Có không giữ, mất đừng tìm

Bạo Quân Ôn Nhu, Thiên Hạ Làm Sính Lễ: Chương 175: Canh Gác (3)

Ngực Sở Diễm nhói đau, cánh tay ôm lấy nàng không khỏi siết chặt vài phần. “Không có lần sau, trước khi hài tử sinh ra, ta cũng không dám nữa.” Hắn cúi đầu, ấn môi lên làn môi trắng xanh của nàng, ôn nhu trằn trọc, ý đồ làm giảm bớt một chút đau đớn của nàng. Sa y trên người dường như bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm, mặc dù trong miệng nàng nói không có việc gì, đau đớn kia nhưng lại không lừa được người.

“Rất đau sao?”

Thiên Dao nhàn nhạt lắc đầu, quay mặt dựa sát vào trong ngực hắn. “Vẫn ổn, có chút đau, nhưng còn có thể chịu được.”

Liên Tinh tay chân cực kỳ nhanh nhẹn, không bao lâu liền bưng thuốc ấm vào. Sở Diễm không để bất kỳ kẻ nào tiếp sát, tự mình đút thuốc cho Thiên Dao, lại tự mình ôm nàng đi vào trong tắm rửa thay y phục. Lăn qua lăn lại một phen, trời hiển nhiên đã sáng. Sau khi uống qua thuốc, đau đớn giảm bớt không ít, Thiên Dao nằm ở trên giường ngủ say, hắn mới có tâm tình lâm triều.

Từ sau khi Tư Đồ hoàng hậu qua đời, hậu cung vô chủ, may mà phi tử Sở Diễm không nhiều lắm, mấy người phụ nhân mặc dù bằng mặt mà không bằng lòng, cũng coi như sống yên ổn. Trong Chung Tuý cung, sắc mặt Linh Lung tiều tuỵ, một mình ngồi trên ghế đá trong vườn, ánh mắt mờ mịt. Trên đường đá, Doãn Hàm Tuyết từ xa đi lại, bách điệp diễm lệ trên người dưới ánh mặt trời rực rỡ chói mắt. Nàng lắc vòng eo, phong tình vạn chủng.

“Nghe nói đêm qua là sinh thần muội muội, lại vẫn không thể nào lưu hoàng thượng lại được!” Doãn Hàm Tuyết nhẹ cười, tự mình ngồi xuống bên cạnh Linh Lung. Nha đầu phía sau bưng mâm trái cây hạt dưa, nàng tuỳ ý cắn hạt dưa, trái lại rất thích ý.

Trong ánh mắt Linh Lung từ từ có tiêu cự, rơi vào trên người Doãn Hàm Tuyết vẫn không có nhiệt độ gì. Ngược lại có vài phần dáng vẻ kiêu ngạo của người đứng đầu lục cung, “Tỷ tỷ tới đây chính là muốn cười nhạo bản cung à?”

Doãn Hàm Tuyết hừ nhạt một tiếng, mở miệng nói lại mang theo ý tứ trào phúng. “Thần thiếp không dám.”

Không khí cứng ngắc hồi lâu, Linh Lung than nhỏ một tiếng. Các nàng có cùng địch nhân, hà tất phải tự tranh chấp. “Thân thể Linh Lung không khoẻ, trong lời nói dường như có chỗ không tốt, mong tỷ tỷ chớ trách.”

“Muội muội nếu có tinh lực cũng không cần hao phí trên người một phi tử bị vứt đi như ta, chẳng bằng cẩn thận suy nghĩ xem nên ứng phó với nữ nhân Thẩm Thiên Dao kia như thế nào. Cô còn chưa nghe nói sao, đêm qua hoàng thượng nhất thời không cầm giữ được, hình như động thai khí. Hoàng thượng che chở như báu vật, vẫn ở lại tới bình minh, bất quá là sắc một thang thuốc, lại kinh động người Thái Y viện.”

Linh Lung ấp úng không nói, bàn tay ở dưới bàn mơ hồ nắm chặt thành quyền, móng tay bén nhọn hãm sâu vào trong da thịt, cũng không cảm thấy đau đớn. “Thẩm Thiên Dao diện mạo khuynh thành, hiện giờ lại hoài hài tử của hoàng thượng, tỷ tỷ cũng thấy đó, bộ dáng của Linh Lung hiện giờ còn có tư cách gì mà tranh cao thấp với cô ta.”

Doãn Hàm tuyết nhẹ cười, lại nói, “Hiện giờ đối với muội muội ngược lại chính là một cơ hội. Trải qua một phen lăn qua lăn lại hôm qua như thế, hoàng thượng sợ là không dám gặp mặt Thẩm Thiên Dao. Từ giờ tới lúc hài tử sinh ra vẫn còn tới 5 tháng, hoàng thượng chung quy cũng là nam nhân.” Nàng dùng khăn lụa tuyết trắng che khoé môi, trong ý cười mang theo vài tia ngả ngớn. “Hiện tại không được, lại vẫn có lần sau, muội muội hà tất cam chịu.”

Nàng mỉm cười phân phó tỳ nữ sau lưng bưng một chiếc gương đồng tới đặt trước mặt Linh Lung. Nữ tử trong gương đồng, sắc mặt trắng xanh, không có chút huyết sắc nào, nhan sắc động lòng người ngày xưa sớm không thấy. Linh Lung nhíu mi tâm, đưa tay hất rơi gương đồng trong tay tỳ nữ.

Doãn Hàm Tuyết cười, “Bộ dáng hiện giờ của cô ngay cả chính mình cũng không nguyện xem, càng đừng nói là hoàng thượng.” Nàng hơi đùa cợt đứng dậy, tuỳ ý bỏ lại một câu. “Muội muội hay là nghe tỷ tỷ khuyên một câu đi, dưỡng thân thể cho thật tốt, cơ hội nhất định sẽ còn.”

Lúc này, trong Ngự thư phòng, không khí hết sức trầm lắng.

Sở Diễm lười biếng nửa dựa vào ghế chủ vị. Tư Đồ Tẫn toàn thân triều phục bằng gấm đen, diện mục uy nghiêm, khom người cúi đầu trước Sở Diễm. Mắt phượng Sở Diễm nheo lại, lộ ra vài tia tà mị, lại chưa từng mở miệng. Tư Đồ Hầu gia vẫn khom người, cao thủ so chiêu, chính là so tính nhẫn nại của nhau.

Giằng co như vậy được thời gian nửa chén trà, Sở Diễm mỉm cười bưng tách trà xanh ấm áp trên bàn lên, uống một ngụm xong mới nói, “Người đâu, ban ngồi.”

Lưu Trung khom người đáp lời, vô cùng nhanh nhẹn bưng ghế tới đặt phía sau lưng Tư Đồ Tẫn. Mà Tư Đồ Hầu gia lại vẫn cúi đầu mà đứng như cũ, không chút nào dám lơi lỏng. Cử động lần này chính xác là một bước cờ hiểm, trong tay ông chỉ có một tấm vương bài, cược lại là toàn tộc Tư Đồ.

“Cựu thần không dám.”

Sở Diễm cười nhạt, ngữ điệu ngạo mạn, lời nói ra lại sắc bén làm người ta sợ hãi, “Tư Đồ Hầu gia tay cầm trọng binh, dưới một người trên vạn người, còn có cái gì mà Hầu gia không dám.”

Tư Đồ Tẫn trong lòng trầm xuống, cuống quít quỳ gối. “Cựu thần có tội.”

Sở Diễm ôn nhuận mà cười, lạnh nhạt quét mắt sang cung nhân hai bên. Lưu Trung hiểu ý, dẫn theo cung nhân lục tục chắp tay thối lui ra ngoài. Trong cung điện to như vậy chỉ còn Sở Diễm cùng Từ Đồ Tẫn hai người.

