Có không giữ, mất đừng tìm

Bạo Quân Ôn Nhu, Thiên Hạ Làm Sính Lễ – Chương 159: Muôn Vàn Sủng Ái (1)

Mặc dù cả ngày nàng chân không rời nhà, mà chuyện Sở Diễm tuyển tú đã truyền ồn ào huyên náo, cho dù nàng không muốn nghe, vẫn có vài chủ nhân tốt bụng thỉnh thoảng truyền tin vào tai nàng. Sau khi nghe xong, cũng chỉ cười trừ. Đây là số mệnh, cái nàng muốn hắn tất nhiên cho không nổi, hà tất lại phải hy vọng xa vời. Sau đó không lâu, trong cung liền xuất hiện một lượng lớn nữ nhân mỹ mạo tuổi trẻ, mà nơi có nữ nhân, sẽ có tranh đấu không ngừng. Thẩm Thiên Dao chỉ muốn đóng cửa lại trải qua mỗi ngày, tuyển tú, haiz, có quan hệ gì với nàng đâu.

Giống như ngày trước, sau khi sắc trời chuyển tối, loan giá liền đến Vị Ương cung, ngay cả tấu chương chưa phê duyệt xong cũng được đưa vào. Sở Diễm phân phó Ngự Thiện phòng chuẩn bị vài món ăn Thiên Dao thích, cũng tự mình gắp thức ăn cho nàng. Đám người Lưu Trung đứng ở một bên, nhao nhao cúi đầu không nói, đối với tình cảnh như vậy sớm coi như không thấy gì.

Mà Thiên Dao không quan tâm hơn thua, đương nhiên sẽ không bởi vì Sở Diễm tự mình gắp thức ăn cho mình mà khẩu vị tốt lên. Nàng vẫn ăn cực kỳ ít, đặc biệt sau khi mang thai, khẩu vị lại càng không tốt.

“Dao Nhi không phải thích nhất là món bánh ngọt phù dung của Ngự Thiện phòng sao, sao mới ăn một miếng liền để xuống rồi.” Sở Diễm gắp một khối bánh ngọt phù dung đặt ở bên môi nàng, rất là kiên nhẫn dỗ. Thiên Dao khẽ lắc đầu, mi tâm nhíu chặt lại một chỗ, miễn cưỡng nói, “Hơi ngán.” Đưa tay ngăn lại cánh tay hắn.

Sở Diễm nghiêm mặt, một tay ôm nàng vào lòng, một lần nữa đem bánh ngọt phù dung đặt ở bên môi nàng. Điểm tâm này làm cực kỳ tinh xảo, sắc hương vị đều có đủ, vừa vào miệng là tan, làm sao lại ngán chứ! “Mới ăn có một chút sao được, nàng thực tâm muốn đói chết hoàng nhi của trẫm phải hay không?”

Thiên Dao ôn hoà đẩy hắn ra, đứng dậy đi vào trong nội thất, cũng thuận miệng bỏ lại một câu, “Hoàng nhi của chàng không đói bụng.”

Sở Diễm lúc này bị nàng làm cho không biết nên khóc hay nên cười, tiếp nhận khăn lau tay từ Lưu Trung. Hắn cũng không có khẩu vị, phân phó Ngự Thiện phòng chuẩn bị canh tổ yến cho Thiên Dao ăn khuya.

Trong nội thất, tấu chương chồng chất như núi trên bàn, Sở Diễm phê duyệt từng bản một, thỉnh thoảng cũng gặp chút vấn đề khó giải quyết, liền không khỏi chau chặt mi tâm. Thiên Dao an ổn ngủ ở trong ngực hắn, mặt mày đều giãn ra, thân thể mềm mại tản ra hương thơm nhàn nhạt.

Vào đêm, Lưu Trung y theo phân phó đúng giờ bưng canh lên, động tác đặc biệt cẩn thận, nhưng vẫn phát ra tiếng vang nhỏ. Thiên Dao ngủ không sâu, lông mi rung động vài cái sau liền mở hai mắt ra.

“Ầm ĩ đến nàng rồi hả?” Sở Diễm cười, ôn nhu hỏi.

“Lão nô đáng chết.” Lưu Trung hoảng hốt, vội vàng quỳ gối xuống đất.

“Thức dậy vừa kịp lúc, nhân dịp canh còn nóng mau uống đi.” Sở Diễm cũng không tức giận, phất tay áo một cái, ý bảo Lưu Trung lui ra, cũng tự mình bưng canh lên, thử nhiệt độ mới đặt bên môi Thiên Dao. Bây giờ, nàng trái lại không có ý đẩy hắn ra, thuận theo uống hết. Nàng tựa vào trong ngực hắn, lông mi dài rung động, ánh mắt tuỳ ý rơi trên tấu chương trên bàn, dấu mực đỏ điểm mấy cái, nhưng chưa phê chỉ thị, cũng không khó nhìn ra Sở Diễm còn đang do dự.

Thiên Dao vô cùng an tĩnh uống chén canh tổ yến hắn đưa, ánh mắt tuỳ ý rơi vào trên tấu chương, con ngươi bình tĩnh như nước nhàn nhạt gợn sóng, trong lúc vô ý lại vẫn bị Sở Diễm bắt được. Hắn trầm nhẹ cười, tiện tay khép tấu chương trước mặt lại, cánh tay khẽ dùng lực, ôm nàng chặt hơn.

“Tú nữ được chọn ngày mai sẽ vào cung.” Sở Diễm mở miệng, ngữ khí đạm mạc, giống như nói về thời tiết hôm nay vậy.

“Ừ.” Thiên Dao lạnh nhạt gật đầu, lại càng không để tâm lắm. Mà cánh tay bên hông đột nhiên lại buộc chặt, đè ép trên vòng veo mảnh khảnh của nàng, hơi hơi đau nhói. Nàng khẽ nhíu mày, lại vẫn không nói như cũ. Một lát sau, trên đỉnh đầu truyền đến tiếng thở dài như có như không, cánh tay bên hông chậm rãi thả lỏng.

“Trẫm mới đăng cơ, căn cơ chưa củng cố. Muốn lung lạc lòng người, trấn an triều đình, tuyển tú là phương thức trực tiếp mà hữu hiệu nhất. Dao Nhi, nàng có thể thông cảm sao?” Sở Diễm xoay khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, bắt buộc nàng nhìn thẳng hai mắt mình.

Làn môi Thiên Dao nhếch lên, đôi mắt vẫn như cũ sáng ngời trong suốt. “Hoàng thượng cũng không cần Thiên Dao phải thông cảm. Người là hoàng thượng cao cao tại thượng, trong thế giới của người, có hoàng quyền, có độc đoán, có chuyên sủng, có lẽ, còn có yêu nhất, lại không tồn tại duy nhất. Thiên Dao chưa bao giờ từng hy vọng xa vời, hà tất phải thông cảm.”

“Nàng đó.” Sở Diễm bất đắc dĩ lắc đầu, ngón tay tuỳ ý xuyên qua mái tóc mềm mại của nàng, khẽ ngửi hương thơm trên tóc nàng. Cây trâm gài tóc bằng ngọc xanh kia cài giữa búi tóc, lộ ra ánh sáng băng lãnh mà kiêu ngạo, cũng giống như chủ nhân của nó, ngạo mạn mà không màng thế sự. Tựa hồ toàn bộ mọi chuyện trên thế gian này đều đã không thể lọt vào mắt nàng, càng đừng nói là tâm. Nàng muốn, không chiếm được cũng không sao. Nàng không muốn, áp đặt trên người nàng, nàng cũng an phận tiếp nhận. Nữ nhân hậu cung ghen tị, nàng không để trong lòng. Linh Lung cùng Doãn Hàm Tuyết tìm mọi cách làm khó dễ, nàng cười trừ.

Lại là trầm mặc trong chốc lát, Sở Diễm cúi người ôm nàng lên, hướng nội thất mà đi, “Đi ngủ đi.”

Thân thể mới vừa tiếp xúc nệm giường mềm mại, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng xanh hiện lên vài tia uể oải. Hơn một năm nay, vết thương lớn nhỏ không ngừng, nhất định là bị thương ăn vào xương cốt. Kỳ thật, lúc này không phải thời gian tốt để mang thai, đứa nhỏ này khiến cho thân thể Thiên Dao đích thực có chút gánh nặng.

“Mệt lắm sao?” Sở Diễm lộ ra một tia đau lòng, bàn tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn trắng xanh của nàng.

“Vẫn ổn.” Nàng yếu ớt khẽ nhếch khoé môi, nhàn nhạt trả lời.

Ánh mắt Sở Diễm u trầm, đầu ngón tay trái qua lại trên chiếc bụng còn bằng phẳng của nàng, cánh môi Thiên Dao khẽ nhúc nhích, quay đầu sang bên, gò má trắng xanh thoáng hiện chút ửng đỏ. Đưa tay giữ chặt bàn tay không an phận của hắn.

“Đừng quậy, ta mệt rồi.”

Sở Diễm cười, duỗi cánh tay mơn trớn thân thể nàng, để cho đầu nàng dựa sát bả vai chính mình. “Dao Nhi, nếu thai này là nam nhi, hắn sẽ là Thái tử của trẫm.”

Trong mắt Thiên Dao chợt loé lên kinh ngạc, lông mi rung động, khẽ nâng mắt lên, thăm dò vào trong đôi mắt đen như mực sâu không thấy đáy của hắn. “Vì sao?” Nàng nhạt giọng hỏi.

Sở Diễm cười, trán chắc nịch dán lên trán nàng, giọng nói mang theo vài tia sủng nịch ái muội. “Nàng biết mà.”

Nàng tựa đầu ép tới cực thấp, thế cho nên Sở Diễm không thấy rõ biểu tình giờ phút này của nàng, chỉ nghe giọng nói cực nhạt truyền đến, “Thiên Dao ngu dốt, cho nên không thể nghiền ngẫm tâm ý hoàng thượng. Thiên Dao chỉ biết hoàng thượng sẽ còn có rất nhiều hài tử.”

Khoé môi đang cười của Sở Diễm càng trở nên tà mị, đầu ngón tay ôn nhu nâng cằm nàng lên. “Dao Nhi đồng ý sinh rất nhiều hài tử cho trẫm sao?”

Thiên Dao cắn cánh môi dưới, đôi má lại đỏ ửng, xinh đẹp ướt át.

“Thân thể nàng nhu nhược, thai nghén hài nhi cũng sẽ hao hết tâm lực. Một đứa bé này đã là ta ích kỷ rồi. Ta không đành lòng để cho nàng lại chịu khổ. Dao Nhi, nếu như thai này là nam nhi, cuộc đời này của trẫm cũng chỉ có hắn thôi.” Giọng nói của hắn cực nhạt, lại gằn từng tiếng chấn động màng tai Thiên Dao, kiên định mà cố chấp.

Sở Diễm nhẹ tay bao trùm bụng dưới của nàng, ngăn cách lớp quần áo mỏng, tựa hồ có thể cảm nhận được tiếng tim đập mỏng manh yếu ớt của tiểu sinh mệnh bên trong. Thật là thần kỳ, trong lúc này, lòng cũng trở nên mềm mại.

Thiên Dao dịu dàng mỉm cười, vùi đầu trong ngực hắn, rốt cuộc nói không nên lời phản bác. Bên tai, là giọng nói nỉ non ôn nhu của hắn.

“Dao Nhi, cho dù sống chết vẫn ở bên nhau. Sẽ không thay đổi.” Mười ngón tay của hắn đan xen với nàng, chóp mũi chạm chóp mũi, môi hơi lạnh khẽ chạm lên môi nàng, khoé môi nở nụ cười xinh đẹp.

“Ừ.” Hai gò má Thiên Dao đỏ bừng, nhạt giọng gật đầu.

Không khí dịu dàng triền miên lại bị tiếng ầm ỹ ngoài cửa quấy phá. Trong giọng nói của Lưu Trung có vài tia do dự. “Khởi bẩm hoàng thượng, Hoa phi nương nương ở ngoài điện cầu kiến, đã đợi mấy canh giờ. Sương khuya nặng, bầu trời vô cùng âm u, có lẽ sắp đổ mưa, phượng thể nương nương…”

Trong phòng, Sở Diễm cùng Thiên Dao tương đối trầm mặc. Bàn tay trắng nõn của nàng không dấu vết rút ra khỏi lòng bàn tay hắn, xoay người sang một bên, nhạt giọng nói, “Thiên Dao muốn nghỉ ngơi, hoàng thượng vẫn nên đi nhìn nàng ấy một chút.”

Sở Diễm đấu tranh trong chốc lát, nhưng vẫn chụp lấy trường bào khoác lên đứng dậy, mở cánh cửa ra một nửa nhưng chỉ lạnh giọng phân phó với Lưu Trung, “Bảo nàng ấy đi về trước đi, ngày mai trẫm sẽ đến xem nàng.”

Lưu Trung nhíu mi, giọng nói ép tới cực thấp, “Tính tình Hoa phi nương nương rất quật cường, lão nô chỉ sợ không khuyên được.”

Sở Diễm hừ lạnh một tiếng, lại nói, “Ngươi không phải luôn luôn nói năng hùng hồn sao, chết cũng có thể nói thành sống? Sao lại bó tay chịu trói với một nữ nhân rồi. Nếu như nàng không rời khỏi, trẫm thấy chức Thái giám tổng quản của ngươi cũng cần phải thay rồi.” Dứt lời, hắn ‘ầm’ một tiếng khép cửa phòng lại.

Được Sở Diễm ôm trong ngực, một đêm này Thiên Dao ngủ rất ngon. Theo lệ thường, sáng sớm ngày hôm sau, hắn gọi nàng rời giường, uống qua thuốc dưỡng thai, lại dỗ nàng đi vào giấc ngủ, sau đó hắn mới lâm triều. Sở Diễm chiếu cố nàng cơ hồ là cẩn thận.

Sau khi lâm triều, tú nữ đã được an trí trong Trữ Tú cung cũng do hoàng thượng, hoàng hậu, cùng hậu cung tần phi cùng nhau xem xét tuyển chọn. Người vào cung tuy nhiều nhưng ánh mắt Sở Diễm cao, nghĩ cũng biết, có thể lưu lại cũng không có nhiều người.

Tất cả tú chân tuyển, hoàn phì yến gầy, cùng thi triển sở trường, chỉ vì giành được một ánh mắt của đế vương. Mà mắt phượng Cảnh Khang đế nheo lại, tà mị đạm mạc, cưỡi ngựa xem hoa nhìn từng người nữ nhân đi qua trước mắt, nhưng không có một người nào lọt vào được mắt hắn.

“Hoàng thượng, đây là tôn nữ của Tần Thái phó, quý nữ của Lã Thượng Thư, còn có chất nữ Đổng thị lang, thần thiếp thấy cũng không tệ, hoàng thượng nghĩ sao?” Tư Đồ Phương Phỉ đúng lúc mở miệng, khoé môi nhếch lên cười, trái lại rất có phong phạm mẫu nghi thiên hạ.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Don`t copy text!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
%d bloggers like this: