Có không giữ, mất đừng tìm

Bách Quỷ Tịch – Chương 1: Bức Tranh Sơn Dầu (3)

Lý Cường cúi đầu nhìn đồng hồ một phen, mắt thấy sắp 12 giờ. Anh rất vội a, lão mù nói nhất định phải thiêu trước nửa đêm! Anh khẩn trương sờ sờ trên người, lấy ra một cái bật lửa zippo rất cũ. Là bạn gái cũ tặng anh, cũng là bùa hộ mệnh của anh, trong một lần làm nhiệm vũ đã cứu lấy mạng của anh, thay anh chắn đạn. Lúc này anh không chút do dự cầm bật lửa trong tay ném cho Tiểu Trương, Tiểu Trương cũng không dám chậm trễ thời gian, mở bật lửa dùng lực đánh một cái…

‘Tạch…’ Bật lửa cuối cùng cũng cháy, ánh lửa xanh đen trong đêm tối cực kỳ quỷ dị. Tiểu Trương khẩn trương cắn răng ném mồi lửa vào trong đống thi cốt, lửa mượn xăng cháy mạnh, ‘phừng phực…’ một tiếng, đã cháy thành một cột lửa.

Thoáng chốc cuồng phong nổi lên bốn phía, quỷ khóc sói gào… Bóng người còn do dự vây quanh lúc nãy, bây giờ đã như đá cát bị gió cuốn đi. Lý Cường thở sâu ra một hơi, lại nhìn Tiểu Trương, sớm đã bị dọa té đái rồi.

“Thầy à, sau này anh có việc gì cũng đừng tìm em, em còn là xử nam a! Nếu cứ như vậy mà tiêu rồi, không phải chết oan uổng sao?” Tiểu Trương oán giận nói với Lý Cường.

Lý Cường cười to nói: “Cậu nếu không phải xử nam còn cần dùng cậu sao!”

“A! Vậy mai em phải nhanh chóng ** thôi!” Tiểu Trương nửa đùa nửa thật nói.

Lúc đó sự tình cũng coi như kết thúc, nhưng mà bức tranh vẫn còn trong tay Tần quốc Chí, phú hào kín tiếng này tính tình quái đản, sao có thể đồng ý để Lý Cường đốt bức tranh đi đây?

Buổi tối sau khi trở về nhà, anh lên mạng điều tra thêm xem có chút tư liệu nào về năm đó hay không, kết quả không thu hoạch được gì. Duy chỉ tra được địa chỉ nhà của Từ Khôn Thái năm đó hiện giờ là số 16 đường Thắng Lợi. “Số 16 đường Thắng Lợi? Sao lại quen thuộc như vậy, đây không phải là biệt thự của phú hào kín tiếng kia sao?” Lý Cường đột nhiên nhớ tới đây là địa chỉ của Tần Quốc Chí.

Buổi tối ngày hôm sau Lý Cường cùng Tiểu Trương lại đi đến nhà Tần Quốc Chí, Tiểu Trương tiến đến nhấn chuông hồi lâu cũng không ai trả lời. Thế là anh đập vài cái lên cửa, thế nhưng cửa lúc này lại theo tiếng mà mở ra, hóa ra cửa cũng không có khóa. Tiểu Trương hét lớn vài tiếng ngoài cửa: “Có ai ở đây không? Chúng tôi là cảnh sát! Mấy hôm trước chúng tôi có ghé qua! Có ai không?”

“Đừng gọi nữa, có gì đó không đúng, chúng ta vào xem xem.” Lý Cường gọi Tiểu Trương rồi đẩy cửa tiến vào.

Trong biệt thự cực kỳ yên tĩnh, không có đèn đuốc sáng trưng giống như mấy hôm trước, chỉ có mấy góc đèn tường u ám chớp tắt chớp tắt.

Đột nhiên một tiếng rít chói tai nổi lên, nghe âm thanh chắc là từ phòng bếp. Hai người bước nhanh vào, hóa ra là một bình nước sôi. Tiểu Trương nhanh chóng tắt bếp đi, vừa quay người liền phát hiện bên cạnh tủ bếp là một người phụ nữ, dưới người một vũng máu lớn, hiển nhiên là bảo mẫu hôm đó. Anh vừa thấy liền vội nói với Lý Cường: “Thầy! Có biến!”

Lý Cường đi tới, ngồi xuống kiểm tra một chút lắc đầu nói: “Đã chết rồi, thông báo người trong đội đến kiểm tra hiện trường, tôi lên lầu xem một chút.” Nói xong anh một mình bước nhanh lên lầu hai, đến lầu hai Lý Cường phát hiện cửa phòng đọc sách mở một nửa.

Anh nhẹ nhàng đẩy cửa ra, ánh sáng của căn phòng cực kỳ u ám, duy chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn bàn trên bàn làm việc chiếu ra. Một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế xoay phía sau bàn làm việc, lưng quay ra phía cửa, hiển nhiên là Tần Quốc Chí. Bức tranh đang treo trên tường phía sau ghế xoay, còn ông ta dường như đang ngẩng đầu nhìn bức tranh.

“Ông Tần?” Lý Cường thử thăm dò gọi ông một tiếng, nhưng mà người đàn ông trên ghế không có bất kỳ phản ứng gì. Lý Cường từ từ đi về phía trước đẩy ông ta một cái, vẫn không nhúc nhích. Lý Cường đột nhiên ý thức được cái gì, mạnh mẽ đi đến phía trước chiếc ghế xoay, chấn kinh rồi!

Tần Quốc Chí đã chết, trợn hai mắt lên nhìn bức tranh kia, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Miệng của ông ta mở cực kỳ to, giống như trước khi chết muốn nói gì đó, nhưng hiển nhiên là phát không ra tiếng. Trên cổ của ông có rất nhiều vết thương dữ tợn, máu huyết toàn thân ông giống như nước được mở van chảy ra ngoài, máu chảy xuống người ông cùng nền đất.

Lý Cường bây giờ mới nhận ra, lúc này dưới chân anh tất cả đều là máu tươi của Tần Quốc Chí ngưng kết thành huyết tương. Anh theo ánh mắt của Tần Quốc Chí cũng nhìn theo bức tranh kia, biểu tình của người trong tranh ai cũng đều có tâm sự, ngoại trừ một người…

Bức tranh này trước đây Lý Cường đã xem qua nhiều lần, ngay chính giữa bức tranh chính là ông chủ Từ tiệm cắt tóc – Từ Khôn Thái, nhưng mà Lý Cường trước giờ lại không chú ý đến Từ Khôn Thái trong bức tranh có gì đó không đúng. Nhưng lúc này ánh mắt Từ Khôn Thái trong bức tranh lại liếc xéo về góc phía dưới bên phải của bức tranh, Lý Cường theo ánh mắt của ông cũng nhìn về phía góc phải bức tranh.

Là cô bé kia, trong bức tranh cô bé hơi hơi cúi đầu, thấy không rõ ánh mắt cô. Cô bé mặc một bộ váy liền màu lòng đỏ trứng, trong tay cầm một con búp bê vải đáng yêu. Đột nhiên, cô bé trong bức tranh ngẩng đầu lên quỷ dị nhìn Lý Cường.

Lý Cường hiện tại đã hiểu rõ vấn đề nằm ở đâu, là cô bé đó! Cho đến bây giờ vẫn không có thi cốt của cô bé, bởi vì cho đến tận giờ cũng chưa tìm cô bao giờ!

Trong nháy mắt Lý Cường chỉ cảm thấy đất trời xoay chuyển, tường ở bốn phía bị tách ra, tất cả bày trí của gian phòng quay về 81 năm trước…. Cảnh vật chung quanh giống như một bộ phim trắng đen vậy.

“Anh ơi, anh ơi, đợi em với!” Một cô bé đáng yêu đang sốt ruột đuổi theo hai cậu con trai đang chạy phía trước.

“Trân Trân, con chạy chậm một chút!” Theo phía sau cô bé là một người phụ nữ trung niên hơi mập mạp.

“Mẹ, mẹ xem, mấy anh không chơi với con!” Trân Trân làm nũng với mẹ.

“Nha đầu ngốc! Con gái sao lại có thể chơi cùng với con trai chứ? Con xem đây là cái gì?” Mẹ giống như làm ảo thuật lấy ra một con búp bê vải.

“Búp bê vải! Mau cho con, mau cho con!” Trân Trân lập tức trở nên vui vẻ, sôi nổi đòi mẹ.

Đột nhiên hình ảnh thay đổi, mẹ mắc bệnh qua đời. Trân Trân cực kỳ đau lòng, mà cô bé cũng cực kỳ sợ hãi, bởi vì cô phát hiện mẹ qua đời chưa được bao lâu, trong nhà đã có mẹ kế.

Mẹ kế rất đẹp, nhưng bà lại không hề thích Trân Trân. Ba cả ngày ở tiệm xử lý công việc, hai anh trai cũng không để ý đến cô. Mẹ kế thường không cho Trân Trân ăn no, ánh mắt nhìn cô cũng càng ngày càng… chán ghét.

Trân Trân nói với bà nội là mẹ kế không tốt với cô, nhưng bà nội lại lạnh lùng nói: “Một đứa con gái sớm muộn cũng gả ra ngoài, đừng có nói lời phàn nàn về mẹ hai!”

Từ đó Trân Trân bấm bụng sống trong nhà, không bao lâu mẹ hai liền mang thai em bé, cả nhà coi bé như bảo vật mà nuông chiều. Đặc biệt là ba, càng kêu là “Bảo bối của ba, bảo bối của ba.”

Ông đã sớm không còn nhớ trước đây cũng từng kêu con gái út của mình như thế. Cho đến bây giờ ông vẫn không phát hiện ra con gái mình xanh xao vàng vọt như vậy.

Trong nhà không có người giúp việc, việc nhà trước giờ đều do cô út chưa xuất giá phụ trách. Mà lúc này tất cả việc nhà đều do Trân Trân làm, bởi vì cô út và mẹ mới quan hệ rất tốt.

Hình ảnh lại thay đổi, mẹ kế tự mình không cẩn thận té từ cầu thang xuống rồi sanh non. Nhưng bà lại nói Trân Trân vì oán hận bà, đẩy bà té xuống.

Ba vô cùng tức giận, hung hăng đánh Trân Trân một trận rồi nhốt vào phòng củi. Cô sợ đến nỗi nói không nên lời, chỉ một mực khóc. Cô không hiểu vì sao mình không hề làm gì lại bị nhốt lại, cô càng muốn biết tại sao ông trời lại đối xử với mình như thế, cho đến giờ cô chưa từng làm qua chuyện xấu gì.

Trân Trân bị nhốt trong phòng củi ba ngày, lúc đó không ai đến xem cô, không cho cô ăn bất kỳ cái gì. Cuối cùng vẫn là cô út không muốn làm việc nhà nữa mới nhắc là nên thả Trân Trân ra. Nhưng mà ba và mẹ kế vẫn như cũ không muốn, nhưng nghĩ tới không ai làm việc nên cũng đành đồng ý.

Nhưng mà, Trân Trân đã chết rồi. Cô ở trong phòng củi tối đen vừa đói vừa lạnh, vào đêm thứ ba đã chết rồi. Trân Trân trong ba ngày này một mực nghĩ tới một vấn đề, tại sao mạng của cô lại khổ như vậy? Cuối cùng cô nghĩ tới mẹ, bởi vì không có mẹ nên mới như vậy.

Thời buổi đó trong nhà có một đứa bé chết cũng không phải là chuyện lớn gì, thế là ba liền ném Trân Trân vào kênh rạch trẻ con chết ở núi Nam. Nhưng mà ông không biết Trân Trân lại đi theo ông trở về, mỗi ngày lãng đãng khắp ngõ ngách trong nhà, khi đó cô còn chưa nghĩ tới hại người. Ai ngờ chưa được hai ngày, cô liền nghe thấy ba và mẹ kế nói đến mẹ mình. Hóa ra mẹ ruột của mình là bị ba hại chết, là vì để có thể lấy mẹ kế vào cửa.

Trân Trân căm phẫn! Cô bắt đầu hận từng người trong nhà này. Chính là vào buổi tối ngày thứ 7 sau khi cô chết, cô mang theo tất cả thù hận, tất cả oán giận, lặng lẽ trở lại. Cô dùng dao cạo của ba từng bước từng bước giết chết mọi người trong nhà, đồng thời đem linh hồn của mọi người và của chính mình giam vào trong bức tranh toàn gia đình kia. Để cho những người này vĩnh vĩnh viễn viễn cùng cô ở trong bức tranh không thể nào chuyển thế siêu thoát.

Hình ảnh đến đây thì kết thúc, Lý Cường cuối cùng cũng hiểu rõ cô bé kỳ thật đã sớm chết, chỉ là người nhà lạnh lùng của cô không nói với ai, mọi người đều tưởng rằng cô đã mất tích.

Một cơn gió yếu ớt thổi qua, Lý Cường nghe thấy tiếng bước chân của con nít. Anh từ từ quay đầu lại, thấy một bóng dáng nho nhỏ đứng ở phía sau anh, chỉ là lúc này sắc mặt cô trắng bệch, trong tay đang cầm một con dao cạo rỉ máu…

Lễ truy điệu Lý Cường tiến hành vào buổi sáng thứ bảy, Tiểu Trương bởi vì là học trò của anh nên toàn bộ quá trình đều giúp thầy xử lý. Chỉ là anh nghĩ thế nào cũng không hiểu vì sao thầy lại chết? Hôm đó anh ở dưới lầu đã lâu mà không nghe tiếng thầy, gọi điện thoại cho anh anh cũng không nhận.

Đợi đến lúc anh ý thức được có chuyện không may đi lên thì đã quá muộn, Lý Cường cứ như vậy ngã trong vũng máu, bởi vì mất máu quá nhiều mà thân thể cứ giật giật, tay anh theo bản năng giữ chặt cổ.

Tiểu Trương tiến lên ôm lấy Lý Cường, lấy tay giúp anh cầm máu, chỉ là đã không kịp. Anh chỉ có thể phí công lớn tiếng gọi Lý Cường: “Thầy! Thầy ơi! Không sao đâu, xe cứu thương sắp đến rồi, thầy đừng ngủ! Thầy… thầy ơi…!”

Lý Cường an tĩnh nằm trong hòm thủy tinh, mặc trên người đồng phục cảnh sát mới tinh Tiểu Trương chuẩn bị cho anh, đợi sự thương tiếc của mọi người. Mỗi người đều chậm rãi đi qua bên cạnh anh, bàn tay đặt xuống một nhành hoa cúc trắng. Tiểu Trương là người cuối cùng tặng hoa, anh đi tới bên cạnh Lý Cường, giúp anh chỉnh lại mũ cùng huy hiệu, nhẹ giọng nói với anh: “Thầy! Đi đường bình an…”

Nhưng chính lúc Tiểu Trương xoay người chuẩn bị rời đi, Lý Cường đột nhiên mở mắt ra, nhìn anh cười quỷ dị. Chỉ là bản thân Tiểu Trương lại không nhìn thấy….

Trong một buổi đấu giá, một kiều thương trả giá 200 vạn để mua một bức tranh 130 năm tuổi, tác phẩm của danh hoạ Lưu Văn Hiên….

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 votes
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
^^
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x