Có không giữ, mất đừng tìm

Bạo Quân Ôn Nhu, Thiên Hạ Làm Sính Lễ – Chương 126: Cái Chết Kết Thúc Mọi Thứ

Sở Diễm cười lạnh, rất xem nhẹ, trầm giọng nói. “Ta biết.”

“Sở Diễm.” Loan Âm cơ hồ khàn cả giọng. Hắn cái gì cũng đều biết, lại tuỳ hứng mà làm.

Sở Diễm yên lặng xoay người, thế cho nên Loan Âm không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, chỉ mơ hồ truyền đến giọng nói trong veo mà lạnh lùng. “Bổn vương đã biết mẫu cổ ở trên người nào, ta chỉ cần thời gian giải quyết.”

Loan Âm cười khổ, Sở Hạo quá mức tự phụ mà Sở Diễm lại tự tin thái quá. Nam nhân Sở gia, cha truyền con nối thói hư tật xấu.

“Sở Diễm, bây giờ, đệ thật sự mất đi Thẩm Thiên Dao rồi.” Loan Âm bỏ lại một câu, xoay người phẩy tay áo bỏ đi.

Một mặt khác, Sở Hạo mới vừa bước vào cửa lớn vương phủ, trắc phi Như Yên liền nghênh đón, trang điểm xinh đẹp nói: “Vương gia.” Thân thể mềm mại của nàng toàn bộ dán trên người hắn.

“Nàng đó?” Sở Hạo mỉm cười mở miệng.

Như Yên ra vẻ bất mãn bĩu môi, “Trong lòng vương gia chỉ nhớ đến nữ nhân tuyệt sắc kia, chỗ nào còn có vị trí cho Như Yên chứ.”

“Ghen tị?” Hắn tà mị cười, cầm bàn tay mềm mại không xương đặt ở trên môi hôn. “Trong phủ này chỉ có một mình nàng độc giữ, nàng còn có gì bất mãn. Nàng nên biết thân phận của nàng ấy không thể lộ ra ngoài ánh sáng, sẽ không cùng nàng tranh đoạt danh phận địa vị.”

Như Yên mãn nguyện cười, ở trước mặt mọi người lớn mật hôn lên môi hắn. “Nô tỳ chỉ nói giỡn với Vương gia thôi, tiểu tâm can của người ở trong viện của nô tỳ, thân phận là biểu muội của nô tỳ, nô tỳ đã an bài toàn bộ mọi chuyện. Vương gia cứ yên tâm.”

“Uhm, nàng làm việc bổn vương luôn luôn yên tâm.” Sở Hạo nhẹ cười, kéo nàng hướng trong phủ mà đi.

Viện tử của Như Yên nằm ở phía Đông vương phủ, xa hoa có chút quá phận. Thiên Dao được an trí tại một gian nhà u nhã, nàng an tĩnh ngồi tựa trước song cửa sổ, mái tóc đen như mực rối tung bên hông, gió nhẹ lướt qua, sợi tóc trên trán hơi hỗn độn. Nàng tuỳ ý vén ra sau tai, sườn mặt tuyệt mỹ, đạm mạc giống như một bức tranh sơn thuỷ mặc.

“Tuyệt cho một mỹ nhân tuyệt sắc, khó trách Vương gia nhớ mãi không quên.” Như Yên đẩy cửa vào, lắc lư vòng eo mềm mại. Sở Hạo ở sau lưng nàng, tuấn nhan mỉm cười, ánh mắt rơi trên người Thiên Dao ôn nhu có thể chảy ra nước.

Thiên Dao đứng dậy, khẽ cúi người hành lễ, dung nhan đạm mạc, không có một chút biểu tình dư thừa. “Vương gia.”

“A Dao không cần đa lễ.” Sở Hạo đưa tay chặn nàng lại, lại bị Thiên Dao không dấu vết né tránh. Cánh tay duỗi ra trong không trung cương cứng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm lạnh.

Thiên Dao khẽ cúi đầu thấp hơn, quanh thân tản ra nhàn nhạt lạnh lùng xa cách. Sở Hạo hoàn toàn bị nàng chọc giận, cầm lấy cánh tay nàng. “Thẩm Thiên Dao, nàng đừng có bày ra bộ dạng này với bổn vương. Sở Diễm đã đem nàng cho bổn vương, nàng hiện tại không có quyền nói không với ta.”

Thiên Dao nhàn nhạt ngước mắt, đối diện với ánh mắt của hắn, không chút nào khiếp nhược. “Không nghĩ tới Vinh Thân Vương cao cao tại thượng cũng sẽ muốn một thể xác không có linh hồn, là Thiên Dao xem trọng người rồi.”

“Nàng…” Sở Hạo tức giận, lực đạo nắm cánh tay nàng không khỏi siết chặt vài phần.

Thiên Dao bị đau, cắn chặt hàm răng, mồ hôi lạnh ứa ra trên trán.

“Vương gia, người bớt giận, cũng không nên đối đãi như vậy với mỹ nhân yểu điệu này.” Như Yên mỉm cười, nắm lấy cánh tay Sở Hạo.

Sở Hạo thoáng giảm bớt vài phần tức giận, thong thả buông tay ra. Nhìn mu bàn tay sưng đỏ một mảnh của nàng, lại có vài phần ảo não.

“A Dao, tối nay, bổn vương ở trong phòng chờ nàng.” Hắn gợi lên cằm của nàng, tà mị nhếch khoé môi.

Thiên Dao yên lặng, nghiêng đầu tránh đi kiềm chế của hắn, vẫn như cũ quật cường mím môi. Sau khi Sở Hạo phẩy tay áo bỏ đi, thân thể nàng dọc theo vách tường xụi lơ. Bàn tay nắm chặt vạt áo trước ngực, thân thể đang run nhè nhẹ. Trước mắt mơ hồ có hơi nước, một giọt lệ long lanh lặng yên chảy xuống.

Tránh không khỏi, chung quy là tránh không khỏi. Nàng hiện tại bất quá là một nữ nhân yếu đuối, đừng nói chạy ra khỏi vương phủ, ngay cả năng lực thoát khỏi căn phòng này cũng không có. Người ta là dao thớt, ta là cá thịt. Nàng lần đầu tiên cảm thấy chính mình lại vô dụng như vậy.

Thời gian an tĩnh hơn nửa chén trà mà thôi, cửa phòng lại một lần nữa bị người đẩy ra. Như Yên toàn thân mặc cẩm phục hoa mỹ, phía sau đi theo mấy người hầu, nàng chân cao khí ngang, kiêu ngạo giống như hoàng hậu.

“Vương gia lệnh ta tới dạy ngươi quy củ, đừng tưởng rằng sinh ra có khuôn mặt mê hoặc lòng người là có thể muốn làm gì thì làm.” Như Yên dừng bước trước người nàng, từ trên cao nhìn xuống quan sát nàng. “Tiểu Thuý, nói cho nàng ta biết một chút quy củ.”

“Nô tỳ tuân mệnh.” Đại a đầu được gọi là Tiểu Thuý đi lên phía trước, bộ dáng chó cậy thế chủ. “Vương phủ này tuy nói là của Vương gia, nhưng trắc phi nương nương của chúng ta là nữ chủ nhân danh xứng với thực. Trong phủ mọi chuyện lớn nhỏ đều do nương nương chúng ta quản.”

Thiên Dao khẽ hừ một tiếng, mặc dù nửa ngồi dưới đất, lại không thua kém nửa phần khí thế. “Xin hỏi nữ chủ nhân Vinh Thân Vương phủ có gì chỉ giáo?”

“Làm càn.” Tiểu Thuý lớn tiếng quát, bàn tay giơ lên vừa muốn hạ xuống liền bị Như Yên ngăn cản.

“Ai da, tính tình vẫn rất ngang ngược. Tiểu Thuý, gia pháp.” Như Yên quyến rũ cười, ngồi xuống trên ghế đệm ở một bên. Một bộ thảnh thơi xem diễn trò.

Mấy kẻ nô tỳ đi nhanh tiến đến, lôi Thiên Dao đặt trước mặt Như Yên. Nàng mất đi võ công, lại không có bất luận năng lực gì phản kích, chỉ có thể tuỳ ý để người khác bày bố. May mà mấy kẻ nô tì vẫn chưa làm gì, chỉ là đem một chiếc bình hoa giá trị đắt đỏ đặt trên đỉnh đầu Thiên Dao. Mà trong tay Như Yên, chẳng biết từ lúc nào đã có thêm một cái roi da thật dài. Trong lòng Thiên Dao không khỏi cười lạnh, thật sự là vở kịch không hợp thời.

“Bình hoa lưu ly này là Vương gia ban cho nương nương nhà chúng ta, nếu bị vỡ, mấy cái mạng nhỏ của ngươi cũng đền không nổi.” Nha đầu giọng kỳ quái mở miệng.

Thiên Dao bị ép buộc phế bỏ võ công, thân thể vốn suy nhược, thời gian quỳ nửa chén trà, trước mắt biến thành màu đen, ‘xoảng’ một tiếng giòn vang, chiếc bình hoa lưu ly rơi xuống đất, bể nát. Vài mảnh nhỏ thậm chí cứa vào da thịt, váy áo tuyết trắng của Thiên Dao nhiễm vài vết máu đỏ tươi, mà nàng còn không kịp thở dốc, roi thô ráp liền rơi ở trên lưng.

“A!” Thiên Dao kêu lên đau đớn, lại quật cường cắn chặt răng. Không có nội lực phòng thân, đau đớn đều trở nên đặc biệt rõ ràng.

Tựa hồ chưa hết giận, Như Yên phất phất roi da trong tay, “Cư nhiên dám làm vỡ bình hoa lưu ly của bổn vương phi, ta xem ngươi là không muốn sống chăng.”

Thiên Dao khinh thường nhẹ cười, con ngươi trong trẻo tản ra ánh sáng quật cường bất khuất. “Vương phi nếu nói đó là vật do Vương gia ban tặng, nên đặt ở nơi an toàn trân quý mà không phải đặt ở trên đầu Thiên Dao. Xem ra Vương phi đối với tâm ý của Vương gia cũng không có nhiều quý trọng cho lắm.”

Như Yên có khoảnh khắc kinh ngạc, sau đó cười to chói tai. “Hay cho ngươi nhanh mồm nhanh miệng, ngươi thật sự có thể làm cho nam nhân yêu say đắm. Có điều, bổn vương phi sẽ không cho ngươi có cơ hội.” Nàng khoát tay, bọn nha đầu hiểu ý, bưng mấy hộp phấn, đem hương phấn trong hộp hắt lên người nàng như hắt nước.

Thiên Dao bị sặc nghẹn đến khó chịu, nằm sấp tại chỗ, liều mạng ho khan, trên đầu trên mặt dính đầy bột phấn màu trắng. Đỉnh đầu truyền đến lời nói không tốt của Như Yên. “Ngươi có biết Vương gia ghét nhất cái gì không? Chính là trên người nữ nhân có hương phấn, hiện tại, bổn vương phi sai người đem hương phấn trong hộp hắt vào trên người ngươi, ta ngược lại muốn xem tối nay ngươi thị tẩm như thế nào.”

Thiên Dao chầm chậm ho khan, nâng mắt đối diện với ánh mắt của Như Yên, trong mắt là một mảnh bình tĩnh, thậm chí khoé môi ẩn giấu ý cười. “Cảm ơn.” Môi nàng hơi run nhè nhẹ, giọng nói không mấy nghe thấy.

Như Yên sửng sốt, trong mắt hơi hơi kinh ngạc.

Màn đêm buông xuống, Thiên Dao bị tuỳ ý sửa soạn y phục một phen, nhét vào trong phòng Sở Hạo. Nàng đờ đẫn ngồi bên cạnh giường, trên người dày đặc hương khí đặc biệt gay mũi. Nàng không khỏi cười lạnh, có lẽ, có lẽ hương khí khó ngửi trên người sẽ giúp nàng tránh được một kiếp.

Cũng không chờ đợi lâu lắm, cửa phòng liền bị người đẩy ra, đập vào mắt đích thị là hương vị gay mũi, Sở Hạo tựa hồ mơ hồ say mê, cước bộ có chút tập tễnh. Quả thật, Thiên Dao sẽ không thể hiểu được, đối mặt với nữ nhân yêu thương, nam nhân cũng nhát gan, hắn bất quá là mượn rượu lấy thêm can đảm. Sở Hạo cũng không muốn bức bách nàng, nữ nhân như ý gần trong gang tấc, hắn bất thiết muốn nàng.

Thiên Dao an tĩnh ngồi ở trên giường, thậm chí khinh thường liếc hắn một cái, cơ hồ coi hắn như không khí.

Sở Hạo cũng không giận, tự mình ngồi bên cạnh bàn, rót một chén trà xanh cho mình. “Nàng không có gì muốn nói với bổn vương sao?”

Thiên Dao khinh thường cười, nhàn nhạt mở miệng. “Vương gia muốn nghe gì? Đường đường là Vinh Thân Vương lại dùng thủ đoạn đạt được thân thể nữ nhân. Từ xưa thê tử huynh đệ không thể đụng, Thiên Dao là nữ nhân của Thái tử điện hạ, Vương gia vẫn cố tình tranh đoạt…”

“Nàng câm miệng cho bổn vương.” Sở Hạo rống to một tiếng, cánh tay dài quét qua, chén dĩa cốc trà trên mặt bàn đều bị quét hết xuống đất. “Thẩm Thiên Dao, nàng vốn nên thuộc về bổn vương.”

Thiên Dao nhíu mi, khó hiểu nhìn hắn.

Sở Hạo cười khổ, tay đặt trên mặt bàn nắm chặt thành quyền. Hắn vốn có cơ hội bảo hộ nàng lớn lên, là hắn nhiều lần bỏ qua. “Bổn vương sớm biết Phong có một người muội muội nuôi dưỡng tại Thẩm gia. Hàng năm vào Tết Nguyên tiêu hắn đều đến Thiên Sơn một chuyến, cũng không chỉ một lần mời bổn vương cùng đồng hành. Bổn vương cũng ít nhiều hiểu rõ tâm tư của cậu, là bổn vương không để tâm lắm, cho nên ta bỏ lỡ nàng.”

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Đừng ăn cắp công sức của người khác. Hãy làm một người văn minh.
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x