Có không giữ, mất đừng tìm

Ngự Dụng Điêu Nô – Chương 25

Chợt có gió nổi lên, trong vườn cây mới nở hoa, ‘rắc’ một tiếng có nhánh cây rơi xuống, làm trong lòng người ta cảm thấy hoảng sợ, ngọn lửa trong bếp lay động, Bách Hợp cùng Tiểu Thư cả kinh nhìn về phía cửa.

Đêm tăm tối sâu thẳm, có người chia hoa rẽ liễu mà tới.

Bách Hợp cả kinh nói: “Ai ở đó giả thần giả quỷ?”

Một bộ sam xanh, dưới ánh trăng chậm rãi đi tới, trong tay cầm theo chủy thủ lạnh lẽo, bị ánh trăng kia chiếu vào, ánh sáng bạc thanh lạnh phản chiếu lên gương mặt trắng như tuyết của nàng.

Sườn mặt nhưng lại rất quen mắt, Bách Hợp mắt sắc vừa nhìn đã nhận ra, the thé kêu lên: “Tiểu Di!” Tiểu Thư sớm đã sợ tới mức ngã xuống đất, vẻ mặt hoảng sợ: “Quỷ…” Hai mắt trợn ngược, bất tỉnh.

Bách Hợp run rẩy môi nhìn nàng, ngoài mặt thì cười mà trong lòng thì không: “Ngươi… là người hay quỷ?”

Tiểu Di cười nói: “Tỷ tỷ mong Tiểu Di là người hay quỷ?”

Bách Hợp sợ hãi rụt thân về phía sau, tay mò mò sau lưng tìm vật phòng thân. Mắt liếc thấy bóng ở dưới chân nàng, hét ầm lên: “Ngươi là người, ngươi có bóng.” Tiểu Di cũng không nói gì, chỉ thấy dụng cụ nấu ăn đặt bên cạnh bếp, chủy thủ trong tay nhè nhẹ vẽ, cái nồi kia không tiếng động nứt ra, một lỗ hổng gọn gàng giống như tự nhiên sinh ra, lưỡi dao lại không chút hư hại. Nàng quay đầu lẳng lặng nhìn nàng ta cười nói: “Tỷ tỷ muốn nếm thử hay không? Lưỡi dao này cực kỳ sắc bén, bảo đảm tỷ chết im hơi lặng tiếng.”

Bách Hợp nhất thời ngồi phịch xuống đất, thở gấp sợ hãi: “Đệ đệ ngươi là do tú bà an bài… Ngươi, ngươi đi tìm bà ấy.”

Tiểu Di nhếch môi nói: “Tỷ tỷ thật là biết nói đùa, tú bà phân phó xuống, không phải tỷ đi làm, có việc gì nên tìm tỷ mới rõ ràng hơn chứ.” Ánh mắt nàng lạnh lùng, tức giận nói: “Nói, Tiểu Kha bị đưa tới nơi nào.”

Nàng ta sợ tới mức hoa dung thất sắc, nào đâu còn phong thái của đại a đầu, sớm khóc thành tiếng: “Ta nói, ngươi có thể… ngươi đừng giết ta.”

Giọng nói nàng cực khinh thường: “Tỷ ngoan ngoan ta đương nhiên sẽ không đụng vào.” Bách Hợp ngồi chồm hổm trên đất, thút thít khóc, “Cung… trong cung.” Thầm nghĩ có người dặn nàng nếu như có người hỏi Tiểu Kha đi đâu, nhất định phải đáp như vậy. Tuy là như vậy nhưng trong lòng vẫn hoảng sợ thực sự. Tiểu Di rốt cuộc không bình tĩnh được nữa, tức giận nói: “Nói bậy, Tiểu Kha làm sao có thể vào trong cung…” Làm như nghĩ đến cái gì, nàng tức giận đến thân thể giật giật, tiến đến tát cho nàng ta một cái, cắn răng nói: “Các ngươi đưa Tiểu Kha vào cung làm nội thị.”

Bách Hợp bị tát một cái cũng không dám kêu la, nói: “Ngươi đừng tức giận, phàm là đưa ra ngoài, chúng ta cũng không tiếp tục hỏi, đi làm thị vệ cũng có khả năng…..” Nàng ta ngẩng mặt lên cẩn thận cười cười, “Thân thủ Tiểu Kha linh hoạt, cũng không thể không có khả năng này.”

Trong lòng Tiểu Di hoài nghi, hỏi kỹ, Bách Hợp cũng đáp được không chút sơ hở, lúc này mới tin tưởng, trói hai người lại ở góc tường, chạy ra ngoài.

Xa xa nhìn thấy hai quân nô kéo kéo đẩy đẩy một người đang bị trói về hướng này, trên đường quân nô cười to: “Ma ma sao lại thu nam quan tới vậy.” Lại thấy người ở giữa, tuy là áo quần đơn thuần thô sơ, dung mạo nhưng lại anh khí tuấn lãng, bị người trói như vậy mà mặt không chút gợn sóng, chỉ có đôi mắt đen phát ra tia lạnh nhàn nhạt. Thiếu niên như vậy, vào thanh lâu, chẳng phải là lãng phí sao. Nếu là người khác, sớm đã kêu la rồi. Tiểu Di đứng ở sau cột tò mò nghĩ ngợi, sau đó lại cười rộ lên. Một kẻ qua đường, quản hắn làm gì. Không hề tính xen vào việc của người khác.

Hai tên kia ép người nọ đi qua cây cột mà nàng đang trốn, đột nhiên nhìn ngược lại, nàng cũng đang nhìn qua, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt thiếu niên kia lạnh lùng mà nghiêm nghị, im lặng nhìn nàng một cái rồi quay đầu đi. Chỉ một cái chớp mắt, Tiểu Di đột nhiên cảm thấy ánh mắt kia cực kỳ quen thuộc. Không biết vì sao liền nhớ tới bóng dáng màu tím cứu nàng trong mưa ngày ấy, nghĩ ngợi hồi lâu, quyết định đi theo sau.

Có thể là vì dạy dỗ nam quan nên đặc biệt mở một gian phòng, ở giữa có một bàn án, hai tên quân nô kia cột chặt thiếu niên kia vào bốn chân bàn, liền cười âm tà với hắn. Cửa lại bị đá ầm ra, hai người sửng sốt đồng thời ngó qua, Tiểu Di nghênh ngang đi tới, nhìn đến nam nhân nằm ngửa trên bàn, trên dưới đánh giá một phen, đi tới gần nhìn mặt hắn, khen: “Tướng mạo đẹp.” Lại nhéo cằm của hắn: “Cứng cỏi mà không cương, mềm vừa phải, thật sự là mướt tay!” Nói xong lại hôn chóc lên má hắn một cái, cười tít mắt nhìn chằm chằm người trước mặt. Người ở trên bàn không tưởng tượng nổi trừng mắt nhìn nàng, cơn tức giận trong mắt cứ như có thể phun ra lửa, sắc mặt đỏ lên không biết là do xấu hổ hay là do tức giận: “Cút ngay.” Nàng liếc nhìn, vẻ mặt vui mừng, hân hoan nói: “Tính tình ta cũng thích.” Hận không thể giở trò, mò mẫm đủ kiểu, thiếu niên kia chau mày tránh qua tránh lại, tức giận nói: “Bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra.” Nàng cười nói: “Mỹ nhân đừng nóng vội, ta tạm đuổi mấy thứ vướng víu kia.” Nói xong người liền ngồi trên bàn kia, bắt chéo hai chân nhìn hai tên quân nô. Hai tên quân nô kia không ngờ thiên hạ thật sự có kẻ háo sắc như vậy, cười xuề xòa nói: “Không dối gì khách quan, nam quan này kỳ thực là chuẩn bị cho khách nữ.”

Nàng không khỏi nhíu mày cười nói: “Ngươi đây là muốn gạt đại gia sao, làm gì có tiểu thư lắm tiền lại tới nơi này?” Hai người cười nói: “Khách quan có điều không biết, mấy ngày gần đây người Hồ lui tới rất nhiều, trong đó không ít nữ tử vào lầu tử tìm nam quan, bởi vì không có mới…” Nàng sớm không kiên nhẫn, cắn răng ném bạc cho hai người, nói: “Cút ra đi.”

Hai người thấy có lợi, tự nhiên không ngăn cản nữa, cười cười khép cửa ra ngoài.

Trong phòng chợt yên tĩnh, duy chỉ nghe tiếng gió rít ngoài cửa sổ, Tiểu Di thu lại ý cười, rút ra cái muỗng trắng mài mài bên cạnh bàn, nâng cằm lên hứng thú nói: “Thương lượng cái, nếu như ta cứu ngươi ra ngoài, ngươi sẽ làm nô bộc chung thân, phụng dưỡng bên cạnh ta, thế nào?”

Thiếu niên kia chỉ nghiêng nghiêng liếc nàng, trào phúng nói: “Chỉ bằng ngươi mà cũng xứng làm chủ tử của ta?” Tiểu Di bực mình nói: “Vì ngươi, ta đã tiêu hết số bạc trên người, ngươi đi đâu tìm được chủ tử tốt như vậy!” Nói xong cười ha ha, hí mắt nói: “Nếu như ngươi không đồng ý, ta liền kêu hai người kia vào, ngươi sẽ biết thanh lâu dạy dỗ người mới thế nào?”

Trong mắt thiếu niên hiện lên tia bối rối, lại giả bộ trấn tĩnh, tức giận đến toàn thân phát run nhắm mắt không nhìn nàng. Tiểu Di thầm nghĩ, nếu như ba người đã trói kia lại bị phát hiện, rời khỏi thanh lâu quả thật khó khăn, cũng vô ý đùa giỡn với hắn, thở dài nói: “Nếu như ngươi không muốn thì ta phải đi rồi.” Cũng không do dự xoay người rời đi.

Lông mi thiếu niên khẽ rung, nghe tiếng bước chân nàng xa dần, vội nói: “Đợi một chút.”

Nàng quay đầu nhìn hắn.

Hắn cắn răng, có chút kinh ngạc, nói giọng khàn khàn: “Ngươi… ngươi lại không cứu ta.”

Nàng ra vẻ kinh ngạc: “Ta vì sao phải cứu ngươi?”

Thiếu niên tức đến nhắm chặt mắt, ngực thở phập phồng, một lúc sau mới nói: “Ta đồng ý với ngươi là được chứ gì.”

Nàng vui sướng cười rộ lên: “Sớm như vậy thì tốt rồi.” Từ trên người lấy ra một cái khăn vuông, nắm chặt ngón tay hắn hung hăng cắn một cái, thiếu niên bị đau tức giận nói: “Ngươi làm gì vậy?” Tiểu Di không nhìn hắn, mượn máu trên ngón tay hắn viết thành thư, viết xong lại ấn cả dấu tay, nhấc lên cho hắn xem, cười nói: “Như vậy ngươi không cách nào quịt nợ rồi.”

Trên khăn vuông kia máu tươi đầm đìa viết: “Người viết thư này, cả đời làm nô bộc cho Tiểu Di, cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi.”

Mi mắt thiếu niên trợn lên, tức giận tựa hồ muốn rớt ra ngoài.

Tiểu Di nghiêm chỉnh xếp gọn gàng nhét vào trong ngực, lấy chủy thủ chém gọt dây thừng đang trói tay chân hắn, đứng dậy nói: “Đi thôi.” Ai ngờ thiếu niên kia từ trên bàn nhảy qua tấn công, động tác sắc bén, nơi nơi đều đánh trúng điểm yếu. Tiểu Di chỉ có sức tránh né, cũng không cẩn thận bị hắn bắt lấy cổ tay, xoay người một cái vặn ở sau lưng. Tiểu Di đau đến nhíu mày, cả kinh nói: “Ngươi… ngươi!”

Thiếu niên hừ lạnh một tiếng, lại giương tay đánh vào ngực nàng.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Đừng ăn cắp công sức của người khác. Hãy làm một người văn minh.
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x