để cho tỷ tỷ chê cười.”

Nha đầu kia biết nàng xuất thân thanh lâu, vốn đã xem thường, nghe nàng nói như vậy cũng không có ý tò mò xem thêm, lại càng khinh thường nhếch khóe môi lên, quay người lại cười nói: “Vậy ta đi trước, dù sao muội cũng nhàn rỗi, bừa bộn một chút cũng không sao.”

Mặt sau câu nói kia, nghe qua ngược lại giống như châm chọc, Tiểu Di vẫn cong mặt mày, tiễn nàng đến cửa.

Đóng cửa lại nàng liền thuận thế ngồi phịch xuống đất, cúi đầu mới nhìn thấy hai bàn tay mình run lẩy bẩy như lá rụng.

Trong phủ giống như có khách quý đến thăm, bởi vì không đủ người, liền ngay cả các thị nữ khác trong phủ cũng đồng thời bị kêu tới hầu hạ. Đang lúc thời tiết nắng ráo, trong hậu hoa viên của phủ tướng quân chim hót hoa thơm, đám nữ hầu mặc váy lụa một màu xanh hoa sen cúi đầu đứng ở hai bên, dường như các vương gia đến phủ uống rượu thưởng hoa, cũng là để tiêu khiển, thỉnh thoảng vang lên tiếng cười nói, ngược lại thật náo nhiệt.

Nam Cung Giác bị mọi người vây lấy ở trung tâm, vẫn một bộ áo trắng như cũ, tóc búi kim quan, lại không hề nhiều lời, trái lại người xưng là Lộc Vương kia lại cực kỳ vui vẻ, cùng các Vương gia khác tâm tình, không khí cực kỳ hòa thuận. Lộc vương kia xếp hàng thứ năm, chính là thân đệ của đương kim thiên tử, nhắc đến còn có Lục vương gia, nghe nói trước đây tính tình cũng cởi mở, chỉ là từ khi tân đế lên ngôi đã thu liễm rất nhiều, không hề nhiều lời trước mặt người khác. Những vương gia khác đều là họ hàng thân thích. Xa xa một đoàn người tiến, chưa đến gần, một tiếng cười nhẹ trầm thấp từ tính đã vang lên: “Các ngươi hoá ra lại tụ họp ở chỗ này.”

Chú thích

*Thời kỳ giáp hạt: khoảng thời gian lương thực thu hoạch được của vụ cũ đã cạn, nhưng chưa đến vụ thu hoạch mới; thường chỉ lúc đói kém do chưa đến vụ.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
2 Comments
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] Chương 11 – Chương 12 – Chương 13 – Chương 14 – Chương 15 […]

trackback

[…] Chương 11 – Chương 12 – Chương 13 – Chương 14 – Chương 15 […]

Don`t copy text!
2
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
%d bloggers like this: