Có không giữ, mất đừng tìm

Tử Huyệt Tình Ái – Chương 3: Hương Vị Mùa Hè (3)

Tiếng nước xối ào ào phun mạnh từ vòi sen ra, giống như nhấn chìm toàn bộ thế giới. Trong phòng tắm tràn ngập hơi nước giống như sương mù dày đặc, lại mang theo hơi nóng, da thịt trần trụi bốc hơi, trầm lắng khó có thể hít thở.

Mạc Tiểu Bắc cuộn thân thể trần trụi của mình ở trong bồn tắm, tóc đen ướt chèm nhẹp rối tung sau lưng, rơi vào trong nước. Nước trong bồn tắm lớn từ từ dâng lên, theo mặt nước di động, lọn tóc đen chập chờn từng sợi, giống như cây nhỏ điên cuồng lớn dần. Tiếng nức nở tựa như con thú nhỏ đứt quãng truyền ra từ giữa hai cánh tay non mịn của cô, biến mất trong tiếng nước ầm ĩ, không có tiếng động.

Từng giọt nước liên tục rơi trên thân thể, giống như tảo biển mất gốc trôi nổi, dâng trào, giống như có sinh mệnh.

Trên người bị chà xát đến ửng hồng, cô cũng không ngưng, giống như có thể hung hăng giết chết cái gì đó vậy.

Mùi hương của người đàn ông kia, toàn thân đều là mùi hương của người đàn ông kia!

Cô khủng hoảng cắn môi, cực lực khiến cho bản thân quên đi, trong đầu lại vẫn hiện lên hình ảnh đứt quãng ngày ấy. Hô hấp dồn dập, hành lang mờ ảo, mùi nước hoa nam nồng lạnh, nụ hôn chiếm hữu mà cường thế, bàn tay nóng bỏng của hắn di chuyển trên da thịt non mịn của cô….

“A!”

Cô thét chói tai, quăng xà phòng trong tay ra. Xà phòng hình bầu dục màu trắng trượt trên sàn nhà, sau đó đụng vào góc cửa, ‘bốp’ một tiếng lại bắn trở về, trở lại yên tĩnh.

Tiếng nước nhấn chìm toàn bộ, bên tai chỉ có tiếng nước tựa như tiếng thác đổ.

Mạc Tiểu Bắc ngơ ngác nhìn, nức nở một tiếng, vùi toàn bộ thân thể vào trong nước, tóc đen như mực bồng bềnh trong nước, dập dờn, giống như dây leo không tiếng động.

Trong nước, cô lại nhớ tới khuôn mặt người thiếu niên kia. Trong ngày hè, dưới ánh mặt trời mùa hè mặt anh trở nên mông lung mà không chân thực, áo sơ mi trắng tản ra mùi hoa sơn chi nhàn nhạt.

Nhưng mà hôm nay, trên người cô không còn mùi hương của anh nữa rồi.

Cô bắt đầu hoảng sợ. Nếu không còn mùi hương của anh, cô nên làm gì bây giờ?

Cô vẫn dùng loại bột giặt quần áo anh vẫn thường dùng, vẫn mặc váy trắng vào mùa hè, nhưng mà cô vẫn như cũ không lưu được mùi hương của anh. Anh chưa bao giờ dùng nước hoa, trên người lại toả ra mùi hương thơm ngát khiến cô ghen tị.

Khi đó cô sẽ bĩu môi đong đưa cánh tay của anh làm nũng, để cho anh nói cho cô biết bí quyết mùi hương thơm ngát trên người anh.

Bị cô quấn đến bất lực, anh chỉ cười to nói cho cô biết nhãn hiệu bột giặt, sau đó cô sẽ cực kỳ vui vẻ đi mua. Nhưng mà, trên người cô vĩnh viễn cũng sẽ không toả ra mùi hương như vậy.

Sau cùng, anh khẽ mỉm cười. Anh nói: “Em cùng anh sống với nhau, không phải sẽ có mùi hương của anh sao!”

Cô thích thú cười, sau đó lập tức nghĩ đến một câu thành ngữ: “Cái này gọi là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã!”

Nhưng mà, anh mất rồi, cô đi đâu để tìm mùi hương của anh….

Một trận xôn xao, cô rời khỏi mặt nước. Giọt nước bắn tung toé như những đoá hoa trong nước, từ trên tóc, trên mặt chảy xuống dưới, chảy qua khoé mắt, giống như nước mắt.

Gắt gao ôm cánh tay, đốt ngón tay mơ hồ trở nên trắng.

Hắn làm sao có thể, người đàn ông kia làm sao có thể, ngay cả Hạo cũng chưa từng chạm đến nơi đó, hắn lại không chút nào thương tiếc…. Tất cả của cô, không phải vẫn muốn giữ lại cho Hạo sao…

Đôi môi hồng nhuận bị cắn tới chảy máu, cô gắt gao nhắm mắt lại, mí mắt khép lại tạo thành một đường cong duyên dáng.

Có lẽ là ở trong phòng tắm lâu quá, bên ngoài truyền đến tiếng mẹ Mạc không xác định hỏi: “Tiểu Bắc?”

Trong tiếng nước ào ào, giọng nói của bà xa xa như mất đi trọng lượng.

“Tiểu Bắc?” Giọng nói bắt đầu lộ ra lo lắng, âm lượng cũng đề cao hơn chút.

Phút chốc mở to mắt, cô đứng thẳng lên, theo bản năng xoay đầu về phía cửa. Ngoài cửa đồng thời vang lên tiếng mẹ Mạc ba Mạc, đã mất đi sự trấn định lúc trước, rất có khả năng phá cửa.

“Tiểu Bắc?”

“Một chút nữa con ra!”

Cô giật mình, lúc này mới mở miệng nói. Giọng nói có chút nghẹn ngào, mang theo giọng mũi nồng đậm, nhưng mà tiếng nước trong phòng quá lớn, bên ngoài nghe không rõ ràng. Rốt cục ý thức được đầu sỏ gây nên là cái nào, cô tắt vòi nước, lại nói một lần.

Bên ngoài truyền đến tiếng thở dài rõ ràng, mẹ Mạc vẫn lo lắng dặn: “Tiểu Bắc, nhanh ra đi, lát nữa ba con cũng cần phải tắm.”

Mẹ Mạc rõ ràng là luống cuống. Phòng ngủ chính có nhà vệ sinh, cần gì phải chạy đến phòng khách. Bà chỉ là lo lắng cô làm chuyện ngu xuẩn mà thôi.

Tiểu Bắc ‘dạ’ một tiếng, cũng không nói gì thêm, đứng dậy mặc áo ngủ vào, nhìn nhìn gương, xác định không bị đỏ mắt, lúc này mới mở cửa ra ngoài.

“Ngủ sớm đi, ngày mai không phải còn đến lớp sao?”

Mẹ Mạc cười nói.

Mạc Tiểu Bắc liếc mắt một cái, lướt nhanh qua nếp nhăn nơi khoé mắt của mẹ, trong lòng mơ hồ bắt đầu đau, nhàn nhạt cười, giống như cho mẹ Mạc viên thuốc an thần: “Mẹ, mẹ yên tâm, ngày mai con sẽ đi.”

“Ừ.” Trên mặt mẹ Mạc có niềm vui khó mà tưởng tượng được, nhìn cô vào phòng, khoảnh khắc cửa đóng lại thì nhẹ nhàng thở dài.

“Ba nó à, nghe nói tìm bác sĩ tâm lý trị liệu sẽ có ích, chúng ta……”

Nhìn khuôn mặt âm trầm của ba Mạc, mẹ Mạc muốn nói lại thôi.

“Không được.”

Ba Mạc nhíu mày, mạnh mẽ cắt ngang: “Nếu để cho bạn học của nó biết, sẽ nghĩ về nó như thế nào. Một lát tôi sẽ gọi điện cho Thiên Vũ, đứa bé Vũ Thần kia tuấn tú lịch sự, nghe nói rất nhiều đứa con gái thích, Tiểu Bắc của chúng ta cũng có thể thích cũng không chừng. Nếu không được, thì để cho bọn nó ở chung, lâu ngày sinh tình. Tôi cũng không tin, Tiểu Bắc của chúng ta quên không được thằng nhóc Hạo kia…”

Mẹ Mạc nghe xong, sắc mặt trắng nhợt, lúng túng nói: “Ba nó, Tiểu Bắc vừa mới qua sinh nhật 18 tuổi, ở chung… không phải sớm quá sao?”

‘Bộp’ một tiếng, ba Mạc vỗ bàn thật mạnh, nổi giận đùng đùng đứng dậy: “Nó còn nhỏ? Nó còn một chặng đường dài phải đi, chẳng lẽ treo cổ ở trên một thân cây sao? Thằng nhóc Vũ Thần kia tôi đã gặp qua, làm sao không thể so với thằng nhóc Hạo kia. Chẳng lẽ nó muốn cả đời không lấy chồng sao?” Cơ thịt trên gương mặt tròn mập của ông có chút run rẩy, vẻ mặt kích động, giọng nói càng lúc càng lớn, cơ hồ xuyên qua ván cửa truyền rõ ràng vào trong tai mỗi người.

Mẹ Mạc gấp đến độ sắc mặt trắng bệch, vội vàng kéo ba Mạc, “Ông đừng để cho Tiểu Bắc nghe được.”

Ba Mạc giận đến mức nói to: “Tôi muốn để cho nó nghe được đó!”

“Ba nó!” Mẹ Mạc gấp đến độ dậm chân, đang muốn khuyên, cửa phòng Mạc Tiểu Bắc lại mở ra. Bóng dáng màu trắng thất tha thất thểu chạy vội ra ngoài, cửa ‘ầm’ một tiếng đóng lại, cũng khiến cho tiếng tranh cãi trong phòng đột nhiên dừng lại. Trong không khí vẫn tràn ngập mùi hương ẩm nóng Mạc Tiểu Bắc lưu lại, giống như có thể cảm giác được mái tóc dài như tảo biển của cô bắn ra những giọt nước sáng trong, nhàn nhạt bồng bềnh.

Mẹ Mạc lấy lại tinh thần, không hề để ý tới ba Mạc, quay đầu lại nhìn về phía Mạc Tiểu Nam đang nhô đầu ra, sốt ruột đến dậm chận: “Tiểu Nam, mau đuổi theo!”

Mạc Tiểu Nam đáp lại, vội vã đổi đôi dép lê, đuổi theo.

Mẹ Mạc hung hăng trừng mắt liếc nhìn ba Mạc, cả giận nói: “Ông tức giận con bé cái gì chứ!”

Trên mặt ba Mạc đã hiện lên thần sắc ảo não, sau một lúc lâu mới than thở mở miệng, “Tôi nào có tức nó, chỉ là tức bản thân tôi không có cách nào giúp nó mà thôi.”

Mẹ Mạc giật mình, thở dài, cũng không nói.

Đêm cực kỳ tối, con đường rộng lớn mà vắng vẻ, thỉnh thoảng có vài chiếc xe hơi chạy qua, phát ra tiếng ‘ù ù’ rất nhỏ. Đèn xe lướt qua nhanh chóng, sau đó biến mất ở một nơi xa, giống như không có kết thúc.

Hai bên đèn đường cao cao, ánh sáng trắng toả ra màu xanh nhạt, xuyên thấu vào trong những viên gạch trên đất, trong veo lạnh lùng mà trầm tĩnh.

Trong vô thức đã đi ra khỏi tiểu khu, ngay cả đi đâu cũng không nghĩ tới, trên mặt bị gió thổi khô rát, nhưng lại không rơi lệ. Mắt to trắng đen rõ ràng lại trống rỗng, giống như không có linh hồn.

Cô mặc áo ngủ màu trắng, trên chân mang đôi dép lê bằng cao su đáng yêu, tóc ướt sũng dán ở trên người. Trang phục kỳ lạ có thể làm cho người ta phạm tội.

Mấy nam sinh mặc quần áo lố lăng nhìn thấy cô liền huýt sáo, thấy sau lưng cô không ai đuổi theo, lá gan cũng trở nên lớn hơn.

“Này, một mình à?”

Trong đó có một tên ném điếu thuốc lá trong miệng xuống, dùng chân nghiền nghiền trên đất, lưu manh cười.

Mạc Tiểu Bắc mờ mịt quay đầu, nhìn thấy mấy người kia, theo bản năng liền sợ hãi, nghĩ cũng không nghĩ liền co cẳng chạy. Dép lê trên chân phát ra tiếng ‘bốp bốp’ thanh thuý, trong màn đêm yên tĩnh có chút vang dội. Rốt cục, cô vẫn té lăn trên đất, khuỷu tay đau đến thấu xương. Trên gạch đá màu xanh đen dính vài tia máu đỏ sẫm, thấm sâu vào bên trong, biến thành màu đỏ thẫm khiến người ta sợ hãi.

Máu!

Thân thể của cô không hiểu sao lại bắt đầu run rẩy. Cô nhớ rõ, ngày đó, cũng có máu. Màu đỏ đầy trời, giương nanh múa vuốt bổ nhào qua, gắt gao bóp chặt yết hầu của cô, không cách nào hít thở.

Hô hấp của cô bắt đầu dồn dập.

Tiếng phanh xe ‘két’ một tiếng cắt qua màn đêm tối tăm yên tĩnh, một chiếc Ferrari màu đỏ vững vàng dừng trước mặt cô. Cô mờ mịt ngẩng đầu, cửa xe sáng bóng phản chiếu vẻ mặt hốt hoảng lúng túng của cô.

“Lên xe.”

Anh yên lặng nhìn cô, nhàn nhạt mở miệng.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Đừng ăn cắp công sức của người khác. Hãy làm một người văn minh.
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x