Có không giữ, mất đừng tìm

Bạo Quân Ôn Nhu, Thiên Hạ Làm Sính Lễ – Chương 164: Muôn Vàn Sủng Ái (6)

“Ta cho rằng nàng sẽ một đao tách chúng ra.” Hắn nhẹ cười một tiếng.

“Nhất đao lưỡng đoạn sao? Trái lại cũng không phải là một chủ ý tệ.” Trong đôi mắt sáng trong của Thiên Dao chớp loé tia giảo hoạt.

Sở Diễm cũng không buồn bực, ngược lại ôm nàng lên. “Gió lên rồi, trở về thôi.”

“Ừm.” Thiên Dao gật đầu, nấp trong ngực hắn, tuỳ ý hắn ôm, bước ra khỏi Anh Hoa viên.

Nàng rất nhẹ, ôm vào ngực cơ hồ không có sức nặng. Ánh mắt Sở Diễm không khỏi âm u vài phần, thân thể yếu ớt như vậy, làm sao chịu đựng nỗi khổ sinh dục, vì hắn thai nghén hài nhi.

Hoa nở hoa tàn, trong nháy mắt, đã đến tết Trung thu. Thai nhi trong bụng đã gần bốn tháng, thân thể Thiên Dao yếu ớt, mặc vào váy trắng nhẹ nhàng cũng không nhìn ra là người mang thai. Chẳng qua, nôn oẹ lại càng ngày càng nghiêm trọng, cái gì cũng ăn không vô, cho dù Sở Diễm dỗ khuyên ăn một chút, cũng chỉ quay người một cái liền ói hết ra ngoài. May mà dùng dược liệu trân quý điều dưỡng, thần sắc ngược lại vô cùng tốt.

Trung thu ngày 15, theo án lệ, đế vương tổ chức gia yến ở hậu cung, gia đình có quan hệ thông gia với hoàng thất cùng hậu cung tần phi đều tham dự.

Tân tú vào cung cũng đã được tháng, bất quá Triệu Doanh Song được thị tẩm một lần, sau đó liền không còn người nào nhận được sủng hạnh của đế vương, thậm chí ngay cả cơ hội gặp mặt đế vương một lần cũng không có. Yến hội lần này, cả đám đều dùng hết sức, mong đợi có thể giành được ưu ái của đế vương.

Sau cơn mưa, hơi lạnh. Trong Vị Ương cung.

Song cửa sổ nửa mở, sau cơn mưa, không khí mát mẻ theo cửa sổ mà vào. Thiên Dao nửa nằm trên giường quý phi ngủ trưa, Sở Diễm toàn thân mặc một chiếc áo đơn màu xanh nhạt, nửa quỳ ở bên giường nàng, bàn tay khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn trắng xanh của nàng.

“Nương nương ngủ bao lâu rồi?”

“Hồi hoàng thượng, nương nương nằm ngủ sau giờ ngọ, ngủ được ba canh giờ.” Bên cạnh, tỳ nữ Liên Tinh ôn nhu trả lời.

Ba canh giờ? Cũng nên tỉnh.

“Đi mang thuốc tới đây.” Hắn nhẹ giọng phân phó. Liên Tinh khom người lui ra ngoài, chốc lát sau liền bưng thang thuốc ấm tới, vẫn dùng bếp lửa nhỏ để hâm nóng, chỉ chờ Thiên Dao tỉnh lại, nhưng nàng ngủ liền ngủ tới ba canh giờ.

Sở Diễm ôn nhu ôm nàng lên, để cho nàng tựa vào ngực mình, nhẹ giọng gọi, “Dao Nhi dậy dậy, nên uống thuốc rồi.”

Lông mi dài rung động, Thiên Dao lấy mu bàn tay xoa nhẹ mắt vài cái, mới chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt chưa tỉnh ngủ rơi vào trên chén thuốc đen đặc, nhất thời nhăn mày. “Không muốn, đắng lắm.”

Sở Diễm bất đắc dĩ bật cười, đặt dược bên môi mình nếm thử. “Cũng còn được, Dao Nhi đừng như trẻ con.” Hắn duỗi cánh tay ôm Thiên Dao vào lòng, dụ dỗ nàng uống thuốc. Từ đầu đến cuối, mi tâm Thiên Dao nhíu chặt. Uống thuốc xong, thị nữ bưng chén thuốc không đi, đưa tới chùm nho sáng long lanh.

Thiên Dao lười biếng tựa vào lòng hắn, tuỳ ý lật xem sách trong tay. Sở Diễm nghiêm túc lột vỏ nho, bỏ đi lớp vỏ tím bên ngoài, đem thịt nho màu xanh đút vào trong miệng nàng. Là nho quý ngoại biên tiến cống, hoàn toàn không có vị chua, nước nho thơm ngọt, thật là kích thích ăn uống. Thiên Dao ăn liên tiếp mấy trái.

“Ăn ngon không?” Sở Diễm nhẹ cười hỏi.

Đầu ngón tay Thiên Dao lật qua một trang sách, liền thuận miệng trả lời, “Chính chàng nếm thử chẳng phải sẽ biết sao.” Vừa dứt lời, cằm liền bị người bên cạnh nâng lên, tuấn nhan phóng đại, làn môi bị hắn bổ nhào bắt lấy, đầu lưỡi linh hoạt đi vào trong miệng nàng, nhấm nháp vị ngọt lành trong miệng nàng.

“Sở Diễm…” Nàng ở trong ngực hắn vùng vẫy, đôi bàn tay trắng như phấn linh tinh rơi vào ngực hắn.

Sau khi hôn sâu, hắn mới lưu luyến buông tha nàng, đầu ngón tay trêu chọc ma sát làn môi đỏ hồng của nàng. “Hương vị quả thực không tệ.”

“Không thèm để ý tới chàng.” Thiên Dao bỏ qua sách, xoay người xuống giường, lại bị Sở Diễm ôm eo, một lần nữa rơi vào trong ngực hắn.

“Buổi tối có cung yến, dựa theo lệ thường, hậu cung tần phi đều phải đi dự.” Hắn nhạt giọng nói, đầu ngón tay xuyên qua mái tóc mịn của nàng.

Thiên Dao khẽ nhúc nhích môi mỏng, trả lời, “Ta không muốn đi.”

“Càng ngày càng làm kiêu.” Hắn ôn nhu trách cứ, lại mệnh cung nhân dâng cung trang mới may, tuy là màu trắng mềm mại, lại thêu đầy hoa sen tịnh đế, gấm tô châu thượng đẳng, phấn thơm mềm mại, xinh đẹp quyến rũ.

“Thích không?”

Thiên Dao nhíu mi tâm khẽ lắc đầu, “Đây xem như là áo trắng?”

“Chẳng lẽ không đúng!” Sở Diễm cười, bàn tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lớn cỡ bàn tay của nàng, hơi chút bất đắc dĩ than. “Trong cung sắp có người nối dõi, tổng nên vui mừng một chút, cứ nghe theo ta một lần, được không?”

Thiên Dao trầm mặc, nhưng cũng không phản đối, Sở Diễm chỉ xem như nàng đáp ứng rồi.

Sở Diễm thay đổi triều phục đi chính điện Cảnh Dương cung trước, Thiên Dao dưới sự hầu hạ của thị nữ thay y phục. Y phục mới may xem ra vô cùng khéo léo, vạt áo rộng rãi tự nhiên, che giấu vô cùng tốt chiếc bụng hơi nhô ra. Chút kiều mị mặc trên người Thiên Dao, quả là một phen phong tình. Trời sinh mỹ, mỹ lệ đến mức đều không thể che giấu được.

Mái tóc như mực rối tung bên hông, cũng không có trang sức dư thừa. Liên Tinh gài một cây trâm đỏ thắm vào giữa búi tóc Thiên Dao, kim sức chạm rỗng, phía trên khảm một viên trân châu to bằng mắt trâu, loá mắt. Trong hoàng tộc, trân châu vốn không phải vật gì hiếm lạ, nhưng trân châu màu hồng, lại hiếm có.

“Trâm này?” Thiên Dao nhìn gương, ấm giọng hỏi.

“Hồi bẩm nương nương, là Lưu công công sai người đưa tới, nói là hoàng thượng lệnh cho thợ thủ công khẩn trương chế ra, phân phó nô tỳ đeo cho nương nương vào tiệc tối nay.” Yêu Nguyệt ở một bên cung kính nói.

“Ừ.” Thiên Dao nhạt giọng nói, trong lòng biết trâm này nhất định là vô giá. Cài vào giữa tóc lại cảm thấy như nặng ngàn cân.

Thu thập thoả đáng, loan giá đã ở ngoài cung, Thiên Dao được cung nhân nâng lên, một đường hướng Cảnh Dương cung mà đi.

Nói là gia yến nhưng lại cực kỳ long trọng. Hậu duệ hoàng tộc mang theo gia quyến mà đến, ngay cả Tư Đồ phụ tử đều có mặt. Hậu cung tần phi lại càng ăn mặc trang điểm xinh đẹp, chỉ vì giành được một cái quay đầu của đế vương.

Thiên Dao đã đến, có thể nói kinh diễm toàn trường. Vốn yến hội náo nhiệt lại đột nhiên lặng ngắt như tờ, mọi ánh mắt đều rơi trên người nàng, khiến cho nàng có chút không kiên nhẫn. Sở Diễm ngồi trên ghế chủ vị, ánh mắt ôn nhuận mỉm cười, nhìn nàng được thị nữ nâng từng bước về phía hắn, loại xinh đẹp đó có thể nói ‘khuynh quốc khuynh thành.’

“Qua đây.” Hắn vươn cánh tay, nắm tay nàng ngồi ở phía bên trái, phía bên phải là Tư Đồ Phương Phỉ toàn thân mặc phượng bào màu đỏ thẫm.

“Dao muội muội hôm nay đúng là mũ áp hoa thơm cỏ lạ.” Tư Đồ Phương Phỉ cười nhạt mở miệng.

Ngồi ở phía dưới Hiền phi Tiết Oánh thuận thế nói. “Đông châu giữa tóc muội muội có phải là cống phẩm của phiên bang Tây Vực? Trân châu màu hồng có thể nói là trân bảo hiếm có, hoàng thượng quả thực không tiếc.”

“Thẩm muội muội người mang hoàng tự, hoàng thượng đương nhiên phải yêu chiều một chút.” Linh Lung yêu kiều cười mở miệng, lúc nói đến hai chữ ‘hoàng tự’ khi đó, trong lòng lại chua xót dị thường.

Bên cạnh, Doãn Hàm Tuyết trào phúng cười, thấp giọng nói, “Đã thấy chưa?”

“Cái gì?” Linh Lung khó hiểu, dùng âm lượng chỉ có hai người nghe được hỏi.

“Bên hông Thẩm Thiên Dao đeo chính là Trấn Long ngọc. Tín vật tổ tiên truyền tới chỉ truyền nhiều lần cho quân vương đảm nhiệm. Trong bụng Thẩm Thiên Dao nếu là nam thai, thiên hạ này liền là của nàng. Cho dù sinh không phải hoàng tử, hoàng thượng cũng hẳn là hứa hẹn với nàng.”

Linh Lung trầm mặc, đầu ngón tay bấu vào trên ghế dựa đã cắm sâu vào trong vật liệu bằng gỗ cứng rắn.

Nhóm người tần phi mồm năm miệng mười trêu đùa, Thiên Dao chỉ lộ ra dung nhan tuyệt mỹ nhưng đạm mạc như nước, giống như nàng chỉ là người ngoài cuộc, nghe chuyện phiếm không có quan hệ mà thôi. Đầu ngón tay tuỳ ý nắm một khối bánh ngọt phù dung, đưa vào trong miệng.

“Thất ca có người kế tục, Sở Dục phải kính thất ca một ly mới phải.” Sở Dục giơ cao chén rượu trước mặt, nghênh hướng Sở Diễm.

Sở Diễm sảng khoái cười một tiếng, bưng ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Ánh mắt Thiên Dao ôn nhuận nhìn về phía Sở Dục, lại chậm rãi dời về trên người Đông Ca quận chúa bên cạnh hắn. Bụng Đông Ca rất lớn, sắp lâm bồn. Sắc mặt hồng nhuận, cực kỳ hiển nhiên được chiếu cố vô cùng tốt, chỉ là trong đôi mắt đẹp luôn luôn sầu bi như có như không.

“Sở Dục cũng sắp làm phụ thân, cùng vui mà thôi. Ngự y trẫm an bài trong Vương phủ có làm tròn trách nhiệm?”

“Nhận được hoàng ân, ngự y trong phủ tận tâm hoàn thành trách nhiệm, thân thể nô tỳ được điều dưỡng tốt hơn rất nhiều.” Đông Ca quận chúa nỉ non mở miệng.

“Ừ, vậy là tốt rồi. Đây là con nối dòng đầu tiên của Sở Dục, không thể qua loa.”

Sở Dục cười, “Đa tạ Thất ca quan ái.” Dứt lời, phẩy tay áo một cái, phía sau người hầu vội khom người tiến lên, trong tay bưng một cái hộp bằng gỗ đen. “Trước đó vài ngày trong lúc vô ý có được hai chén huyết yến, trong phủ để lại một chén, chén này xin dâng tặng cho Thất tẩu dưỡng thân thể.”

Lời này vừa nói ra, trong bữa tiệc lại là khoảnh khắc yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều lưu chuyển qua lại giữa Tư Đồ Phương Phỉ và Thiên Dao. Nhất định là Tư Đồ Phương Phỉ ngồi yên vị trong cung, theo lý mà nói, chỉ có nàng có tư cách nhận một tiếng ‘thất tẩu’ này của Sở Dục. Nhưng mọi người đang ngồi ở đây đều hiểu rõ, thứ này An Thanh Vương đưa cho Dao phi. Công hiệu lớn nhất của huyết yến chính là điều máu bổ khí cho thai phụ.

Sắc mặt Sở Dục cũng có chút xấu hổ, quả thực là hắn nhất thời sơ sót.

Trên ghế chủ vị, Sở Diễm cũng không để ý nhẹ cười, cánh tay vòng qua eo Thiên Dao, “Dao Nhi, trong lòng Sở Dục vẫn nhớ đến ‘thất tẩu’ nàng, nàng cũng nên nói lời cảm tạ mới phải.”

Ánh mắt Thiên Dao u ám, khẽ cúi người, ôn nhu nói, “Đa tạ An Thanh Vương.”

“Tẩu tẩu khách khí.” Sở Dục chắp tay nói.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Don`t copy text!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
%d bloggers like this: