Có không giữ, mất đừng tìm

Ngự Dụng Điêu Nô – Chương 24

Mắt thấy đã bị đuổi theo, nàng đeo hạt giống rau vừa mới mua trên lưng mà chạy như vậy, liền thở hồng hộc, nhưng cũng sợ động tĩnh quá lớn gây chú ý đến nha môn. Phải tốc chiến tốc thắng, cái khó ló cái khôn, nàng dùng lực hất hạt giống rau ra. Hạt giống tuy nhỏ nhưng lại rất tròn, chạy vội liền dễ dàng vấp ngã. Người chạy dẫn đầu quả nhiên lảo đảo ngã xuống đất, Tiểu Di mừng rỡ liền đem toàn bộ hạt bên trong túi rải ra, chỉ nghe phía sau lưng vang lên tiếng ‘bịch bịch’ cùng tiếng mắng chửi không ngừng. Nàng mới thoát khỏi một kiếp này.

Nếu như đã bị truy nã cũng không dám trở về thôn, lại cảm thấy không từ mà biệt cũng không ổn, sợ Trương Đại lo lắng, bất luận thế nào cũng phải chào hỏi một tiếng, liền ngụy trang mặt mũi quay về.

Nghĩ tới gặp mặt chắc không thể rồi, nói không chừng lại liên lụy hắn, nàng liền thừa dịp bóng tối từ cửa sổ nhảy vào bên trong. Mà trong phòng lại vẫn chưa thắp đèn tối đen như mực, có ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, cũng loang lổ từng điểm, nàng sờ soạng đi tìm ống châm lửa, tay cũng không biết chạm vào cái gì, một tiếng ‘bốp’ vang lên. Nàng kinh ngạc một phen, vốn đang tính khom người nhặt lên, một bóng dáng liền hét lớn xông tới: “Tên khốn kiếp, ngươi cũng tới tìm người nữa!” Trong tay hắn cầm lưỡi liềm, vung lên, gió rít thành tiếng, nàng cả kinh né ra, hắn lại chém loạn về phía nàng: “Thứ đồ vong ân phụ nghĩa, chỉ vì mấy đồng tiền dơ bẩn ngay cả lương tâm cũng không cần nữa rồi!”

Lần này lại nghe ra rồi, giọng nói đó là của Trương Đại, nàng vội vàng kéo khăn che trên mặt, kêu lên: “Trương đại ca, là muội, Tiểu Di.”

Lưỡi liềm vung lên khó khăn dừng lại, nhờ ánh trăng mới lờ mờ nhìn ra gương mặt trắng nõn của nàng, Trương Đại thở hồng hộc, lại vẫn nắm chặt lưỡi liềm như cũ, hơi thở không ổn nói: “Thật sự là Tiểu Di?”

Nàng cười hì hì: “Làm gì có giả.”

Hắn lại lạnh mặt, đẩy nàng ra một cái, cả giận nói: “Muội còn quay lại làm cái gì.” Sức kia cũng thật lớn, đẩy một cái liền lảo đảo va vào tường, Tiểu Di đứng thẳng dậy ho khan. Trương Đại thấy thế chân tay lại luống cuống, ném lưỡi liềm đi, lại cũng không dám đi đỡ nàng, đứng ở đó khó xử. Nàng bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm lên nền gạch nói khẽ: “Trương đại ca, sao huynh không bắt muội đi nha môn? Trăm lượng vàng chỉ sợ là ba đời nhà huynh cũng không xài hết.”

Trương Đại vốn vẫn đang lo lắng, vừa nghe nàng nói không khỏi mắng: “Nha đầu thúi, bản thân đáng giá một trăm lượng vàng rất vui có phải không? Muội coi Trương Đại ta là loại người nào, ta sao có thể làm chuyện thương thiên hại lí này.”

Nàng lập tức cười híp mắt: “Bản thân muội đáng giá như vậy, có mang muội đi bán cũng không đủ báo đáp Trương đại ca.” Trên mặt toàn là ấm ấp, đột nhiên cầm chặt tay hắn nức nở nói: “Trương đại ca, đại ân không lời nào cảm tạ hết được.”

Vẻ mặt Trương Đại ngưng trọng, quay đầu không nhìn nàng. Lúc này tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, âm thanh đinh tai nhức óc cứ như gõ vào trong lòng người. Trương Đại vội vàng đẩy nàng ra: “Đi mau, mấy tên tiểu tử vừa rồi không cam tâm lại quay trở lại.” Vừa nói vừa đưa một bao đồ cho nàng: “Bên trong có chút lương khô và tiền, còn có một cây chuỷ thủ. Lúc muội ngất đi có mang trên người, ta cảm thấy không hay liền thu lại, giờ vật hoàn chủ cũ.” Nhìn thấy Tiểu Di không chịu đi, tức giận nói: “Còn không đi, thất thần làm cái gì!”

Tiểu Di cắn răng nói: “Trương đại ca, huynh bảo trọng.” Sâu sắc nhìn hắn một cái, nàng từ cửa sổ nhảy ra ngoài.

Ngọc Tương lầu.

Giăng lưới bắt loan, không chút tiếng động, ngợp trong vàng son, nào biết đâu là kẻ phong lưu đến vậy.

Thanh Đào là người mới vào, tư sắc bình bình nhưng lại không chịu thua, nhìn thấy tiền lớn nhét vào thắt lưng đám tỷ muội liền có chút tức tối, ánh mắt lúc nào cũng bay ra đến cửa muốn tìm một kim chủ thích hợp. Liếc thấy một người vừa mới tiến vào, toàn thân áo lụa xanh đen, trên lưng đeo đai bằng ngọc xanh, treo một thanh chuỷ thủ nhỏ ở một bên, chân mang giày đen. Bởi vì thân hình nhỏ gầy, xa xa nhìn chỉ có cảm giác như hoa cúc yếu ớt trong gió, phảng phất thấy đáng thương, mặt mũi kia lại là môi hồng răng trắng, ánh mắt trắng đen rõ ràng đảo qua, ngược lại phong lưu quyến rũ. Nhìn tuổi tác chưa được 20, tuổi tác như vậy mà lại đến thanh lâu. Hơn nữa cũng giống phú gia công tử, tuổi tác nhỏ cũng dễ nói chuyện. Thanh Đào không khỏi sinh cảm giác thân cận, từng bước như hoa sen bước tới, cười nói: “Đây là công tử nhà ai mà lại tuấn tú như vậy.”

Người nọ nhìn thấy nàng, đôi mắt cười tít cong thành hình trăng lưỡi liềm, thuận thế khoan thai nắm lấy bàn tay ngọc đưa qua của nàng, mê đắm nhẹ nhàng vuốt vuốt: “Tỷ tỷ đẹp như vậy, tiểu đệ tự sẽ quên mình, chỉ ở lại chỗ tỷ tỷ, được không?” Động tác đúng là không giống với những nam tử khác.

Thanh Đào không khỏi âm thầm lấy làm kinh hãi, cũng giữ vững tinh thần ứng đối, cười cười nhào vào lòng người nọ nói: “Công tử đừng trêu đùa ta, tư sắc này của ta nhất định không lọt vào mắt công tử.”

Người nọ ngả ngớn nhấc cằm của nàng lên, tà tà liếc nhìn, nhe răng cười nói: “Tỷ tỷ thật là oan uổng tiểu đệ, trăm hoa đua nở, tiểu đệ chỉ thân thiết với một người.” Trong lầu sáng như ban ngày, có ánh sáng lóe lên trong mắt người nọ, giống như ánh trăng mới xé rách bầu trời ló ra, Thanh Đào trong lòng bỗng nhảy dựng lên, ỡm ờ muốn kéo người nọ lên trên lầu hoan hảo. Người nọ cũng không có ý lên lầu, cười hì hì ôm nàng đến góc rẽ. Dưới mái hiên, đèn lồng đỏ phát ra thứ ánh sáng nhàn nhạt, xung quanh yên tĩnh không người, duy chỉ nghe được tiếng vui cười trách mắng bên trong, lại cảm thấy tiếng ồn kia cũng cách thật xa, phía sau lại là tạp phòng để đồ vật của lầu, nàng tự dưng cũng có chút xấu hổ, e thẹn nói: “Công tử sao có thể nóng vội như vậy.”

Người nọ đẩy mạnh nàng vào trong tạp phòng, cũng cười: “Tỷ tỷ sắc đẹp có thể ăn được, sao có thể khiến người không vội.” Trở tay chốt cửa lại. Người nọ đột nhiên xông tới, nàng càng thêm ngượng ngùng, chỉ cúi đầu đứng bất động ở đó. Nghênh đón lại không phải sự dịu dàng, người nọ lấy tay che miệng nàng, có lưỡi dao lạnh đè xuống. Sự việc phát sinh đột ngột, nàng nhất thời luống cuống, hơi thở người nọ nhẹ mềm phà sau gáy nàng, cười nói: “Tỷ tỷ đừng sợ, nói cho ta biết Bách Hợp đang ở đâu.” Giọng nói lại là của một nha đầu.

Thanh Đào mới biết là nữ giả nam trang, sợ tới mức thân thể run bần bật, cũng không biết nàng vì sao lại biết Bách Hợp, hoảng sợ kêu: “Nữ hiệp tha mạng, Bách Hợp hiện đúng là tâm phúc của tú bà, ta làm sao biết được.” Lưỡi dao bên gáy gắt gao ép tới, chỉ cảm thấy trên gáy lạnh lẽo, vội vàng thét chói tai: “Biết biết, giờ này nàng ta không trực, chắc là đang trong phòng bếp coi chừng cháo tổ yến của tú bà.”

Nàng hài lòng gật đầu, nhanh nhẹn bịt miệng nàng lại, trói chặt tay chân nói: “Ủy khuất tỷ tỷ trước vậy. Tỷ tỷ nếu như đi báo tin thì muội muội tiêu mất a.” Nói xong cười rộ lên, đôi mắt vẫn cong như ánh trăng khuyết, Thanh Đào nào còn dám nhìn, chỉ sợ tới mức thở lớn cũng không dám.

Trong viện tú bà ở, phòng bếp ít ỏi không người, mơ hồ chỉ có hai bóng dáng. Một người thân áo đỏ tươi, bên trong cổ áo hẹp buông xuống một cái khăn màu tím, cũng không ngẩng đầu lên cầm muỗng bạc nếm thử cháo tổ yến trong nồi. Người bên cạnh toàn thân váy áo màu tím nhạt, cẩn thận nói: “Bách Hợp tỷ tỷ, đừng ăn nữa, má phát hiện thì phải làm sao.”

Giọng nói lại giống của Tiểu Thư.

Bách Hợp nói: “Sợ cái gì, ta vì thanh lâu bỏ ra bao nhiêu sức lực như vậy, lại còn không cho ta uống vài muỗng cháo tổ yến.”

Tiểu Thư nghe vậy cười gượng, tránh qua một bên không nói, sau lại tiếp: “Tỷ tỷ có biết, Vương ma ma trong phủ tướng quân kia chết rồi không? Nghe nói là bị chém đầu, bây giờ còn treo ở ngoài cổng chợ kia!” Nàng một phen hoảng loạn: “Tỷ tỷ, cái chết của Vương ma ma hẳn là không liên quan tới Tiểu Di chứ? Muội len lén nghe nói nàng ta bị Vương bà hành hạ chết rồi, chỉ sợ trong phủ tướng quân còn chưa biết nữa, nếu mà tra ra, muội phải làm sao bây giờ.”

Bách Hợp nghe vậy cười lạnh nói: “Sớm biết hiện tại, hà tất lúc trước làm.”

Tiểu Thư trả lời lại một cách mỉa mai: “Tỷ tỷ chẳng lẽ có thể thoát sao, đệ đệ Tiểu Kha của nàng ta không phải do tỷ xử trí.”

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Đừng ăn cắp công sức của người khác. Hãy làm một người văn minh.
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x