Có không giữ, mất đừng tìm

Ngự Dụng Điêu Nô – Chương 16

“Nô tỳ…không dám…” Trong mắt nàng đều là gương mặt tuấn tú của hắn, vừa vui vừa sợ. Một chưởng trong ngực kia vẫn còn mơ hồ cảm thấy đau đớn, thầm nghĩ về sau nếu như gặp phải người này, tóm lại tránh càng xa càng an toàn.

Hắn nhíu mày nhìn nàng một hồi lâu, đột nhiên cảm thấy không hứng thú, xoay người lạnh lùng nói: “Cút ra ngoài.”

Tiểu Di như được đại xá, vội vàng chạy ra ngoài.

Lúc chạng vạng tối lại có người đến giao nguyên liệu tươi mới, trong nhà bếp, Lý Bá dẫn hán tử tráng kiện kia vào trong viện, cẩn thận tính toán ngân lượng đưa cho hắn, cười nói: “Trương Đại, lúc nào mới đưa thêm rau củ tới, tiền đều đưa đến tận tay ngươi rồi.”

Trương Đại kia ngây ngô gãi đầu nói: “Để qua vài ngày nữa đi, năm nay thu hoạch không tốt, không dư được bao nhiêu.” Lý Bá đồng ý: “Được, chỉ cần ngươi nhớ đến lão nhân là được.”

Trương Đại thu dọn dụng cụ xoay người chuẩn bị rời đi, lại nghe thấy một giọng nói cực kỳ thanh thúy từ sau lưng truyền đến, “Này”. Giọng nói kia lại giống như từ trên đầu truyền xuống, quay đầu chỉ thấy một tiểu nha đầu mặc một chiếc áo sam màu xanh ngồi trên cành cây cười tít mắt nhìn hắn, mặt mũi có chút trẻ con, đôi mắt lại sáng tỏ có thần.

Hắn gãi gãi đầu, tưởng rằng nàng cũng đến đòi rau quả, khó xử nói: “Ai da tiểu cô nương, chỗ của ta thật sự không còn dư nữa rồi.” Run run mở túi vải ra, lộn ngược đáy túi trống trơn cho nàng xem.

Nàng cũng không nhìn cái túi kia, chỉ cong mắt cười nói: “Ta là Tiểu Di, ngươi tên gì?”

Không biết vì sao, gương mặt to mơ hồ có chút nóng lên, cười thành tiếng nhưng lại không dám nhìn vào mắt nàng, cúi đầu giả bộ đi thu thập đồ đạc, ha ha cười nói: “Ta gọi là Trương Đại.”

“Trương Đại, ta nhớ rồi, lần sau ta lại đến tìm ngươi.” Chỉ nghe thấy tiếng nhánh cây loạt xoạt, Trương Đại ngẩng đầu lên, trên cây đã không còn bóng người, một mép váy xanh bay nhanh qua góc bếp, vừa nhìn lại không thấy đâu rồi.

Dạo quanh nhà bếp một vòng chỉ thấy Lý Bá đang ngồi trên cái ghế nhỏ giết ngan, dùng một con dao phay được mài sắc nhẹ nhẹ xẹt một đường trên cổ con ngan, không nhẹ không mạnh, lực đạo vừa đủ, lập tức có máu chảy ra, nhanh nhẹn đổ vào bát gỗ nhỏ bên cạnh, liên tục mấy lần đã tích được nửa tô. Một ma ma trên đầu đeo trâm tiến đến gọi hắn: “Lý Bá, nhanh đi, quản gia gọi ngươi kìa.”

Gương mặt già của Lý Bá nhăn lại, buông dao trong tay ra, vừa lầm bầm vừa chùi tay trên cái tạp dề dính dầu, nhưng vẫn phải đi. Ma ma kia không hề đi theo, tự mình tiến vào phòng bếp, một hồi sau mới đi ra, quai hàm phình ra, vừa nhai hai mắt vừa liếc xung quanh.

Thấy trong viện không có người, Tiểu Di mới từ phía sau cây nhảy ra, nhìn bát máu trên đất cười hắc hắc.

Lý Bá trở về không thấy bát máu đâu nữa, nhất thời giậm chân mắng to: “Ranh con nào dám trộm máu ngan đi, đồ chó đẻ, cái đồ chim ngói tham ăn…”

—————–

“Tiểu Di.”

Có người gọi nàng, xoay người lại liền thấy Viên phó quan bước tới, nàng cười rộ lên: “Viên đại ca.”

“Ừm.” Hắn chau mày nhìn sang chỗ khác, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Nàng cẩn thận hỏi thăm: “Viên đại ca có tâm sự?”

“Ừm… Thật ra cũng không phải…” Từ ngữ của hắn mập mờ, phải một lúc lâu sau làm như hạ quyết tâm, nhìn thẳng vào mắt nàng nói: “Ta chỉ muốn hỏi muội một chuyện, muội… thật sự ái mộ tướng quân sao? Phải biết, muội và ngài, khác nhau một trời một vực.”

Hoàng hôn còn sót lại chút ánh sáng chiếu trên mặt ấm áp, trái tim của nàng lại như bị kim đâm, mơ hồ nhói đau, lại ra vẻ kinh dị trừng to mắt: “Viên đại ca, huynh nghe ai nói vậy?”

Viên phó quan trừng mắt nói: “Muội còn ở đây giả ngu. Từ lần đó, trong phủ tướng quân ai chẳng biết muội ái mộ tướng quân.” Tiểu Di lại giống như nghe được chuyện buồn cười nhất đời, ôm bụng cười ha ha, cười mãi, khóe mắt nàng lại chảy cả nước mắt. Nàng nghiêm mặt nói: “Viên đại ca, Tiểu Di tuy là hạ nhân nhưng cũng biết liêm sỉ, nào dám có tâm tư như vậy.”

“Vậy nụ hôn cường bạo của muội lần đó…” Trên mặt hắn có hơi đỏ lên, cau mày nói: “Nếu không phải cũng nên có lời giải thích.”

Nghe hắn nhắc đến chuyện đó, đột nhiên nhớ tới cảm giác mềm mại ôn nhuận trên môi Nam Cung Giác, không khỏi đỏ mặt lúng túng nói: “Đó là.. là ngoài ý muốn.” Nàng hít vào một hơi, trên mặt khô nóng, cam đoan nói với hắn: “Tóm lại Viên đại ca yên tâm, muội tuyệt đối không dám có ý nghĩ gì không an phận với tướng quân.”

Viên phó quan nghe vậy không biết nên khóc hay nên cười, giơ tay đặt lên vai nhỏ gầy của nàng: “Ta ngược lại lại cho lắng cho muội nhiều hơn. Tóm lại… ta hi vọng muội lúc nào cũng có thể nhớ đến lời ta nói ngày hôm nay.” Đang muốn nói tiếp, thần sắc đột nhiên thay đổi, hướng ra phía sau Tiểu Di gọi: “Tướng quân.”

Tiểu Di giật mình, xoay người lại. Quả nhiên thấy Nam Cung Giác một thân y phục trắng đứng ở phía cuối hành lang, nhàn nhạt nhìn sắc mặt khẽ biến của hai người, ánh mắt kia xẹt qua bàn tay của Viên phó quan đang khoát lên vai Tiểu Di, trong nháy mắt có chút hàn ý lóe ra.

Viên phó quan đột nhiên nhận thấy có gì không ổn, mặt liền đỏ lên, ngượng ngùng buông tay.

Nam Cung Giác im lặng không nhìn hắn, khẽ gật đầu với Tiểu Di. “Ngươi đến đây.”

Theo hắn vào phòng ngủ, Tiểu Di gom hết can đảm len lén đánh giá căn phòng một lượt. Phòng chính chia làm ba gian, đều dùng cửa trạm khắc hoa ngăn cách. Cửa trong phòng khẽ mở, phía đông của phòng có một cái giường bốn cột trạm khắc hoa đặt sát tường, treo màn màu trắng, treo hai cái móc màn hình song ngư vàng ròng. Đệm gấm bằng lụa tơ tằm hải đường, bên trái treo một thanh trường kiếm bằng ngọc khảm, được chiếc đèn hoa sen bên cạnh chiếu sáng, xa xa nhìn lại, chỉ thấy ánh sáng ngọc làm chói mắt. Ánh mắt Tiểu Di không tự chủ được sáng lên, lại tiếp tục nhìn ra vách gỗ đối diện ngoài phòng treo mấy tấm tranh chữ, sát tường đặt một chiếc bàn thư án, hai bên có ghế. Phía tây sát vách tường đặt một chiếc tủ bằng gỗ, mặt trên bày mấy chồng sách, khảm ngọc như ý màu hồng, mấy cái bình sứ thanh hoa bằng chất sứ thượng hạng. Ở cuối góc hướng tây mới là thư phòng, thư phòng đã đóng, một bên bố trí một chiếc bàn hoa, bên trên đặt một lư hương tử kim. Nam Cung Giác đứng trước lư hương, bàn tay trắng nõn thêm hương vào. Một thân lan bào tuyết trắng, một sợi dây cột tóc bằng gấm buông lỏng ở phía sau lưng, chân áo tuyết trắng uốn lượn từng tầng, mấy sợi khói nhẹ ẩn mờ càng cảm giác không phải phàm nhân.

Một lúc lâu sau hắn từ trong tay áo lấy ra một khối bạch ngọc, nhẹ nhàng ném qua. Tiểu Di cúi người vươn tay bắt được, nhanh nhẹn khiến Nam Cung Giác liếc nhìn một cái.

Lại thấy khối ngọc kia trong suốt lạ thường, mơ hồ có ánh sáng lóe ra, liền biết đó là khối ngọc tốt khó cầu, lại thấy trên khối ngọc kia khắc Kỳ Lân Hí Châu, là khối ngọc hắn vẫn mang theo bên mình, liền cảm thấy khối ngọc nắm trong tay nóng muốn phỏng, cơ hồ cầm không được, sợ tới mức vội vàng quỳ xuống. Mặt mày trắng bệch, hai tay không thể khống chế được run rẩy, nhỏ giọng nói: “Được tướng quân hậu ái, cái này… nô tỳ không thể nhận.”

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] Chương 1 – Chương 2 – Chương 3 – Chương 4 – Chương 5 […]

Đừng ăn cắp công sức của người khác. Hãy làm một người văn minh.
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x