Có không giữ, mất đừng tìm

Bạo Quân Ôn Nhu, Thiên Hạ Làm Sính Lễ – Chương 122: Lần Sau Dịu Dàng Hơn Một Chút (2)

Trong mắt Thiên Dao gợn sóng lại bị nàng che giấu vô cùng giỏi, thậm chí, khóe môi lại cười càng sâu, lại mang theo chút cân nhắc. “Điện hạ thích bị sập cửa vào mặt, Thiên Dao sao có thể ngăn cản.”

“Ghen rồi ư?” Sở Diễm khẽ cười, cúi đầu hôn nhẹ vào phiếm môi của nàng, sau đó mới nhàn nhạt mở miệng, “Linh Lung cùng bổn vương cùng chung hoạn nạn, bổn vương cực kỳ quý trọng tình nghĩa mười mấy năm này. Dao Nhi, ta không muốn gạt nàng, đối với nàng và Linh Lung, bổn vương đích xác sẽ toàn vẹn đôi bên.”

Thiên Dao im lặng, khẽ nheo mắt, ánh mắt từ từ tản ra. Nàng đột nhiên phát hiện nàng cực kỳ không hiểu rõ mình. Nàng vậy mà lại hi vọng hắn tiếp tục lừa gạt nàng, càng thành thực lại càng tổn thương người. “Sở Diễm.” Nàng dịu dàng gọi một câu, đôi mắt sáng hơi nhòe nước, ngón tay thon dài chỉ chỉ vào vị trí ở dưới ngực. “Sở Diễm, chỗ này rất đau, nhưng mà ta vẫn không có cách nào thuyết phục bản thân rời xa chàng.”

Sở Diễm đau lòng ôm nàng vào lòng, vùi đầu vào mái tóc mềm mại của nàng, tham lam giữ lấy những gì tốt đẹp chỉ thuộc về nàng. Hắn thừa nhận, hắn cực kỳ ích kỷ. Nhưng mà làm sao bây giờ, hắn không cách nào buông tay được. Chỉ hận là gặp nhau quá muộn.

Dục vọng trong lúc tình mê ý loạn bị đốt lên, lúc Thiên Dao phản ứng kịp y phục đã bị hắn rút hơn phân nửa. Trên giường êm lót một tấm da bạch hổ mềm mại, da thịt nhẵn nhụi dán lên trên cũng không có chút nào không thoải mái. Bàn tay ấm áp của Sở Diễm du tẩu dọc theo đường cong tuyệt mỹ của nàng, vuốt ve từng tấc da thịt mềm mại của nàng.

“Sở Diễm.” Nàng dịu dàng khẽ gọi, một đôi mắt mát rượi phảng phất như muốn hút hết hồn phách người vào trong.

“Ừm.” Hắn khẽ đáp lời, ngón tay thon dài xuyên qua mái tóc mềm mại của nàng. Nụ hôn ấm áp rơi trên cổ nàng, cũng một đường trượt xuống khuôn ngực mềm mại của nàng, cách bởi sa y mỏng nhẹ, tùy ý hôn khiêu khích.

Thiên Dao xấu hổ cắn chặt môi, cảm giác tê dại truyền khắp mỗi dây thần kinh trên thân thể, nàng run nhè nhẹ, đầu ngón tay sắc nhọn găm vào da thịt đầu vai hắn. Giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống nhuộm đỏ sa y như tuyết của nàng. Nhan sắc xinh đẹp quỷ mị khẽ nhiễm mùi máu tanh càng gây kích thích. Sở Diễm cười tuyệt mỹ.

Thiên Dao không thể kìm nén rên rỉ, thân thể theo bản năng cong lên, cự tuyệt hắn tiến thêm một bước thăm dò.

“Thật chặt.” Hắn nằm bên tai nàng, ái muội nói nhỏ. Đôi má Thiên Dao trong nháy mắt đỏ hồng.

Sở Diễm nặng nề thở dốc, Thiên Dao không chịu nổi sự cuồng dã của hắn, đôi chân ngọc bóng mượt không ngừng vùng vẫy.

“Thật là con báo nhỏ thích giương nanh múa vuốt, ở dưới bổn vương cũng không biết an phận.” Cùng với một chút đau đớn, Thiên Dao trầm thấp rên rỉ, thân thể xinh đẹp như độc dược khiến cho người bị nghiện. Sở Diễm biết chính mình đã trúng độc thật sâu. Cơn ham muốn vẫn như cũ thậm chí đã không thể thõa mãn hắn, Sở Diễm đột nhiên rời khỏi.

Sự thân mật dịu dàng khiến cho nàng không có chút sức lực phản kháng, sa y tuyết trắng rơi đầy đất, trong không khí tràn ngập mùi vị hoan ái.

Sở Diễm điên cuồng đòi lấy, cơ hồ ép cạn nàng. Thiên Dao nằm ở trên giường nệm thở dốc hỗn độn, đôi má trắng nõn sau khi hoan ái ửng hồng mê người, khiến cho người muốn ăn tươi suốt sống nàng.

Đầu ngón tay thon dài của Sở Diễm di chuyển trên da thịt trắng nõn của nàng, khoé môi thoáng hiện nụ cười mỉm tà mỹ, ánh mắt nhiễm sắc dục loé ra bất định.

“Tránh ra.” Thiên Dao ôn nhu mở miệng, hai tay chống ở trước ngực hắn. Vẻ mặt không nỡ nhìn sa y rơi đầy, bất mãn nói thầm, “Dã man.”

Sở Diễm cao giọng mà cười, dùng ngoại bào rộng rãi bao lấy thân thể nhỏ xinh của nàng. Áo mãng bào màu đỏ tía làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn quyến rũ mê người của nàng. Làn môi ấm áp của hắn ái muội kề sát bên tai nàng, hơi thở nóng bỏng ngứa ngáy khó nhịn. “Lần sau, bổn vương sẽ dịu dàng một chút.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiên Dao càng hồng hơn, hờn dỗi mở miệng. “Ta muốn quay về Y Lan điện.”

“Không được.” Hắn bá đạo nói, duỗi cánh tay ôm nàng vào trong lòng. Trên mặt bàn vẫn như cũ chồng chất tấu chương như núi, Sở Diễm tiện tay mở ra một quyển, bắt đầu chuyên chú xem. Thiên Dao tựa vào trong ngực hắn, đôi mắt sáng ngời khép lại. Nàng xác thực bị hắn làm mệt chết rồi, được hắn ôm vào ngực như vậy lại bắt đầu thiếp đi.

Trong điện, không khí kiều diễm lan tràn không tiêu tan. Ngoài điện, không khí có chút ngưng trọng, Lưu Trung cùng Từ ma ma canh giữ ở cửa, thị nữ Hồng Mai bên người Linh Lung đã hầu trọn vẹn một canh giờ. Hồng Mai ở trong cung đã lâu, mặc dù chưa biết mùi đời, đối với chuyện nam nữ cũng hơi có chút hiểu biết, tiếng rên rỉ nhè nhẹ trong phòng, nàng hiểu được ý nghĩa là gì.

Sau khi nàng an tĩnh đứng ở ngoài điện, mãi đến khi bên trong từ từ an tĩnh lại, mới cung kính mở miệng. “Làm phiền ma ma thông báo, nương nương nhà ta bị bệnh, muốn gặp mặt điện hạ.”

Từ ma ma than một tiếng, khoé mắt liếc qua cửa điện đóng chặt, hơi bất đắc dĩ thở dài. Điện hạ vốn dĩ không phải là người túng dục, mà Thẩm trắc phi này lại khiến cho hắn nhiều lần phá lệ, chẳng lẽ, quả thật là hồng nhan hoạ thuỷ sao!

“Hồng Mai cô nương vẫn nên trở về đi, Thẩm trắc phi vẫn ở trong điện, điện hạ hôm nay sợ là không tiện đi Ỷ Hà điện.”

“Nhưng mà…” Hồng Mai muốn nói lại thôi, bị gương mặt lạnh của Từ ma ma chặn họng. Chỉ có thể mang khuôn mặt thương tiếc trở về Ỷ Hà điện.

Hồng Mai ảo não lắc đầu, “Điện hạ sợ là sẽ không đến đây. Nương nương tính tình lại bướng bỉnh như vậy, cuộc sống sau này của chúng ta chỉ sợ không dễ chịu lắm.”

“Suỵt, nhỏ giọng chút, nương nương còn chưa ngủ đó.” Ngạo Tuyết vội vàng đưa tay bịt miệng nàng.

Trong phòng, thỉnh thoảng truyền đến tiếng ho của Linh Lung, nàng là người tập võ, lỗ tai rất thính, cuộc đối thoại của hai nha đầu nàng cơ hồ là một chữ cũng nghe không sót.

“Hồng Mai.” Nàng hữu khí vô lực gọi.

Cửa phòng mở ra rồi đóng lại, Hồng Mai Ngạo Tuyết hai nha đầu vội vàng đi đến, “Nương nương.”

Linh Lung hao phí chút khí lực mới ngừng ho, khoé môi thoáng hiện nụ cười vô lực, “Ngày mai là tiết thanh minh phải không?”

“Hồi bẩm nương nương, đúng vậy.” Hồng Mai mờ mịt trả lời.

Linh Lung nhàn nhạt gật đầu, hướng bàn tay về phía nàng. “Trời sắp sáng rồi, đỡ ta đứng lên đi. Hàng năm vào tiết thanh minh Thái hậu đều mời hậu cung tần phi xem diễn kịch ngắm hoa, ta phải chuẩn bị thật tốt mới được.”

Hồng Mai cùng Ngạo Tuyết nhất thời mừng rỡ, bắt đầu bắt tay vào sửa soạn y phục cho Linh Lung.

“Nương nương nghĩ thông suốt thì tốt rồi, điện hạ cùng nương nương mười mấy năm tình ý, chỉ cần nương nương mềm mỏng một chút, điện hạ sẽ trở lại bên cạnh nương nương.”

Linh Lung vẫn trầm mặc như cũ, tuỳ ý hai người thị nữ trang điểm cho mình rực rỡ chói lọi, trâm cài màu vàng được cài vào giữa búi tóc đen như mực, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng xanh, nổi bật tuyệt mỹ.

Linh Lung là một mỹ nhân thực sự, chỉ là, không thể nào so với dung mạo khuynh thành của Thẩm Thiên Dao. Chỉ trách vận mệnh trêu người, đã sinh Du sao còn sinh Lượng.

Lễ cúng tế vào tiết thanh minh, hoàng thượng thái hậu mang theo hoàng tử tần phi hậu cung đến hoàng lăng tế bái. Sở Diễm toàn thân mặc một chiếc áo mãng bào màu vàng hơi đỏ, cầm trong tay nhang đèn, đi theo Văn Đế tuổi già bái tế tổ tiên Đại Hàn. Hoàng tử khác cùng tần phi đành phải quỳ ở phía ngoài lăng mộ.

“Diễm Nhi còn nhớ được lần đầu tiên trẫm mang con vào hoàng lăng là khi nào không?”

Sở Diễm cung kính quỳ ở chính giữa, bên cạnh hắn, Văn Đế khoanh tay đứng.

“Là lúc nhi thần 7 tuổi, ngày ấy, cũng là tiết thanh minh.” Ánh mắt Sở Diễm khẽ thu lại, cung kính trả lời.

“Uhm.” Văn Đế nhàn nhạt đáp lại. Ánh mắt từ từ mờ mịt, giống như rơi vào trong hồi ức.

Thuở nhỏ Sở Hạo sinh trưởng ở trong cung, học hành chăm chỉ cũng coi như cố gắng. Khi đó, Văn Đế cũng từng động tâm suy nghĩ diệt trừ Tư Đồ gia, nâng đỡ Sở Hạo lên ngôi. Nhưng về sau, ông gặp được Sở Diễm, trên đại điện văn võ bá quan, hài tử kia được Vân tướng quân dẫn vào, sống lưng thẳng tắp, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kiêu ngạo quật cường, ngửa đầu nghênh đón ánh mắt của ông, không có chút nào sợ hãi.

Chỉ liếc mắt một cái, ông liền nhận định đứa nhỏ này, bỏ ngoài tai nghị luận của chúng thần nâng đỡ hắn lên ngôi vị Thái tử.

“Diễm Nhi, Đại Hàn ta ngàn dặm cẩm tú sơn hà là tâm huyết của các thế hệ tổ tiên, không bao lâu nữa con liền phải tiếp tục trọng trách này, trước mặt tổ tiên quỳ gối nghiêm cẩn, suy nghĩ một chút làm sao thống trị Đại Hàn hoàng triều.”

“Vâng.” Sở Diễm gật đầu, sắc mặt nghiêm trang lạnh lùng.

Sở Diễm quỳ trong hoàng lăng hơn nửa canh giờ không quan trọng, bên ngoài lăng cung phi cũng phải quỳ theo, trong lòng khó chịu không ít. Sở Diễm lúc 7 tuổi được sắc phong làm Thái tử, hàng năm vào tiết thanh minh, đây đều là việc bắt buộc, nhóm cung phi cũng hàng năm phải đi theo.

“Hoàng thượng, nhóm người cung phi cũng đã quỳ hơn nửa canh giờ, vẫn nên sớm cho hồi cung đi.”

Thái hậu từ bi mở miệng.

“Uhm, lệnh cho Thái tử đứng lên đi. Truyền chỉ, hồi cung.”

Thái hậu thích xem kịch, trong ngự hoa viên đã dựng sẵn sân khấu, các hoàng tử tần phi trong cung nhao nhao giúp đỡ, rất náo nhiệt.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Đừng ăn cắp công sức của người khác. Hãy làm một người văn minh.
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x