Có không giữ, mất đừng tìm

Bạo Quân Ôn Nhu, Thiên Hạ Làm Sính Lễ – Chương 174: Canh Gác (2)

Thân thể hắn càng ngày càng nóng bỏng, từng mạch máu lồi ra, lại một ngụm máu tươi chảy ra theo khoé môi. Hắn lại không chút để ý, dùng lụa trắng tơ tằm tuỳ ý lau đi.

Sở Dục nhíu mày, dùng nội lực mạnh mẽ áp chế như vậy cũng không phải biện pháp, thương tổn long thể mới là chuyện lớn. “Như vậy không được, Thất ca vẫn nên gọi người tới thị tẩm đi.” Hắn bước ra vài bước, hướng ngoài điện nói, “Lưu Trung…”

“Không cần, trẫm không sao.” Sở Diễm nhẹ cười đứng dậy, phun ra hai ngụm máu tươi, ngược lại trông không khó chịu giống như khi nãy. Hắn bưng tách trà xanh ấm áp trên bàn lên, uống một ngụm, xoá bớt mùi máu tanh trong miệng.

“Đệ sớm trở về đi, trẫm còn phải đi thăm mẫu tử Dao Nhi.” Sở Diễm đứng dậy, bước đi trầm ổn hướng ngoài điện.

Trong Vị Ương cung truyền đến tiếng ca như có như không, trong lúc mờ mịt, hoa nở giống như tiên cảnh chốn nhân gian.

Thiên Dao khẽ cúi đầu, đầu ngón tay tuỳ ý chạm đến dây đàn. Vầng trăng tròn ngoài cửa sổ sâu xa âm trầm, ánh trăng trong veo mà lạnh lùng xuyên qua song cửa sổ, tạo ra những vệt sáng loang lổ trên y phục tuyết trắng của nàng. Một khúc kết thúc, nàng như có như không thở dài, nếu như giống khúc Chung Nhân Tán này, có thể là một loại giải thoát hay không.

Nâng mắt, ngoài cửa sổ chẳng biết lúc nào lại xuất hiện bóng dáng cao lớn mà quen thuộc kia, cẩm bào xanh nhạt, ở dưới ánh trăng, thanh lãnh như ngọc, tuấn mỹ giống như trích tiên. Xuyên qua khung cửa sổ mở rộng, ánh mắt sáng quắc khát vọng nhìn về phía trong phòng.

Thiên Dao không hề kiêng dè đối diện với ánh mắt của hắn, thâm thuý mà cực nóng như vậy, quen thuộc nhưng lại có chút không giống ngày xưa. Không khí đặc biệt im lặng, tiếng gió rít qua cô độc lạnh lẽo, xa xa ngóng nhìn, mãi đến khi nàng nên đi vào giấc ngủ, hắn giống như xưa giả vờ rời đi, chỉ chờ sau khi nàng ngủ mới ngồi bên cạnh mép giường nàng trông coi.

Mới vừa bước được nửa bước, chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên, bước kế tiếp loạng choạng, thân thể cao lớn lảo đảo, Sở Diễm duỗi cánh tay vịn vào trụ hành lang bên cạnh mới miễn cưỡng chống đỡ thân thể. Dưới thân lại cực kỳ khô nóng khó nhịn, yết hầu lại một trận ngai ngái, may mà nội lực hắn thâm hậu còn có thể mạnh mẽ áp chế. Khoé môi thoáng hiện ý cười lạnh, thầm nghĩ: ‘Sở Diễm hắn khi nào lại lưu lạc tới nông nỗi này. Nghĩ đến quả thật xấu mặt.’

Giữa lúc hoảng hốt, bên cạnh truyền đến mùi hương nhàn nhạt. Trên cánh tay xuất hiện một bàn tay nhỏ mềm mại không xương, giọng nói êm ái lại có chút không chân thực. “Người, người làm sao vậy?”

Nghiêng đầu, chỉ thấy Thiên Dao chẳng biết lúc nào đã đi tới bên người hắn, áo lông cáo khoác trên người, mà phía dưới áo lông cáo là sa y tuyết trắng mỏng manh, đường cong mạn diệu của nữ tử như ẩn như hiện. Tóc dài tới eo, bởi vì vừa mới tắm qua, trên người toả ra hơi thở mê người.

“Đừng đụng ta.” Mày kiếm Sở Diễm nhíu chặt, kiềm nén rất nhiều mới có thể đẩy nàng ra.

Thiên Dao nhếch đôi môi đỏ hồng, trong mắt có lo lắng. Rõ ràng nói với bản thân không cần lại mềm lòng với hắn, nhưng khi nhìn thấy bóng lưng tịch mịch mà thê lương của hắn, khi hắn suýt nữa ngã trước mặt mình, ngực vẫn co rút đau đớn.

“Sở Diễm, đã xảy ra chuyện gì?” Nàng lại hỏi, không để ý hắn phản đối, đầu ngón tay nhanh chóng áp vào mạch trong cổ tay hắn. Một lát sau, kinh hoảng lui về phía sau hai bước. “Người…” Nàng nhất thời nghẹn lời.

Sở Diễm lạnh lùng cười, kiên cường chống đỡ thân thể dậy, cật lực bước về phía trước một bước, xoay đầu, chống lại con ngươi trong suốt như nước của nàng. “Hiện tại biết rõ, nên cách xa ta một chút. Ta không dám cam đoan còn có thể khống chế bản thân ở trước mặt nàng.”

Dứt lời, cánh tay hắn chống ở trụ hành lang bên cạnh, từng bước một nặng nề đi ra ngoài cung. Trong lòng Thiên Dao sớm hỗn loạn, chỉ thấy bóng lưng trắng xanh của hắn từ từ mơ hồ trong tầm mắt. Giống như bây giờ rời khỏi, hắn liền thật sự rời khỏi sinh mệnh của nàng vậy.

“Sở Diễm.” Nàng đột nhiên mở miệng gọi hắn lại, giống như con chim nhẹ nhàng bay đến bên cạnh hắn, từ phía sau ôm lấy eo hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp chôn trên tấm lưng rắn chắc của hắn. “Sở Diễm, đừng đi.”

Thân thể cao lớn của hắn cứng ngắc, chậm rãi xoay người lại, bàn tay ôn nhu nâng cằm nàng lên, dường như là không thể tin thấp giọng hỏi. “Thẩm Thiên Dao, nàng có biết chính mình đang làm gì không?”

Đêm trăng, một giọt lệ long lanh như hạt châu lặng yên chảy xuống, giống như ánh sáng ngọc của sao. Hoa lê đái vũ, thế gian không còn gì có lực hấp dẫn có thể so sánh với tiểu nữ nhân trước mặt.

“Sở Diễm.” Nàng nhạt giọng khẽ gọi, bàn tay nhỏ ấp ủ bàn tay nóng bóng của hắn trong lòng bàn tay.

Sở Diễm rầu rĩ đáp lại, một tay ôm lấy nàng vào lòng, hận không thể dung nhập vào huyết mạch. Hắn vùi đầu trên tóc nàng, ở bên tai nàng thấp giọng nỉ non. “Dao Nhi, nếu nàng không muốn, ta sẽ không bức nàng.”

Thiên Dao trầm mặc. Mà sự im lặng đáng kể này lại khiến cho sự vui mừng dấy lên trong lòng hắn từ từ tắt ngúm. Hắn ôn nhu buông hai tay ra, trong mắt không phải thất vọng, lại càng không phải căm tức, ngược lại là nụ cười thư thái xen lẫn cảm xúc phức tạp. Hắn chậm rãi xoay người, bóng lưng cao lớn cô đơn làm người thương tiếc.

Thiên Dao lại từ phía sau ôm lấy thân thể hắn, áp mặt vào lưng hắn. “Nếu ta không muốn, có phải chàng sẽ đi tìm nữ nhân khác hay không? Sở Diễm, chàng đã hứa hẹn ‘duy nhất’?” Ngữ điệu hơi oán giận mà lại có thêm hương vị làm nũng, nói rất là đáng thương tội nghiệp.

Hắn nhẹ cười xoay người lần nữa, khom người ôm nàng lên, đi nhanh vào trong nội thất.

Trong phòng đốt than ấm áp, thị nữ cung nhân đều vô cùng thức thời bước nhanh thối lui ra ngoài. Cửa phòng đóng chặt lại, Sở Diễm đã đặt nàng ở trên giường rộng mềm mại, trong màn trướng lụa đỏ, thân thể hắn nặng nề đè xuống.

“Thật sự không sao chứ?” Hắn gắng gượng hỏi.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiên Dao sung huyết đỏ bừng, nghiêng mặt qua không dám đối diện với con ngươi của hắn. “Chàng, chàng nhẹ một chút.”

“Ừ.” Hắn buồn bực đáp lại.

Ngoài màn trướng lụa đỏ, cẩm bào xanh nhạt bao phủ sa y nhẹ nhàng chậm rãi rơi xuống đất. Ánh trăng ôn nhuận, dưới ánh nến, cùng với sự ấm áp là không khí hoan ái.

Sở Diễm lung tung hôn trên mỗi tấc da thịt của nàng, gần như không cho Thiên Dao nửa phần thở dốc. Hắn như con thú bị vây khốn, phát cuồng cắn xé nàng. Mà Thiên Dao chỉ có thể vô lực leo lên hắn, cắn nuốt đôi môi, trong mắt bắt đầu nhẹ nhàng có ánh nước chuyển động, điềm đạm đáng yêu, lại khổ sở động lòng người, làm cho người ta muốn ngừng mà ngừng không được.

Thiên Dao run rẩy thừa nhận, ý thức Sở Diễm thanh tỉnh cùng trầm luân xen kẽ, đối mặt với nữ tử mình yêu, thế gian còn có hai chữ gọi là vong tình. Sự ôn nhuận của nàng giống như dòng nước nhỏ giọt, có thể dập tắt ngọn lửa mãnh liệt trong cơ thể hắn, cứu hắn triệt để. Chỉ là, trước đó, hắn cần chính là điên cuồng đoạt lấy.

Tiếng thở dốc nặng nề cùng tiếng rên rỉ liên tiếp, hai người trong lúc bất tận dây dưa cùng nhau, ngủ thật say.

Lúc tỉnh lại, trong bụng đau đớn vô cùng. Vẫn như cũ bị hắn ôm ở trong lòng mà hắn vẫn ngủ rất sâu, dường như rất ít khi thấy hắn ngủ trầm ổn như vậy, khuôn mặt lúc ngủ lại vô hại giống như hài đồng. Thiên Dao thật cẩn thận chống người dậy, nửa tựa vào giường, đau đớn quá lớn, mồ hôi sớm làm ướt sũng sa y đơn bạc.

Chỉ là động tác rất nhỏ, lại vẫn đánh thức hắn. Thấy sắc mặt nàng trắng bệch như giấy, ý thức của Sở Diễm trong nháy mắt thanh tỉnh, ngồi dậy nửa ôm nàng vào trong ngực, không yên lòng hỏi, “Dao Nhi, làm sao vậy?”

Thiên Dao yếu ớt cười, nhàn nhạt lắc đầu, “Ta vẫn tốt, là tiểu hoàng tử của hoàng thượng có chút không an phận thôi.”

Sở Diễm ôm nàng, thân thể mềm mại trong lòng cơ hồ ướt đẫm. Hắn chỉ cảm thấy ngực co rút đau đớn, hướng ngoài điện hô lớn, “Người đâu, mau truyền ngự y.”

Cửa phòng nháy mắt bị người ngoài đẩy ra, Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh cùng hai thị nữ quỳ rạp xuống đất, Lưu Trung ở tại cửa sửng sốt trong chốc lát, nhìn tình hình trong phòng. Sau màn lụa mỏng, hoàng đế ôm Dao phi vào trong ngực, mặc dù không thấy rõ biểu tình của hai người nhưng cũng có thể cảm giác không khí khẩn trương.

“Nhìn chưa đủ sao, còn không mau truyền ngự y.” Bây giờ, giọng nói nghiêm nghị chuyển thành gầm thét.

“Vâng, lão nô lập tức đi truyền.” Lưu Trung lảo đảo bước, vừa mới xoay người lại nghe được giọng nói dịu dàng yếu ớt của Thiên Dao, “Không cần. Liên Tinh, cứ theo phương thuốc lần trước đi lấy thuốc đi.”

Liên Tinh cuống quít đứng dậy, sau khi đáp lại liền nhanh chóng đi ra ngoài điện.

Trên giường êm, Sở Diễm ôm lấy nàng, tuấn nhan âm trầm vô cùng. Chỉ cảm thấy thân thể ở trong ngực băng lãnh làm người ta run sợ. “Dao Nhi, thật sự không sao chứ?”

“Ừ.” Thiên Dao khẽ gật gật đầu, yếu ớt xoè bàn tay ra, đầu ngón tay lạnh lẽo chạm lên đôi má ấm áp của Sở Diễm, khoé môi nở nụ cười. Sở Diễm đau lòng đưa tay nắm lấy bàn tay nàng, “Chỉ là động thai khí, cũng không đáng ngại. Lần sau hoàng thượng phải cẩn thận chút, tiểu hoàng tử của chàng cực kỳ yếu ớt.”

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Đừng ăn cắp công sức của người khác. Hãy làm một người văn minh.
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x