Sở Diễm đứng dậy, chậm rãi đi tới trước người Tư Đồ Tẫn, mắt phượng lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống ông, hồi lâu không có động tác. Tư Đồ Tẫn vẫn quỳ trên đất, thân thể cao lớn tĩnh như bàn thạch.

“Ngươi đứng lên đi.” Sau một hồi, Sở Diễm mở miệng lần nữa.

“Cựu thần không dám.”

Sở Diễm cười, nửa khom người duỗi cánh tay nâng ông lên, “Trẫm bất quá chỉ vui đùa với Hầu gia, Hầu gia hà tất câu nệ.”

Tư Đồ Tẫn thuận thế đứng dậy, lại vẫn cúi đầu thấp như trước. Tâm cơ hoàng đế này thâm trầm khó dò, ông mặc dù có vật hộ thân, nhưng không có mười phần nắm chắc.

Ý cười Sở Diễm không đổi, xoay người ngồi lại ghế chủ vị, “Tư Đồ Hầu gia từ trước đến nay rất ít triều kiến, lần này tiến đến không biết đã gây nên chuyện gì?”

Tư Đồ Tẫn lại quỳ hai gối, hai tay giơ lên cao, giữa hai tay là một binh phù bằng kim loại, dưới ánh sáng chớp động sáng quắc chói mắt. Mắt phượng Sở Diễm hơi hơi nheo lại, ý cười nơi khoé môi lại càng thâm thuý, thầm nghĩ: ‘Khó trách trải qua một thời gian dài mà Tư Đồ gia cũng không có động tĩnh gì, hoá ra Tư Đồ Tẫn lão hồ ly này có chủ ý như vậy. Xem ra, ông ta quyết định lật con bài Thiên Dao này.’

Sở Diễm hừ cười một tiếng, giả vờ không hiểu, “Tư Đồ Hầu gia đây là ý gì, trái lại khiến trẫm hồ đồ rồi.”

Tư Đồ Tẫn lần này tiến đến đã không tính toán vòng vo với hoàng đế, huống chi, Cảnh Khang đế là người biết chuyện, lời này không thể nghi ngờ chỉ là thăm dò mà thôi. “Cựu thần tự biết nghiệp chướng nặng nề, không đảm đương nổi trọng trách này, mong hoàng thượng thu hồi binh quyền của cựu thần, cho phép cựu thần cáo lão hồi hương, an dưỡng tuổi già.”

Lời vừa dứt lại là im lặng kéo dài. Ánh mắt thâm thuý của Sở Diễm rơi trên người ông, nhưng không nhận lời. Nhất thời Tư Đồ Tẫn ngược lại không đoán ra được tâm tư hoàng đế. Cứng ngắc quỳ trên mặt đất, thái dương lại đổ một tầng mồ hôi lạnh. Ông mang tiếng là người chinh chiến sa trường nhưng cũng không thể không kinh hãi.

Sở Diễm bất động, Tư Đồ Tẫn cũng không như hắn duy trì được bình tĩnh, dù sao, sự tình liên quan tính mạng cả nhà Tư Đồ. Ông quỳ gối tiến lên, cầm binh phù trong tay đặt trên bàn Sở Diễm, “Mong hoàng thượng thành toàn.”

Sở Diễm lãnh mị cười, cầm binh phù tuỳ ý thưởng thức, bộ dáng rất là thích ý, “Tư Đồ Hầu gia tuổi cao, nếu muốn an dưỡng tuổi già, trẫm đương nhiên không thể không cho phép. Không biết Tư Đồ Hầu gia còn có chuyện khác chưa làm?”

Tư Đồ Tẫn chắp tay, trầm tư chốc lát mới nói, “Cựu thần nghe nói Giang Nam là địa phương giàu có và đông đúc, mong hoàng thượng đáp ứng cho cựu thần cùng Tư Đồ nhất tộc di chuyển đến Giang Nam, cuộc đời này nếu như không có đế vương triệu kiến, nhất định không dám tuỳ tiện vào cung.”

Sở Diễm lạnh giọng mà cười, khẩu vị Tư Đồ Tẫn không nhỏ, lại nhìn trúng vùng Giang Nam này. Tuỳ ý để binh phù trong tay sang một bên, ý cười nơi khoé môi càng trở nên lạnh lẽo. May mà cũng không cùng ông vòng vo. “Tư Đồ Hầu gia dựa vào cái gì cho rằng trẫm sẽ đáp ứng yêu cầu của ngươi? Vùng Giang Nam trước nay là phong thuỷ bảo địa.”

Tư Đồ Tẫn đứng dậy, lại cúi đầu, “Vậy thì phải xem tình ý của hoàng thượng đối với Dao phi nương nương nặng thế nào, dù sao Tư Đồ nhất tộc mới chính là bổn gia của Dao phi nương nương.”

Vừa dứt lời, Sở Diễm liền phất tay áo một cái, hất văng cốc trà cùng văn phòng tứ bảo xuống đất. Tư Đồ Tẫn lại cả kinh, quỳ rạp xuống đất. “Mong hoàng thượng thứ cho cựu thần lỡ lời.”

Sở Diễm thanh lãnh cười, mới nói, “Tư Đồ Hầu gia đích xác lỡ lời, thu hồi lời ngươi mới vừa nói, trẫm xem như chưa nghe qua. Về sau cũng tuyệt đối không bao giờ nhắc đến. Nếu không, đừng trách trẫm không nể mặt Tư Đồ gia.”

Tư Đồ Tẫn trái lại không vội, Sở Diễm có phản ứng, ngược lại là chuyện tốt. “Hoàng thượng có thể che miệng thiên hạ nhưng không cách nào chặt đứt huyết mạch. A Dao chung quy là nữ nhân của cựu thần, trên người chảy huyết mạch Tư Đồ gia, cho dù là tiểu hoàng tử sắp ra đời…. ” Mặc dù lời sau biến mất, ý tứ cũng không cần phải nói rõ.

Ý cười Sở Diễm không thay đổi, quanh thân tản ra hàn khí càng sâu, “Chỉ cần trẫm còn một ngày, liền sẽ không thừa nhận nàng là Tư Đồ nhất mạch, huống chi, nàng cũng sẽ không làm hoàng hậu. Tư Đồ Tẫn, ngươi đem tính mạng bản thân và toàn tộc đặt ở trên người Thiên Dao, không sợ đặt sai rồi sao?”

Tư Đồ Tẫn hiếm khi lộ ra ý cười, mơ hồ trong đó mang theo vài phần bất đắc dĩ, “Lời ấy của hoàng thượng sai rồi, phải nói là tiên hoàng có dự tính trước, đặt đúng rồi. Nếu không phải A Dao là phi tử của hoàng đế, lúc này, cựu thần hẳn sẽ không đứng ở chỗ này, mà là suất lĩnh đại quân xung đột vũ trang với hoàng thượng.”

Sở Diễm không nói, hắn thừa nhận, nếu như hai phe xung đột vũ trang, chỉ có thể đưa Thiên Dao vào tình cảnh lưỡng nan. Huống chi, Tư Đồ gia khởi binh, mặc dù không cách gì thành công, cũng sẽ mang đến thương vong to lớn.

“Cựu thần nghĩ tới cốt nhục tình thân với A Dao, không đành lòng để nữ nhi chịu nửa phần thương tổn. Cũng khẩn cầu hoàng thượng niệm tình tiểu hoàng tử chưa ra đời, chấp thuận cho cựu thần dẫn dắt Tư Đồ nhất tộc ẩn cư Giang Nam, về sau sẽ không tiếp tục hỏi đến chuyện triều đình.” Thân thể cao lớn của Tư Đồ Tẫn hèn mọn quỳ trên đất, chờ đế vương quyết định.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Don`t copy text!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
%d bloggers like this: