Có không giữ, mất đừng tìm

Bạo Quân Ôn Nhu, Thiên Hạ Làm Sính Lễ – Chương 199: Năm Năm (3)

Đầu nàng cúi tới cực thấp, thế cho nên Sở Diễm cũng không thấy rõ dung mạo nàng, hơn nữa, hắn cũng không để tâm lắm, “Uhm, đứng lên đi.”

“Hoàng thượng, tân tú vào cung đã an trí trong Trữ Tú cung, Vãn Thanh nha đầu kia nô tì vừa gặp đã thân, liền lưu nàng lại trong cung của mình. Hoàng thượng thấy có được không?” Sở Uyển ho nhẹ một tiếng, ám chỉ Cố Vãn Thanh ngẩng đầu lên.

Cố Vãn Thanh là người hiểu chuyện, nàng chậm rãi nâng khuôn mặt nhỏ nhắn cỡ bàn tay lên, một đôi con ngươi linh động, đích xác có vài phần tương tự Thiên Dao. Nhưng trên đời người tương tự lại không ít, Thẩm Thiên Dao lại chỉ có một. Sở Diễm còn không đến mức nông cạn như vậy.

Mà trong lúc hắn đánh giá Cố Vãn Thanh, nàng cũng đồng thời thật cẩn thận quan sát hắn. Gò má không khỏi đỏ bừng, chưa từng có người nhắc với nàng, đương kim thiên tử lại anh tuấn thanh quý như vậy. Đột nhiên trong lúc đó, nàng phát hiện bản thân cư nhiên lại mặt hồng tim đập.

“Hoàng thượng, nha đầu kia là tân tú mới vào cung, có thể nói là hạc trong bầy gà. Hoàng thượng cần phải cho nàng danh phận cao chút mới đúng đó.” Sở Uyển dịu dàng mà cười, dịu dàng mở miệng.

Mày kiếm Sở Diễm thâm thúy nhếch lên, trong lòng lại ngầm cười lạnh. Sở Uyển chung quy là nữ nhân thông minh, hiện giờ lại phát hiện nữ nhân thông minh càng dễ làm chuyện ngu xuẩn. “Nếu Uyển Nhi đã mở miệng, vậy trẫm liền sắc phong nàng là người của Quý phi đi.” Hắn trong veo mà lạnh lùng mở miệng, khóe môi treo ý cười lãnh mị.

“Nô tỳ khấu tạ hoàng ân.” Cố Vãn Thanh vô cùng cung kính quỳ gối xuống đất.

“Ừ, lui ra đi.” Sở Diễm lần nữa mở miệng.

“Vâng, nô tỳ cáo lui.” Cố Vãn Thanh đứng dậy, khom người thối lui ra ngoài.

Mắt đen Sở Diễm thâm trầm vài phần, trái lại là người có chừng mực.

Sở Diễm ở trong Ung Hòa cung uống một ly trà xong liền đứng dậy tính rời đi, Sở Uyển có chút bối rối. Ngày thường mặc dù hắn sẽ không lưu lại ngủ, cũng sẽ cùng nàng đánh xong ván cờ mới đi. Nếu tâm tình tốt, hắn sẽ cùng nàng tới thủy tạ trong Ngự Hoa viên ngồi một lát. Mà hôm nay, hiển nhiên cực kỳ khác thường.

“Hoàng thượng muốn đi sao?” Sở Uyển đứng dậy nửa chắn trước mặt hắn, cực kỳ hiển nhiên có ý giữ người lại.

“Ừ.” Hắn nhàn nhạt đáp lời, thậm chí ngay cả giải thích cũng chẳng muốn cho nàng một câu.

Sở Uyển cũng có kiêu ngạo của nàng, hắn muốn đi, nàng cũng không tiếp tục giữ lại, chỉ khom người hỏi một câu, “Ngày mai hoàng thượng lại đến chứ?”

“Ngày mai trẫm muốn đến chùa Già Diệp thắp hương.” Hắn dứt lời liền phân phó Lưu Trung bãi giá.

Phong cảnh chùa Già Diệp vẫn như cũ, một mảng lớn hoa đào trải dài ở bên ngoài. Sở Diễm khoanh tay đứng trong rừng hoa đào, chỉ tiếc, hoa đào má phấn đỏ hây hây, người đi đâu mất còn hoa đó, ghẹo gió đông cười hoa ngất ngây.

“Thất ca, gió lạnh, trở về đi.” Phía sau lưng, Sở Dục toàn thân trường bào xanh thẫm, chắp tay nói.

“Đệ mang đại quân về trước đi, trẫm còn muốn đi dạo chung quanh.” Sở Diễm nhạt giọng đáp lời, đi nhanh ra ngoài rừng. Trong mắt Sở Dục không khỏi ảm đạm vài phần, xua tay ý bảo ám vệ âm thầm bảo hộ.

Trên hành lang chùa Già Diệp là thạch bích kéo dài, Sở Diễm yên lặng đứng ở cuối hành lang, khẽ ngửa đầu, ngóng nhìn họa bích trên tường. Trải qua trăm ngàn năm thời gian ăn mòn, màu sắc họa bích đã nhạt bớt, may mà vẫn còn nhận ra được. Lần đầu tiên, hắn thật sự nghiêm chỉnh xem nội dung họa bích.

Tiên cảnh Dao Trì, nam tử tuấn mỹ ôm cầm mà đến, nữ tử tuyệt mỹ chơi đùa trong ao nước, vươn cánh tay mềm mại ra với hắn… Có nước Bắc Địch, cháu của Hoàng đế tên Thủy Quân. Thủy Quân sinh ở Bắc Địch, hiệu là thái tử Trường Cầm. Truyền thuyết kể rằng thái tử Trường Cầm tinh thông nhạc đạo, có thể sai khiến chim ngũ sắc múa trong đình.

Thái tử Trường Cầm, Thủy Quân!

Mày kiếm Sở Diễm nhíu lại, có chút ký ức rải rác từng đoạn ngắn chớp lóe rồi biến mất trong đầu, nhanh như vậy nhưng lại không cách nào nắm bắt được một chút dấu vết. Tiếng cười nữ tử như chuông bạc vang ở bên tai, giống như cảnh trong mơ.

“Thủy Quân, huynh xem tiên tử Thái Hồng đang trải cầu vồng kìa.”

“Thủy Quân, ta muốn một tình yêu khắc cốt minh tâm.”

“Thủy Quân, vì sao yêu nhau không thể ở cùng nhau?”

“Thủy Quân, Thủy Quân…”

Bàn tay Sở Diễm nắm chặt thành quyền, nặng nề rơi vào trên huyệt thái dương phát đau của hắn. Hắn nghĩ, hắn nhất định là quên cái gì rồi, giống như đó là vật gì đó quan trọng nhất trong sinh mệnh của hắn.

Trước kia, Thiên Dao từng đứng trước họa bích này, tràn đầy khát vọng ngóng nhìn, hỏi hắn: ‘Có nhớ hay không?’ Lúc ấy, hắn trả lời như thế nào? A…. nghĩ ra rồi. Hắn nói: ‘Ta nên nhớ rõ cái gì sao!’ Quả nhiên là đả thương người như vậy.

Một tay hắn chống đỡ trên họa bích, bàn tay chạm vào từng tấc đường vân trên thạch bích băng lãnh. Nơi này từng là nơi Thiên Dao đã chạm vào, giống như vẫn lưu giữ chút hơi ấm của nàng. Ngăn cách thời không dài dằng dặc, bóng dáng trắng như tuyết nhỏ bé và yếu ớt của Thiên Dao chồng chéo lên hắn.

Sương mù ấm áp che phủ con ngươi, hắn cúi thấp đầu, thấp giọng nỉ non, “Dao Nhi, nói cho ta biết, rốt cuộc ta đã quên cái gì?”

Một tháng kia, ta dịch chuyển tất cả ống đồng, không vì siêu độ, chỉ vì được chạm vào đầu ngón tay nàng. Một năm kia, ta dập đầu nằm rạp trên con đường núi, không vì yết kiến, chỉ vì kề cận sự ấm áp của nàng. Cả đời kia, ta dời non lấp biển chuyển Phật tháp, không vì thay đổi thế giới, chỉ vì cùng nàng tương kiến trên dòng đời.

“Hoàng thượng, chủ trì ở thiện phòng hậu viện chờ người.” Chú tiểu bộ dáng thanh tú khom người làm phật lễ, không kiêu ngạo không siểm nịnh mở miệng nói.

Sở Diễm bị lời của hắn cắt đứt sự u sầu, lại không có nửa phần nổi giận. Cửa Phật là nơi thanh tịnh, giống như có thể gột rửa toàn bộ táo bạo cùng huyết tinh khi đó.

Trong thiện phòng hậu viện, trên bàn bày một ván cờ chưa chơi xong, bên cạnh bàn cờ có hai chén trà xanh ấm áp, bốc lên từng đợt hương khí. Sở Diễm được chú tiểu dẫn dắt đi vào, Vô Vọng đại sư đứng dậy, một tay đặt trước người, “A di đà Phật, lão nạp Vô Vọng hữu lễ.”

“Đại sư không cần đa lễ.” Sở Diễm ôn nhuận cười, nhấc vạt áo lên ngồi đối diện ông. Cẩm bào màu xanh nhạt dưới ánh nắng sớm trong veo mà lạnh lùng. Hắn rũ mắt, ánh mắt rơi vào trên bàn cờ, suy ngẫm một lát sau, mới nhạt giọng mở miệng, “Một ván này của đại sư, đã là thế cờ chết.”

“Ồ…? Dùng cái gì thấy được.” Vô Vọng đại sư từ ái cười, đưa tay vuốt chòm râu trắng.

“Nhìn như hoàn toàn đan xen, kỳ thực đã đổ nát tán loạn không chịu nổi, một ván khó giải.” Giọng nói Sở Diễm bình ổn, lại có một sự uy hiếp không thể trái nghịch. Vô Vọng đại sư mỉm cười, ý cười tán thưởng trên mặt càng sâu.

“Hoàng thượng quả nhiên là kỳ thủ, cục diện này đích xác khó giải. Cờ trắng từng bước thoái nhượng, hiện nay đã là lui không thể lui. Mà cờ đen từng bước ép sát, hiện giờ, lại không còn đường đi.” Vô Vọng đại sư không nhanh không chậm nói hết, sau đó, phất tay áo một cái, bàn cờ hoàn toàn lộn xộn, một lần nữa thu hồi con cờ trắng đen, cũng chia đều ra đưa cho Sở Diễm.

“Kết thúc chính là kết thúc, chấp nhất trong đó, chẳng bằng bắt đầu lần nữa.” Trong lúc nói, Vô Vọng đại sư đã cầm con cờ trắng trong tay đặt xuống bàn cờ.

Sở Diễm ôn nhuận cười, khóe môi lúm đồng tiền lại ngầm có vài tia tà mị. “Trẫm trước giờ không hạ quân cờ không có lợi.”

Vô Vọng cười ha ha, một lúc sau mới mở miệng nói, “Hoàng thượng có lẽ có thể đạt được cái người muốn từ chỗ lão nạp.”

Mắt phượng Sở Diễm sáng quắc chớp động, hai ngón tay vân vê cờ đen đặt xuống bàn cờ…

Cờ kỹ của Sở Diễm là do Văn đế đích thân truyền thủ, công thủ có độ, trầm ổn có tính, nhìn như tản mạn không có trật tự, kỳ thực lại chặt chẽ. Mà Vô Vọng đại sư cũng là hảo thủ, hai người ngang sức, một ván này bắt đầu lúc sáng sớm và kết thúc khi trời chiều ngả về Tây. Kết cục, Sở Diễm bất quá thắng Vô Vọng đại sư một con cờ mà thôi.

“Đại sư, đa tạ.” Sở Diễm thanh nhuận nhẹ cười, không có chút mảy may khinh cuồng.

Vô Vọng đại sư cao giọng mà cười, chỉ nói, “Cờ kỹ của hoàng thượng thật tốt.”

Dựa theo ước định từ trước, Sở Diễm có thể từ chỗ Vô Vọng đạt được cái mà hắn muốn.

Tuấn nhan Sở Diễm thâm trầm, một đôi mắt đen thâm thúy như biển xanh gợn sóng lăn tăn. Hắn nhẹ nhàng mà chậm chạp đứng dậy, khoanh tay đứng trước cửa sổ. Phía trời Tây, ánh tà dương đỏ sậm nhuộm đỏ một vùng trời.

Vô Vọng đại sư nheo hai mắt lại, mỉm cười nhìn bóng lưng cao ngạo của hắn, giống như toàn bộ đều nằm trong dự đoán của ông.

“Đại sư, thật sự có kiếp trước kiếp này sao?” Hắn đưa lưng về phía ông, trầm giọng mở miệng.

Vô Vọng làm dấu tay chữ thập, nói, “A di đà Phật, thế gian vạn vật tuần hoàn, liên tiếp không thôi, bất tử bất diệt. Trong lòng hoàng thượng có luân hồi, thế gian liền có luân hồi.”

Trầm mặc, tại đây im lặng lan tràn. Sở Diễm sừng sững đứng tại chỗ, thân hình cao lớn không chút động đậy. Thật lâu sau mới nghe hắn một lần nữa mở miệng hỏi, “Kiếp trước đã qua, kiếp sau xa vời. Trẫm chỉ cầu kiếp này. Xin hỏi đại sư, cuộc đời này, trẫm cùng Dao phi còn có thể gặp lại hay không?”

Vô Vọng ôn hòa cười, trầm tư một lát sau mới mở miệng, “Nhân kiếp trước, quả kiếp này, hữu duyên thì sẽ gặp lại.”

Nghe được lời ấy, Sở Diễm yên lặng quay đầu, ánh mắt thâm thúy lẳng lặng rơi vào trên người Vô Vọng, mà trong con ngươi màu đen nhưng lại không có ảnh ngược của ông, ngược lại làm cho người ta thật sâu hít thở không thông.

Vô Vọng đứng dậy, đầu ngón tay lần từng hạt châu trên chuỗi Phật châu bằng ngọc bích cầm trong tay phải. Ông mỉm cười, vô cùng tường hòa, “Tháng 3 cuối xuân, Giang Nam cỏ dài, hoa nở, chim bay lượn. Lúc này, nhưng là mùa mưa dầm ở Giang Nam, đẹp không sao tả xiết. Không biết hoàng thượng có hứng thú đi Giang Nam thưởng thức ‘cảnh đẹp’ mưa phùn bay tán loạn.”

“Giang Nam?” Sở Diễm nhẹ nhàng nhăn mi tâm, có vẻ đăm chiêu.

“Hoàng thượng.” Đại thái giám Lưu Trung khom người đứng ở cửa thiện phòng, ấm giọng mở miệng.

“Chuyện gì?”

“Hoàng thượng, sắc trời đã tối, vẫn nên sớm hồi cung.”

“Ừ, bãi giá đi.” Hắn nhạt giọng đáp lời, sau đó khẽ nghiêng người, vô cùng cung kính thi Phật lễ với Vô Vọng. “Đa tạ đại sư chỉ điểm khỏi cảnh u mê.”

“Hoàng thượng đi từ từ, lão nạp không tiễn.” Vô Vọng cười, hai tay tạo thành hình chữ thập, thấp niệm một tiếng: “A di đà Phật.”

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Don`t copy text!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
%d bloggers like this: