Có không giữ, mất đừng tìm

Ngự Dụng Điêu Nô – Chương 17

Hắn vốn xoay người về phía trong phòng, nghe vậy hơi ngẩn ra, giống như không nghĩ tới nàng sẽ cự tuyệt, vẫn như cũ nhếch môi, đôi mắt hẹp dài lại không có chút ý cười, chỉ nhíu mày, thanh thanh lãnh lãnh nhìn nàng.

“Đây không phải là cái ngươi vẫn hằng muốn sao?”

Nàng cầm khối ngọc kia, thích cực kỳ, có thể đổi rất nhiều ngân lượng nha, nhưng mà vô công bất thụ lộc. Nàng vẫn biết, suy nghĩ một lúc sau mới nói: “Nô tỳ thân phận hèn mọn, sao nhận nổi món quà trân quý như vậy của tướng quân, huống hồ nô tỳ cũng không làm gì…”

Hắn làm như nghe hiểu, có chút thú vị quay người lại, ngón tay thon dài nâng chiếc cằm nhọn của nàng lên, chóp mũi cách nàng không tới một đốt tay. Hơi thở của hắn ấm áp mềm mại, tê dại phun trên mặt, đôi mắt mập mờ cực kỳ trào phúng nheo lại, lại mang theo ý cười lười biếng: “Hóa ra là vậy.”

Lời nói chưa dứt chỉ cảm thấy trên tay hắn dùng lực, xách mạnh nàng tới bên giường. Hắn áp người xuống, ngả ngớn nhéo lấy cái cằm trắng nõn của nàng: “Vậy muốn thế nào mới có thể nhận lấy?” Hắn híp mắt, giống như đang suy nghĩ: “Làm thị thiếp…. của ta?”

Nàng nhìn thấy mình kìm lòng không đặng trừng to mắt trong đôi mắt đen của hắn, ý thức khó khăn lắm mới dừng lại ở mấy chữ ‘thị thiếp’ kia, đột nhiên lại nhớ tới lời nói của Viên phó quan.

“Muội với ngài, khác nhau một trời một vực.”

Bỗng nhiên cảm thấy miếng ngọc trong tay như cục sắt nóng đến bỏng tay, rốt cuộc cầm không nổi, miếng ngọc kia ‘choang’ một tiếng rơi xuống đất.

Âm thanh không lớn nhưng lại rõ ràng chói tai. Nam Cung Giác cúi đầu nhìn miếng ngọc rơi trên đất, sắc mặt chợt lạnh, đứng thẳng lên, trong ánh mắt lạnh như băng tuyết, quanh người nhất thời phát ra một cỗ lệ khí khiến người ta sợ hãi.

Nàng sợ tới mức tay chân lạnh ngắt, giật mình một cái chật vật bò xuống giường, cúi đầu cắn môi nhặt miếng ngọc kia lên. May mắn lúc nãy không có dùng lực, miếng ngọc kia không bị gì. Hắn liếc nàng một cái nhàn nhạt nói: “Thế nào, thị thiếp cũng không vừa lòng ngươi, muốn làm phu nhân tướng quân sao?”

Nàng nào dám giải thích rõ ràng, chẳng lẽ lại nói với hắn, ném hoa là do vô ý, hôn hắn cũng bởi vì rất đói? Nhếch nhếch khóe môi, vẻ mặt đau khổ nói: “Nô tỳ không dám.” Hắn giống như cũng không thèm để ý, tao nhã ngồi ngay ngắn trên giường, ánh nến le lói chiếu lên khuôn mặt mang theo một chút ấm áp của hắn: “Nàng nghe đây, nàng đã nhận lấy ngọc, sống chết đều là người của Nam Cung gia. Nếu như sau này ta thấy nàng thân cận với nam nhân khác…” Dừng lại một chút, hắn nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt chợt sáng chợt tắt, giống như cảm xúc khác lóe qua, hồi sau mới mở miệng: “Ta nhất định không tha cho nàng.”

Trong phòng chợt yên tĩnh trở lại, ánh nến trên bàn yên lặng cháy. Ánh sáng kia chiếu trên lan bào màu trắng của hắn, chỉ thấy đường vân gấm tinh tế, một đường tơ xoắn thành hoa, lại sạch sẽ không chút sinh khí. Hồi lâu sau nàng mới tìm lại được hơi thở của mình, chỉ nghe tim mình lọt thỏm một tiếng như rơi vào trong hầm băng, chìm mãi xuống không thể nổi lên được.

Nàng quỳ trên mặt đất, đột nhiên cảm thấy trong phòng đầy lãnh ý, xẹt qua áo mỏng trên người nàng, mạnh mẽ xâm nhập. Cái nàng rõ ràng muốn không phải cái này, chỉ muốn…. chỉ muốn thoát khỏi phủ tướng quân, tìm được Tiểu Kha, sau đó… hai người bình bình an an sống qua ngày….

Yêu cầu đơn giản như vậy… cũng không thể cho nàng sao.

Thị thiếp gì đó, nàng mới không muốn làm. Cái đó… có khác gì bán thân ở thanh lâu… có khác biệt gì nhau.

Gắt gao nắm lấy miếng ngọc kia, cảm thấy chính mình vô ý bước trên con đường không có đường lui, chần chờ một hồi sau mới chậm rãi mở miệng: “Nô tỳ… vô phúc không thể nhận ý tốt của tướng quân…”

“Cái gì?” Hắn bình thản mở miệng, nhíu mày từ trên cao nhìn nàng.

Tiểu Di hít vào một hơi, chỉ không nói tiếng nào. Hắn lại nói: “Nàng vừa mới nói cái gì?” Nói xong khẽ nhíu mi.

Nàng không khỏi ngẩn người, là vì giọng quá nhỏ không thể nghe thấy sao?

“Ta mệt rồi” Hắn liếc nàng một cái nói: “Đừng coi thường miếng ngọc đó, thiên quân vạn mã không thể chỉ huy nhưng vài tên thị vệ thì có thể được. Nếu như nàng có việc gì, chỉ cần đưa miếng ngọc này cho Viên phó quan, hắn sẽ tự biết giúp nàng.”

Có thể chỉ huy thị vệ sao? Vậy thì…

Nghĩ đến khả năng kia, ngực nàng rung lên một hồi, giữ chặt miếng ngọc kia trong lòng, giống như sợ lệ trong mắt cũng như máu huyết mênh mông trong ngực bất cứ lúc nào cũng có thể ào ào trào ra. Nếu như… có thể cứu được Tiểu Kha, nhận lấy… cũng được.

Ngẩng đầu nhìn, ngoài cửa sổ bóng đêm đã tàn, khẩu khí của hắn cũng có chút hòa hoãn nói: “Trời tối rồi, ngủ thôi.” Nói xong, nhẹ nhàng vỗ vỗ phía bên cạnh mình. Tiểu Di hiển nhiên có chút không phản ứng kịp, dựng thẳng lưng khó hiểu trừng mắt nhìn hắn. Nhìn thấy trong mắt nàng có vài phần cảnh giác, hắn có hơi tức giận. Tung hoa bày tỏ cảm tình chính là nàng, hôn hắn trước mặt mọi người cũng là nàng, lúc này muốn cùng giường lại hóa thành hắn ép nàng không bằng, càng có chút bất mãn, không nhanh không chậm nói: “Nàng tâm xấu có thừa mà lại còn lần lữa không có gan.”

Trong lúc Tiểu Di vẫn còn đang do dự, hắn giận dữ nói: “Chẳng lẽ còn muốn ta mời nàng hay sao?” Nàng sợ mới tức run lên, không dám thất lễ, rất nhanh cởi giày từ phía sau hắn bò lên trên.

Hắn một tay chống cằm, một tay khác lại giơ lên vén mấy sợi tóc đang rơi trên chóp mũi của nàng. Thân thể nàng nhất thời cứng ngắc ở chỗ đó, chỉ cảm thấy hơi thở của hắn phất qua làm ngứa ngáy ở phía sau cổ, nhưng là càng ngày càng gần. Trên người nàng khô nóng khác thường, trên mặt cũng đỏ bừng cả lên, do dự một lúc lâu rất nhanh liền xoay người lại, hai tay gắt gao đặt trước ngực hắn, mặt mày hớn hở lấy lòng. “Nô tỳ kể chuyện cười cho tướng quân nhé.”

“Ồ..?” Trong mắt hắn tràn đầy hứng thú, quả nhiên dừng động tác trên tay lại. “Kể nghe một chút.”

Nàng vắt óc suy tính để làm hắn vui vẻ. Ngày trước tú bà trong lầu dễ dàng bị đùa đến mặt mày hăm hở, ai biết Nam Cung Giác người lạ này, kể mấy câu chuyện cười, không những không cười đôi mắt lại càng thêm sâu thẳm sáng ngời. Trên trán nàng bất giác trầm tư suy nghĩ, cơ hồ dồn hết sức bình sinh để suy đoán, vừa mệt vừa đói nhưng lại không dám ngủ, căng mắt ra nhìn.

Trên mặt hắn hiện lên ý cười lành lạnh mà cổ quái, hai mắt dần dần khép lại, hơi thở đều đặn nhẹ nhàng, dường như là ngủ thiếp đi. Mi mắt trên dưới của Tiểu Di cứ đụng nhau, nhìn thấy như vậy trong lòng mừng như điên, an tĩnh rất lâu sau mới vươn ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng chọc chọc hắn, nhỏ giọng gọi: “Tướng quân?”

Nam Cung Giác không nhúc nhích, làm như ngủ rất sâu, con ngươi trong hốc mắt nàng đảo loạn một hồi, cuối cùng mới yên tâm nhắm mắt lại.

Hàng mi dày rậm của hắn khẽ động, giữa đôi mắt đen xuất hiện một khe hở, lại rét lạnh đến thấu xương, toàn bộ đều không có chút nhiệt độ, lại cong môi hứng thú hí mắt nhìn nàng. Bởi vì bên dưới lót chăn gấm thêu hoa hải đường, nửa gương mặt của nàng đều vùi vào chăn ấm, trên người cũng mới thay áo chẽn ngắn màu xanh, hai búi tóc trên đầu khẽ tán loạn phủ xuống, mấy sợi tóc rơi trên cổ trắng ngần, theo đường cong duyên dáng rơi vào cổ áo… Nhất thời cảm thấy mấy sợi tóc đó cực kỳ chướng mặt, hắn giơ tay kéo ra giúp nàng. Cảm giác mềm mại ôn nhuận trên đầu ngón tay, lại không muốn rời đi, bất giác theo cần cổ dời lên, xoa lên gò má nàng, đôi tai nhỏ khéo. Ngón tay khe khẽ vuốt ve làn môi mềm mại phấn nộn của nàng, chỉ cảm thấy làn môi kia phảng phất như hoa đỏ, khiến người nhịn không được muốn cắn một cái. Không khỏi nhớ đến bộ dạng thông minh lấy lòng ngày thường của nàng, đôi mắt giống như ánh trăng trong hồ nước, sáng ngời bỏng mắt, mang theo vẻ tính kế giảo hoạt. Cũng không biết nghĩ ngợi thế nào, lại ma xui quỷ khiến khe khẽ cúi mình xuống.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Don`t copy text!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
%d bloggers like this: