Có không giữ, mất đừng tìm

Bạo Quân Ôn Nhu, Thiên Hạ Làm Sính Lễ – Chương 144: Tháng Sáu Tuyết Rơi

“Hổ quân của tiên hoàng đang nằm trong tay Thất ca, diệt trừ Sở Hạo, đuổi quân Hung Nô ra khỏi biên cảnh Đại Hàn, chúng ta nên có bảy phần nắm chắc.” Sở Dục mở miệng, mày kiếm cau chặt. Hiện giờ, đây là thời khắc sống còn.

Ánh mắt Sở Diễm sâu rộng, “Không, trẫm muốn đệ dẫn dắt Hổ quân đối kháng với Hung Nô. Người Hung Nô trời sinh tính tàn nhẫn, mỗi khi đánh hạ một thành, nhất định sẽ tàn sát hàng loạt con dân trong thành ba ngày, đốt lửa giết người cướp của, việc không ác không làm. Dân chúng nơi biên cảnh đều là con dân của trẫm, trẫm không thể bỏ mặc sinh tử của bọn họ không lo.”

“Nhưng mà, không có Hổ quân, Thất ca lấy gì đối kháng với binh mã Tư Đồ gia?” Sở Dục lo âu nói. Hắn thừa nhận Sở Diễm nói có đạo lý, nhưng mà, điều Hổ quân đi, nếu đế đô bị Sở Hạo công hãm, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. “Nếu như tiên hoàng trên trời, người nhất định không đồng ý Thất ca làm như vậy.”

Dù sao, bảo trụ đế đô, mới là trận chiến cần phải nắm chắc.

Sở Diễm cười, trong veo mà lạnh lùng cao ngạo, “Nước mất sơn hà còn!” Không có quốc sao có gia, làm sao nói đến hoàng quyền.

Không thể nghi ngờ, nếu như phụ hoàng còn tại thế, nhất định sẽ bảo hộ hoàng thành, để cho ngôi vị hoàng đế không thể bị dao động, đây cũng là cách làm lý trí nhất. Nhưng hắn không phải Văn đế, vị trí cao cao tại thượng kia đã chồng chất xương trắng như tuyết, hắn không muốn tiếp tục để nó nhiễm huyết tinh. Đây là khảo nghiệm sau cùng, hắn muốn chứng minh, hắn có thể làm tốt hơn so với phụ hoàng.

Hắn rút ra một túi gấm trong ống tay áo, trong túi là biên cảnh bố phòng đồ của Hung Nô, cùng với đối sách nghênh chiến. Sở Diễm tinh thông binh pháp mưu lược, 15 tuổi bắt đầu ra trận giết địch, cũng chưa từng biết mùi vị thất bại.

‘Ngày mai đệ thống lĩnh đại quân đi đến biên cảnh, sau khi rời hoàng thành, mở túi gấm ra, phải làm như thế nào, bên trên đã viết rất rõ ràng.” Sở Diễm duỗi cánh tay đặt lên đầu vai Sở Dục, nghiêm trang hiếm thấy. “Sở Dục, trẫm chỉ tin tưởng đệ.”

Sắc mặt Sở Dục nặng nề, thâm sâu gật đầu. Một câu tín nhiệm đủ để hắn xông pha khói lửa.

“Nhớ kỹ, tốc chiến tốc thắng, trong vòng mười ngày, nhất định phải chạy về đế đô.” Mặc dù Sở Diễm dùng binh như thần, nhưng đó cũng là thời gian tối đa mà hai vạn Ngự Lâm quân trong đế đô có thể cầm cự.

“Vâng.” Sở Dục quỳ một gối, khom người cúi đầu.

Sở Diễm duỗi cánh tay nâng hắn lên, lại nói. “Sớm trở về đi, ngày mai phải theo đại quân xuất chinh rồi.”

Sau khi Sở Dục rời khỏi, Sở Diễm vẫn một người đứng sừng sững tại chỗ, gió đêm làm tóc rơi tán loạn trên trán, con ngươi đen nhánh càng thêm thâm thuý. Hơn tháng nay, cả ngày đều phải vắt óc nghĩ cách ứng phó với mỹ nhân Hung Nô kia, nữ nhân kia không phải dạng tốt mã dẻ cùi, cực kỳ thông minh lanh lợi, cũng khó đối phó. Sở Diễm cùng nàng ta quần nhau cũng hao hết sức lực.

Chỉ có, lúc bóng đêm thâm trầm, an tĩnh, tưởng niệm về Thiên Dao sẽ điên cuồng xuất hiện, nhưng không thể không mạnh mẽ ép chính mình nhịn xuống. Thấy, chỉ sợ liền không nỡ rời đi. Mỗi ngày đều có cung nhân báo lại sinh hoạt thường ngày của nàng, chi tiết rõ ràng, thưởng thức trà chơi cờ, an tĩnh sống qua ngày, trái lại giống tính tình của nàng. Chỉ là, không biết vì sao, trong lòng luôn bất an khó hiểu.

Sở Diễm lắc đầu bật cười, có lẽ, hắn nghĩ nhiều rồi, quan tâm sẽ bị loạn.

Hôm sau, đại quân Sở Dục xuất chinh. Sở Diễm sai người đem mỹ nhân Hung Nô ra chém trước mặt đại quân. Trong khoảng thời gian ngắn, sĩ khí của các tướng sĩ dâng cao, tiếng hò hét rung động trời đất. Sở Diễm là đế vương xuất sắc nhất, nhưng cũng là nam nhân vô tình nhất. Đêm qua vẫn còn hoan sủng triền miên, hôm nay lại đẩy ngã dưới đao. Trước khi chết, trong mắt mỹ nhân Hung Nô đều là không thể tin được.

Ngày thứ ba sau khi đại quân xuất chinh, Sở Hạo liền dẫn 20 vạn binh mã Tư Đồ gia vây khốn hoàng thành. Sở Diễm khéo léo vận dụng hoả công, xa chiến, trận pháp để ngăn cản từng đợt công thành, mà trong nháy mắt, đã gần 10 ngày, đại quân Sở Dục vẫn chưa trở về đế đô.

Dùng bồ câu đưa tin, binh mã Sở Dục ở sườn núi cách kinh thành khoảng mười dặm thì bất ngờ bị lũ chặn đường. Sở Diễm cười khổ, đem bức thư đốt trên ngọn lửa cháy, chung quy, người tính không bằng trời tính.

Lúc này, Vị Ương cung, trong viện giống như chết lặng, giống như nơi này đã sớm ngăn cách với thế giới. Trong phòng truyền ra tiếng ho khan đặc biệt rõ ràng chói tai.

Thiên Dao suy yếu nửa dựa vào thành giường, khăn lụa màu trắng đặt trên khoé môi, ho khan, một tiếng so với một tiếng lại không chút sức lực, giống như bất kỳ lúc nào đều có thể ngừng thở. Không dễ dàng gì mới ngừng ho khan, khăn lụa tuyết trắng đã nhiễm một màu đỏ tươi chói mắt.

“Nương nương, người lại ho ra máu.” Liên Tinh ngồi chồm hổm bên người nàng, tay tiếp nhận khăn lụa đang run lên.

Thiên Dao cười, sinh tử bệnh tật nàng sớm xem nhẹ. “Đem khăn lụa chôn đi.” Nàng nhẹ giọng phân phó, vẻ mặt vẫn nhàn nhạt như trước.

Khoé mắt Liên Tinh đã ướt át, đôi môi run rẩy, chung quy không có phát ra âm thanh, đem khăn lụa giấu trong ống tay áo, xoay người đi ra ngoài.

Thiên Dao vô lực khép mắt, sắc mặt dù trắng xanh như tuyết, lại không thể che hết dung mạo khuynh thành. Trái lại đúng như câu nói kia. ‘Má hồng chưa nhạt ân tình đã dứt, vô tình nhất là nhà đế vương.’

Không biết qua bao lâu, Liên Tinh lại quay lại, trong tay có thêm một chén thuốc đen kịt. Nàng nửa quỳ trước người Thiên Dao, cầm chén thuốc đặt trước mặt Thiên Dao, thuốc ấm nóng tản ra mùi khiến người buồn nôn.

“Uhm.” Thiên Dao nhàn nhạt đáp lại, bưng lấy chén thuốc chầm chậm mở mắt ra.

“Nương nương….” Liên Tinh lên tiếng nhắc nhở, mang theo ý tứ thúc giục.

“Được rồi, ngươi đi xuống trước đi, ta muốn một người yên lặng một chút.” Môi nàng bất giác mỉm cười, giọng nói phát ra còn mềm yếu gấp ba lần so với người.

Liên Tinh khẽ khom người, cung kính lui xuống.

Trong phòng lại khôi phục sự yên lặng như chết, Thiên Dao im lặng bưng chén thuốc trong tay lên, đứng dậy đi tới phía trước cửa sổ, giống như những lần trước, đem thuốc đổ vào trong chậu hoa, không sót một giọt. Tuyết Châu lan sớm héo rũ, chỉ còn cành khô trơ trọi. Môi nàng nở nụ cười lúm đồng tiền mang theo vài phần trào phúng. Hoa nở hoa tàn, ngắn ngủi biết bao. Thật giống như tình yêu của nàng, lướt qua trong giây lát, thậm chí không kịp bắt lấy.

Bên cạnh, chẳng biết lúc nào có thêm một bóng dáng long bào, cẩm giày màu đen thêu ngũ kim long lượn vòng. Ánh sáng yếu ớt tạo nên một bóng mờ sau lưng hắn.

Hơn tháng này, đây là lần đầu tiên Sở Diễm bước vào Vị Ương cung, lại lựa chọn vào thời khắc này, đại quân vây khốn hoàng thành, mọi người trong cung vẫn luôn thấp thỏm lo âu.

“Ngươi đã đến rồi.” Ngữ điệu mềm mại mát rượi, đạm mạc như nước, mà lại không chút gợn sóng.

“Ừ.” Mắt phượng khẽ tối, Sở Diễm tuỳ ý đáp lại. Vẻ mặt lạnh nhạt lại mang theo khí tràng không giận mà uy. Ánh mắt sắc bén rơi trên chậu tuyết lan khô héo trước cửa sổ, trong mắt nổi lên vài tia gợn sóng. “Cây Châu Tuyết lan này, đáng tiếc thật.”

Nàng nhẹ cười, ánh mắt tản mác từ từ ngưng tụ lại, hiếm khi lại rơi vào trên người hắn. “Hoa nở ắt có lúc tàn, chẳng qua là số mệnh mà thôi.”

Sở Diễm không kiềm được cười, coi như nghe thấy truyện buồn cười nhất trên đời. Mà ý cười lại không đạt tới đáy mắt, con ngươi đen như mực lạnh lẽo như hàn đàm.

“Hoàng, hoàng thượng!”

“Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.” Hai cung nữ Yêu Nguyệt Liên Tinh nghiêng ngả lảo đảo từ cửa điện đi tới, lảo đảo quỳ rạp xuống đất. Sau lưng đều đã đổ mồ hôi lạnh, người nào lại nghĩ tới nửa đêm khuya khoắt, hoàng thượng lại đột nhiên quá bộ đến Vị Ương cung.

Mắt phượng nheo lại, hắn từ trên cao nhìn xuống cung nữ quỳ dưới chân, đạm mạc hỏi một câu, “Là người nào phụ trách đưa thuốc cho nương nương?”

“Hồi hoàng thượng, là nô tỳ.” Liên Tinh run rẩy nói, một khuôn mặt nhỏ nhắn sớm sợ tới mức trắng bệch. Trong cung không ai không biết, tâm tư hoàng đế là khó dò nhất.

“Ừ.” Hắn nhàn nhạt đáp lại, chỉ vài ba câu đã quyết định sinh tử của một người, “Lưu Trung, sai người kéo nàng ra ngoài, đánh chết.”

Liên Tinh sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, bò đi tới dưới chân hắn. “Nô tỳ đáng chết, hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng….” Vừa dứt lời, đã bị hắn một cước đá ra ngoài, ngã vào một bên chân bàn, kêu đau một tiếng, suýt nữa không thở nổi. Máu tươi theo khoé miệng trào ra.

“Nương nương, nương nương người cứu, cứu nô tỳ.” Đế vương vô tình, nàng ngược lại quỳ bên người Thiên Dao, khóc lóc cầu xin.

“Hoàng thượng muốn đánh chết tỳ nữ của Thiên Dao, cũng nên có lý do mới phải.” Mi tâm nàng nhíu lại, ngửa đầu đón nhận ánh mắt lạnh lùng của hắn.

Mắt phượng Sở Diễm khẽ nhíu lại, “Quân muốn thần tử, thần không thể không tử, huống chi chỉ là một nô tỳ.”

Nàng nhẹ cười, “Hoàng thượng nói dường như vô cùng có đạo lý, lại không phải việc mà minh quân nên làm.”

“Trẫm chưa bao giờ tự xưng mình là minh quân.” Ngắn gọn một câu nhưng lại là lời nói có khí phách. Ánh mắt hắn lạnh vài phần, đi hai ba bước tới trước người nàng, dùng ống tay áo phất qua chậu cây trước cửa sổ. Chậu sứ thanh hoa rơi vỡ đầy đất, bùn đất rơi ra mang theo nồng đậm mùi thuốc Đông y. “Lý do? Nàng còn dám cùng trẫm nói lý do!” Hắn nhìn nàng, quanh thân tản ra lửa giận băng lãnh.

Đem thuốc tưới hoa lan, kết cục chỉ có một — hoa người đều chết.

Liên Tinh run rẩy quỳ trên đất, nhìn mảnh sứ vỡ vụn đầy đất trợn mắt há hốc mồm, nàng cuối cùng chết cũng nhắm mắt rồi.

Thiên Dao khẽ ho vài tiếng, vẻ mặt vẫn bình thản như cũ, giọng nói êm ái. “Việc này không quan hệ gì tới nàng.”

“Nàng là thị nữ chăm lo thuốc thang cho nàng, chủ tử không uống thuốc, là tội của nàng ta. Tỳ nữ này chết không đáng tiếc.” Ánh mắt Sở Diễm thâm trầm băng lãnh, lời nói ra lại càng không có nhiệt độ. “Thất thần làm gì, vẫn còn không kéo ra ngoài, chẳng lẽ muốn trẫm động thủ.”

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Đừng ăn cắp công sức của người khác. Hãy làm một người văn minh.
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x