Có không giữ, mất đừng tìm

Bạo Quân Ôn Nhu, Thiên Hạ Làm Sính Lễ – Chương 123: Sống Chết Trước Mắt

Từ khi hồi cung, Thiên Dao liền bị Sở Diễm lưu lại ở Lăng Tiêu điện, những khuôn mặt mới trong Đông cung cũng không biết. Liên Tinh vội vàng kề vào lỗ tai nói, “Là đích nữ của Tiết đại tướng quân, trắc phi mới vào cửa của điện hạ.”

“Ừ.” Thiên Dao không để tâm lắm gật đầu, ánh mắt nhàn nhạt liếc sang Tiết Oánh bên cạnh, mặc dù không thể xưng là tuyệt mỹ, lại có nhan sắc động lòng người, đoan trang tú lệ, khiến người yêu mến.

Linh Lung được thị nữ dìu khoan thai đến chậm, nàng bệnh nặng chưa lành, sắc mặt tái nhợt khiến người thương tiếc.

“Linh Lung.” Sở Diễm mỉm cười chào đón, sự xuất hiện của nàng quả thật có chút bất ngờ với hắn. Hắn nửa ôm thân thể suy nhược của nàng, ngồi xuống một bên.

“Linh Lung còn đang giận bổn vương sao?” Hắn nhẹ cười, bưng bát đũa lên gắp thức ăn cho nàng, tuấn nhan ôn hoà.

“Linh Lung không dám.” Nàng cười yếu ớt, đưa tay đặt lên cánh tay Sở Diễm. “Là Linh Lung tuỳ hứng, điện hạ bằng lòng tha thứ cho Linh Lung sao?”

Sở Diễm sủng nịch đem bàn tay nhỏ lạnh lẽo của nàng ủ trong lòng bàn tay, nhàn nhạt nói, “Đứa ngốc.”

Linh Lung ngại ngùng cười, thuận thế tựa đầu vào trong ngực hắn, khoé mắt khẽ liếc nhìn về phía Thiên Dao đứng cách đó không xa như ra uy, rồi sau đó giả bộ cúi đầu thưởng thức trà, cùng một thị nữ khác trò chuyện vui vẻ với nhau.

“Điện hạ tối nay tới Ỷ Hà điện bồi Linh Lung được không?” Linh Lung cúi đầu mở miệng, mang theo bi thương khẩn cầu.

Sở Diễm tự biết đuối lý, liền gật đầu đáp ứng. Mặc dù nói song toàn nhưng hắn biết, tâm của mình đã nghiêng về phía Thiên Dao.

Trên sân khấu kịch, trên mặt con hát vẻ đậm màu, giọng hát lanh lảnh xướng một khúc ‘Quý Phi Tuý Tửu’. Quý Phi mị thái trăm sinh, nâng chén với trăng, tư thái vô cùng ai oán. Trái lại nói rõ hết vận mệnh thảm thiết réo rắt của nữ tử chốn hậu cung.

“Nương nương, đào kép này nổi danh nhất đế đô, xướng niệm hay đánh đều có bản lĩnh.” Liên Tinh tuổi nhỏ, bất quá xem trò náo nhiệt mà thôi.

Thiên Dao cười nhạt một tiếng, khoé môi tràn ra vài tia chua xót. “Má hồng chưa nhạt ân tình đã đứt.”

Trên đài đang xướng tới khúc **, Quý Phi say mê nằm uống rượu, ống tay áo giương lên, xoay tròn mà múa. Dưới đài tiếng khen ngợi trầm trồ không ngừng, Thái hậu cũng say sưa xem. Mà chợt đột nhiên sinh biến, trên đài xuất hiện vài tên hắc y nhân, đào kép cũng không thay đổi bộ dáng, trong ống tay áo đột nhiên bay ra mấy con dao nhọn, hướng về phía Sở Diễm.

“Người đâu, mau hộ giá.” Giọng nói cao quãng tám của Đại thái giám vang lên, Ngự Lâm quân tay cầm trường kiếm, như hồng thuỷ ùn ùn kéo đến. Hắc y nhân không hề ham chiến, vô cùng ăn ý yểm trợ cho đào kép, chỉ thấy, đào kép kia được ăn cả ngã về không, thanh kiếm băng lãnh trong tay chỉ nhằm hướng Sở Diễm mà tới.

Sở Diễm hừ lạnh một tiếng, chút tài mọn như vậy, hắn hoàn toàn không để ở trong lòng. Ai ngờ, Linh Lung lại đột nhiên xông ra, duỗi cánh tay che ở trước người hắn.

“Điện hạ cẩn thận.” Nàng hô một tiếng, xuất chưởng đánh về phía đào kép. Hai đạo bóng dáng vần cùng một chỗ.

Đào kép lạnh lùng nheo mắt, đối với nàng liếc mắt ra hiệu. Linh Lung hiểu ý, làm bộ đánh không lại, bị đào kép điểm trúng huyệt đạo, cứng rắn nhét một viên thuốc màu nâu đỏ vào trong miệng. “Ăn vào, Vương gia đã có…”

Đào kép còn chưa dứt lời, máu đỏ tươi theo khoé môi chảy xuống. Quay đầu, đúng là Sở Diễm một chưởng đánh vào giữa lưng hắn. Hai ngón tay Sở Diễm bóp chặt yết hầu của hắn, lớn tiếng hỏi, “Người nào phái ngươi tới, ngươi cho nàng ăn cái gì?”

Đào kép cười lạnh, khớp hàm dùng lực, huyết dịch đen đặc từ trong miệng trào ra, “Điện hạ liền chờ nhặt xác nữ nhân yêu thương của người đi.”

Lại nhìn về hắc y nhân ở hướng khác, cũng nhao nhao cắn lưỡi tự sát, đều là tử sĩ, xem ra có chuẩn bị mà đến. Sắc mặt Sở Diễm lạnh tới mức khiến người ta sợ hãi, cúi người ôm Linh Lung lên, đi nhanh về hướng Ỷ Hà điện. Thiên Dao đạm mạc đứng tại chỗ, ánh mắt khẽ thu lại, có vẻ đăm chiêu. Sở Hạo từ phía đối diện đi đến, ánh mắt rơi vào trên người nàng mang theo vài tia trêu tức.

“A Dao, trò chơi chỉ mới bắt đầu, nàng rất nhanh sẽ trở lại bên cạnh bổn vương.”

“Vậy ư? Thiên Dao mỏi mắt mong chờ.” Thiên Dao bỏ lại một câu, lạnh lùng xoay người mà đi

Nội viện hoàng cung lại có thích khách xâm nhập, Văn Đế giận dữ sai người tra rõ việc này, thế nhưng thích khách không một ai sống sót, muốn tra ra dấu vết quả thật nói dễ hơn làm. Không thể không nói, một chiêu này của Sở Hạo đích xác cao minh.

Vào đêm, trong Ỷ Hà điện đèn đuốc sáng trưng, ngự y đang trực đều bị truyền vào trong điện khám và chữa bệnh cho Linh Lung. Các ngự y nhao nhao lắc đầu, biểu tình khó xử.

“Thế nào?” Mày kiếm Sở Diễm chau lại.

“Hồi bẩm điện hạ, trắc phi nương nương nàng chỉ là phong hàn chưa khỏi, cũng không có dị dạng gì khác. Mạch tượng vững vàng, cũng không có dấu hiệu trúng độc.” Ngự y khom người hồi bẩm.

Sở Diễm lạnh lùng không nói, phất tay với các ngự y.

Ngự y như lấy được đại xá, nhanh chóng thối lui ra ngoài. Linh Lung cố gắng chống thân thể dậy, dựa vào trong ngực Sở Diễm, ngước đôi mắt trong suốt đầy sương mù. “Điện hạ, Linh Lung có phải lại gây hoạ rồi hay không?”

Sở Diễm ôn nhu ôm nàng vào ngực, dịu dàng an ủi, “Có bổn vương ở đây, không có việc gì.”

“Uhm.” Linh Lung gật đầu, khẽ ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, hai tròng mắt đầy nước, dáng vẻ khổ sở động lòng người. Một đôi cánh tay mềm mại vòng qua cổ Sở Diễm, làn môi đỏ hồng phủ lên môi hắn. Cái lưỡi linh hoạt thăm dò vào liếm lên cánh môi mỏng của hắn.

Sở Diễm tuỳ ý để nàng hôn, không cự tuyệt nhưng cũng không hưởng ứng. Bàn tay nhỏ của nàng không an phận lại bắt đầu cởi đi đai lưng trên eo hắn.

“Linh Lung.” Hắn đè tay nàng lại, không dấu vết đẩy nàng ra.

“Điện hạ, làm sao vậy?” Linh Lung nhìn lại hắn, vẻ mặt bị tổn thương.

Hắn vẫn dịu dàng như nước khiến cho người ta tìm không ra chỗ nào không đúng. Bàn tay ấm áp cầm bàn tay nhỏ của nàng, đặt trên môi hôn. “Thân thể nàng còn suy yếu, không nên thị tẩm, sớm đi nghỉ ngơi đi, bổn vương ở lại với nàng.” Dứt lời, hắn mặc nguyên y phục nằm ở bên người nàng, duỗi cánh tay ôm nàng vào lòng.

Ánh mắt Linh Lung chợt loé lên biểu tình mất mác, nhưng vẫn thuận theo gối lên cánh tay hắn ngủ.

Liên tiếp ba ngày, toàn bộ gió êm sóng lặng, tựa như bình yên trước cơn bão lớn. Mà bắt đầu ngày thứ tư, sau khi Ỷ Hà điện truyền ra một tiếng rống sợ hãi, ầm ầm bạo phát.

Lúc Sở Diễm vội vàng chạy tới Ỷ Hà điện, Linh Lung thống khổ ở trên giường điên cuồng vùng vẫy, các ngự y quỳ đầy đất, hoàn toàn thúc thủ vô sách.

Sở Diễm đi tới bên giường, ôm lấy thân thể không ngừng vùng vẫy của Linh Lung, váy áo trên người nàng đã sớm bị mồ hôi làm ướt nhẹp, sắc mặt trắng bệch, dáng vẻ chật vật vô cùng. “Linh Lung, làm sao vậy?” Hắn đau lòng hỏi, bàn tay đặt trên ngực nàng, liên tục truyền nội lực vào, nhưng vẫn không thể làm giảm bớt đau đớn của nàng.

Linh Lung gắt gao bắt lấy cánh tay hắn, hai mắt đẫm lệ mông lung. “Điện hạ, đau quá, Linh Lung chịu không nổi, chàng giết ta, giết ta đi.”

“Linh Lung đừng sợ, không có việc gì, sẽ không có việc gì.” Sở Diễm giương chặt cánh tay, vây nàng ở trong ngực, môi ấm áp trằn trọc hôn trên cánh môi nàng, ý đồ trấn an cảm xúc của nàng. Linh Lung cảm nhận được nhiệt độ cùng âu yếm của hắn, nhưng vẫn thống khổ rên rỉ. Nàng chỉ cảm thấy trong cơ thể như có con kiến xuyên tim, đau đớn.

Sở Diễm bất đắc dĩ đánh một chưởng vào sau gáy nàng. Linh Lung bị đau, hôn mê bất tỉnh. Như vậy mới coi như an tĩnh. Hắn vẫn ôm nàng vào trong ngực, lạnh lẽo nhìn lướt qua ngự y trước mặt. “Trắc phi rốt cuộc bị gì?”

“Hồi bẩm điện hạ, nương nương không phải trúng độc, chỉ sợ là cổ, xem ra, hẳn là Thực Tâm cổ.” Ngự y khom người hồi bẩm, trên trán sớm ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Thực Tâm cổ! Ánh mắt Sở Diễm trong nháy mắt âm u lạnh lẽo, hắn đã từng nghe qua về loại cổ này, người Tây Hạ giỏi về cổ thuật, mà Thực Tâm cổ là một loại cổ độc lợi hại nhất, tử cổ cùng mẫu cổ tương liên, chỉ cần tử cổ nghe được tiếng gọi sẽ gặm cắn tâm mạch của người làm cho người ta thống khổ, không quá ba ngày, nhất định sẽ mất máu mà chết. Thác Bạt Nguyên Hồng xuống tay với Linh Lung chỉ sợ là nhằm vào hắn.

“Các ngươi đều lui xuống đi.” Sở Diễm lạnh nhạt mở miệng, các ngự y như được đại xá, mau chóng khom người thối lui ra ngoài. Trong phòng, chỉ còn mỗi Sở Diễm ôm Linh Lung đang hôn mê bất tỉnh, một đôi mắt phượng tuyệt mỹ càng trở nên lạnh lẽo âm u mà sâu thẳm.

Bất quá chỉ mới hai ngày, Linh Lung bị Thực Tâm cổ hành hạ đến hai gò má gầy gò, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, sớm mất đi sự mỹ lệ ngày xưa. Mặc dù nàng bị Sở Diễm phong bế huyệt đạo, giảm bớt chút thống khổ, nhưng tử cổ trong cơ thể nàng vẫn gặm cắn huyết mạch của nàng, mặc dù ngủ say, hai tay Linh Lung vẫn gắt gao nắm chặt chăn đơn dưới thân.

Sở Diễm an tĩnh canh giữ ở mép giường nàng, quanh thân tản ra hơi thở băng lãnh. Sở Hạo đã phái người đưa tin tới, dùng Thiên Dao đổi lấy giải dược cho Thực Tâm cổ. Hắn chỉ có thời gian ba ngày để suy nghĩ, ba ngày sau, tử cổ xuyên tim, Linh Lung sẽ mất mạng.

Hiện giờ, Sở Diễm đang rơi vào tình thế khó cả đôi đường. Một bên là yêu một bên là tình, hắn không đành lòng để cho Linh Lung bỏ mạng cũng không nguyện đem Thiên Dao chắp tay nhường cho người.

Ban đêm yên tĩnh cô lãnh, hắn cũng từng trắng đêm khó ngủ, trong đầu là bóng dáng Thiên Dao cùng Linh Lung lần lượt xuất hiện. Thiên Dao một lần lại một lần vì hắn vào sinh ra tử, Sở Diễm hiểu được, suốt cuộc đời này có lẽ sẽ không gặp được nữ tử dũng cảm kiên trinh như vậy. Nhưng Linh Lung thuở nhỏ cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau, thời điểm mẫu hậu qua đời, ở bên cạnh hắn chính là Linh Lung, mỗi một thời điểm sống chết trước mắt, mỗi một giai đoạn khó khăn nhất, cùng hắn chung hoạn nạn vẫn là Linh Lung. Người nào phải cây cỏ, làm sao có thể vô tình, mười mấy năm tình cảm, làm sao có thể nói bỏ là bỏ.

“Điện hạ.” Chẳng biết từ lúc nào, nữ tử trên giường đã tỉnh lại, nàng bị hành hạ cơ hồ như đèn cạn dầu sắp tắt, tay khô héo cầm chặt cánh tay của hắn, nước mắt tuôn như suối. “Điện hạ, có phải Linh Lung sắp chết hay không?”

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Đừng ăn cắp công sức của người khác. Hãy làm một người văn minh.
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x