Có không giữ, mất đừng tìm

Bạo Quân Ôn Nhu, Thiên Hạ Làm Sính Lễ – Chương 124: Thật Sự Mất Đi (1)

Ngực Sở Diễm tê rần, giữa lúc hoảng hốt tựa hồ như trở về lúc tuổi thơ khi đó, bọn họ sống nương tựa lẫn nhau, cùng sinh cùng tử. “Linh Lung đừng sợ, bổn vương sẽ không để cho nàng có chuyện.”

“Ừm.” Linh Lung yếu ớt cười, tựa đầu gối lên ngực hắn, như lúc nhỏ, mỗi một lần, nàng hoàn toàn tin tưởng hắn. “Điện hạ, Linh Lung còn muốn cùng người đi thật lâu thật lâu nữa. Điện hạ còn nhớ rõ không, chàng từng nói sẽ cùng Linh Lung bên nhau tới già, lúc Linh Lung tóc trắng xoá, điện hạ vẫn yêu Linh Lung như trước đây.”

Sở Diễm trầm mặc, cánh tay vòng trên eo nàng, một đôi mắt thâm thuý như biển cả, gợn sóng. Mặc dù đối mặt với tình huống khó xử, hắn đúng là vẫn phải đưa ra sự chọn lựa.

“Ừm, bổn vương không quên.” Hắn cúi người, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nàng. “Ngoan, ngủ một giấc đi, khi tỉnh lại, mọi chuyện đều sẽ tốt.”

Linh Lung mỉm cười, an tâm nhắm mắt lại. Linh Lung là một nữ tử thông minh, kỳ thật, trong lòng nàng sớm chắc chắn Sở Diễm sẽ không bỏ mặc sinh tử của nàng. Chỉ cần Sở Hạo mang Thẩm Thiên Dao đi, toàn bộ sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Hắn có thể có thật nhiều nữ nhân, nhưng mà nàng chỉ cho phép trong lòng hắn có một mình nàng.

Sở Diễm trở lại Lăng Tiêu điện, đêm đã khuya. Trong phòng Thiên Dao đèn vẫn sáng, ngọn đèn dầu mờ nhạt thoáng hiện, giống như ấm áp chờ đợi. Hắn không để cho cung nhân thông báo mà đứng yên ở trước cửa sổ của Thiên Dao. Xuyên qua khung cửa sổ nửa mở, bóng lưng mảnh mai của nữ tử như ẩn như hiện. Nàng ngồi bên cạnh khung thêu, xe chỉ luồn kim bận rộn làm gì đó.

Sở Diễm không tiếng động đẩy cửa vào, từ phía sau ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, làn môi kề sát bên tai nàng, hơi thở ấm áp ái muội phun ra nuốt vào. Thiên Dao quay đầu, khoé môi nở nụ cười lúm đồng tiền, ánh mắt trong suốt hiện lên nhàn nhạt kinh hỉ.

“Sao lại trở lại?”

Sở Diễm vùi đầu vào mái tóc mềm mại của nàng, tham lam hít lấy hương vị ngọt ngào chỉ thuộc về nàng, ấp úng nói, “Nhớ nàng.”

Thiên Dao khó xử cười, hai bàn tay mềm mại vòng qua cổ hắn, hai người trán kề trán, chóp mũi dán chóp mũi, tư thế hết sức ái muội lại làm một cách tự nhiên như vậy. Ngón tay thon dài của hắn xuyên qua mái tóc nàng, yêu thương hôn lên làn môi nàng, khó rời bỏ.

“Linh Lung đỡ hơn chút nào không?” Nàng dịu dàng hỏi, ánh mắt trong suốt bình bình thản thản, không có nửa phần ghen tị nửa phần giận hờn. Thậm chí mang theo vài phần lo lắng. “Nghe nói Thực Tâm cổ không có thuốc nào chữa được.”

Sở Diễm cười, ánh mắt nhìn về phía món đồ thêu. Trên tấm vải lụa tuyết trắng mơ hồ có thể thấy được hình dáng uyên ương hí thuỷ. Hai hàng chữ triện hoa mai xinh đẹp, viết: ‘Chỉ cần cùng người trong mộng bên nhau, chết cũng cam tâm tình nguyện’. Sở Diễm chỉ cảm thấy ngực đau xót, trước mắt bắt đầu mơ hồ. Hắn ho nhẹ, có chút cố gắng giương khoé môi, nở nụ cười.

“Dao Nhi đang thêu cái gì, cho bổn vương à?” Bàn tay hắn vuốt ve lụa thêu, thật cẩn thận.

Thiên Dao e lệ gật đầu, đôi má xinh đẹp hơi ửng hồng. “Tài thêu thùa của Thiên Dao không tốt, bất quá giết thời gian mà thôi. Điện hạ không chán ghét tay nghề vụng về của Thiên Dao là tốt rồi.”

“Chỉ cần Dao Nhi cho bổn vương, bổn vương đều xem như trân bảo.” Hắn cầm chặt bàn tay nhỏ lạnh lẽo của nàng, đau lòng lại hôn lên.

Hàng mi thon dài của Thiên Dao hơi rung động, như cánh quạt xẹt qua gò má Sở Diễm, ngứa lại mang theo tê dại.

Con ngươi trong suốt mang theo vài tia u buồn. “Hôm nay điện hạ có chút kỳ lạ, đã xảy ra chuyện gì sao?”

Sở Diễm thâm tình ngóng nhìn nàng, ánh mắt đen thâm thuý trằn trọc dao động. Giờ khắc này, hắn mới thật sâu cảm nhận được sự đau lòng. Nhưng mạng của Linh Lung đang ở một sớm một chiều, hắn không thể tiếp tục chần chờ.

“Ừm.” Hắn gật đầu, đau đớn nhắm mắt lại. Giấy không thể gói được lửa, hắn không thể giấu diếm nàng nữa rồi. “A Dao, bổn vương có chuyện muốn nói với nàng.”

Ánh mắt Thiên Dao từ từ đạm mạc, biểu tình ngưng trọng của Sở Diễm nói cho nàng biết nhất định đã xảy ra chuyện lớn gì rồi.

“Nàng có biết, Thực Tâm cổ của Linh Lung, loại cổ này là do Sở Hạo sai người hạ. Nếu không có giải dược, Linh Lung không sống quá ba ngày.”

“Hắn, nói ra yêu cầu vô lý gì sao?” Thiên Dao run giọng hỏi, nữ tử mẫn cảm như vậy, mơ hồ trong đó đã nhận ra chút gì.

“Sở Hạo muốn nàng.” Sở Diễm trong veo mà lạnh lùng phun ra mấy chữ.

Thiên Dao cố gắng trấn định, bàn tay ẩn dưới ống tay áo đã nắm chặt thành quyền, đầu ngón tay cắm sâu vào lòng bàn tay nhưng cũng không thấy một chút đau đớn nào. “Cho nên?”

Sở Diễm lạnh lùng, quanh thân toả ra hàn khí. “Cho nên, bổn vương muốn dùng nàng để đổi lấy giải dược, ta không thể trơ mắt nhìn Linh Lung chết.”

“Chàng nói cái gì?” Thiên Dao lảo đảo lui về sau, không thể tin trừng lớn mắt.

Bàn tay dưới ống tay áo Sở Diễm đã nắm chặt thành quyền, tuấn nhan lạnh lùng. “Bổn vương muốn dùng nàng để đổi lấy giải dược cho Thực Tâm cổ.”

Sau khoảnh khắc yên lặng, Thiên Dao nghẹn ngào cười, nước mắt băng lãnh từng giọt từng giọt chảy xuống, lạnh rét thấu xương. “Sở Diễm, rốt cuộc ngươi coi ta là cái gì? Ta không phải đồ vật của ngươi, có thể tuỳ ý ngươi chắp tay đem tặng.”

“Linh Lung cùng bổn vương có mười mấy năm tình ý, bổn vương không thể trơ mắt nhìn nàng chịu chết. Dao Nhi, Sở Hạo đối với nàng hữu tình, hắn sẽ không thương tổn nàng.” Ánh mắt Sở Diễm co rút lại, trầm giọng mở miệng. Ngữ khí nhạt nhẽo không có một tia nhiệt độ.

Thiên Dao cười khổ, hắn quý trọng mười mấy năm tình ý giữa hắn và Linh Lung, như thế, nàng ở trong lòng hắn coi là gì chứ? Bất quá chỉ là nhất thời cao hứng, là món đồ chơi có cũng được mà không có cũng không sao ư?

“Điện hạ biết rõ Sở Hạo đối với ta có tâm tư không nên có, vậy điện hạ chắc cũng biết chuyến đi này có ý nghĩa gì chứ?” Đôi má Thiên Dao vẫn còn lưu lại giọt lệ trong suốt óng ánh, bộ dáng vô tội mà bất lực, làm cho người ta không khỏi sinh lòng thương hại. Ngực Sở Diễm từng trận co rút đau đớn, cánh tay vươn ra, ôm chặt nàng vào trong ngực.

“Vô luận phát sinh chuyện gì, nàng vẫn luôn là nữ nhân của Sở Diễm ta.” Hắn trầm giọng mở miệng, vùi đầu trên mái tóc nàng. Hắn là nam nhân, thử hỏi trong thiên hạ có nam nhân nào nguyện ý đem chính nữ nhân của mình chắp tay nhường cho người. Không muốn là thật, đau lòng cũng là thật, cũng không nhẫn tâm để Linh Lung mất mạng càng là thật. Từ xưa cá với gấu không có thể có cả hai*, hắn chỉ có thể nhẫn tâm với nàng. Thiên Dao cười lạnh, vùng vẫy rời khỏi cái ôm ấp của hắn. Đối diện với ánh mắt hắn, lạnh lùng nói. “Nếu, ta không đi?”

Thiên Dao có kiêu ngạo của nàng, làm sao có thể tuỳ ý hắn bài bố, nhục nhã như vậy.

Sở Diễm cắn chặt hàm răng, cơ hồ là từ giữa kẽ răng phát ra mấy chữ. Hắn biết Thiên Dao sẽ vì vậy mà hận hắn, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. “Thiên Dao, nàng không có lựa chọn. Mạng của Thẩm Đông Thần vẫn còn trong tay bổn vương.”

Thiên Dao ngây ngốc nhìn hắn, trong lúc này cũng không biết phải phản ứng như thế nào. Con ngươi trong suốt khẽ dao động, nước mắt không tiếng động rơi xuống.

Không ai biết, khi nói ra câu nói đó, lòng Sở Diễm có bao nhiêu đau đớn. Một tay hắn ôm lấy Thiên Dao vào lòng, cúi đầu ở bên tai nàng nỉ non. “Dao Nhi, thực xin lỗi, thực xin lỗi.”

Thiên Dao trầm mặc, thân thể mảnh mai như chiếc lá rách phất phơ trong gió, yếu ớt không chịu nổi. Mà ngay sau đó, hắn liền đem chiếc lá rách này xé nát. Thiên Dao chỉ cảm thấy huyệt Khí Hải đau đớn như bị kim đâm, vừa muốn vùng vẫy lại phát hiện nàng bị vây chết trong ngực hắn.

“Sở Diễm, ngươi làm gì vậy?” Nàng hoảng sợ trừng lớn hai mắt. Vô lực vùng vẫy chỉ có thể tuỳ ý để chân khí trong thân thể càng lúc càng bị cuốn đi.

“Dao Nhi, thực xin lỗi. Sở Hạo muốn chính là một Thẩm Thiên Dao không có năng lực phản kháng.” Cho nên, hắn tất phải phế đi võ công của nàng.

Khi một tia chân khí sau cùng trong thân thể nàng bị cuốn đi, đau đớn trong thân thể nháy mắt lan tràn, thân thể Thiên Dao đơn bạc xụi lơ xuống đất. “Sở Diễm, ngươi có còn là người hay không?” Nàng thống khổ nhắm hai mắt lại, thân thể không ngừng run rẩy. Đã không có võ công, nàng liền không có nửa phần năng lực phản kháng. Hành vi như vậy của hắn cùng với việc đem nàng cởi hết đưa lên trên giường cho Sở Hạo lại có khác gì nhau.

“Dao Nhi, tin tưởng ta, ta rất nhanh sẽ đón nàng trở về.”

Thiên Dao cười càn rỡ, cười nhạo sự ngu dại của mình. Chân tâm của nàng lại bị hắn tuỳ ý chà đạp như vậy. Nàng căn bản không nên trở về, không nên đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh như vậy. Cái gì kiếp trước kiếp này. Chuyển thế luân hồi, hắn sớm đã không còn là Thuỷ Quân lúc ban đầu.

“Ngươi đi đi, ta không bao giờ muốn gặp lại ngươi nữa.” Thiên Dao run rẩy, co rút ở góc tường. Mất đi võ công vốn khiến nàng kiêu ngạo, bây giờ nàng cũng giống như một tên phế nhân rồi. Nàng không còn là Thẩm Thiên Dao kiêu ngạo tự phụ kia nữa, nàng chỉ là một nữ tử tay trói gà không chặt, tuỳ ý để người khác xâu xé.

Hai tay Thiên Dao ôm đầu gối, giống như một con thú nhỏ bị thương, thân thể cuộn tròn co rút thành một cục. Giờ phút này nàng yếu ớt bất lực như vậy. Chung quy, nàng vẫn trốn không thoát vận mệnh như mẫu thân. Giờ khắc này, mộng nát, tâm đã chết, lưu lại, bất quá là một khối thể xác mà thôi.

Trong lúc vô thức, trời đã tờ mờ sáng, ánh mặt trời đầu tiên xuyên thấu qua song cửa sổ, lưu lại những bóng râm loang lổ ở trên người nàng. Thiên Dao mở đôi mắt to trống rỗng, mờ mịt nhìn chằm chằm ánh mặt trời tản mát, sau đó, chậm rãi đứng dậy, đi ra ngoài.

“Dao Nhi.” Sở Diễm đau lòng nắm lấy cánh tay của nàng, giờ khắc này, hắn hận không thể giết mình.

Thiên Dao quay đầu, lạnh lùng cười. “Thiên Dao đã không còn năng lực phản kháng, chẳng lẽ điện hạ còn sợ ta chạy thật sao? Yên tâm, ta hiện tại đi đổi giải dược tới cứu nữ nhân điện hạ yêu thương.” Nàng lạnh lùng hất tay hắn ra, đưa tay gỡ cây trâm ngọc bích giữa tóc ra, động tác hết sức tao nhã duy mỹ.

Chú thích:

*Từ xưa cá với gấu không có thể có cả hai: Cá và chân gấu đều là cái thợ săn thích, lúc thợ săn săn trong rừng rậm thì thấy một con gấu đang bắt cá, thợ săn chỉ có thể chọn một. Bởi vì chọn cá, gấu sẽ chạy mất, mà săn gấu cá sẽ bơi trở về nước. Cho nên mới nói không thể có được cả hai.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Đừng ăn cắp công sức của người khác. Hãy làm một người văn minh.
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x