Có không giữ, mất đừng tìm

Bạo Quân Ôn Nhu, Thiên Hạ Làm Sính Lễ – Chương 200: Mưa Dầm Giang Nam (1)

Bên ngoài chùa Già Diệp, một chiếc xe ngựa rộng rãi đang đậu, bố trí không hề xa hoa, chỉ miễn cưỡng xem như rất khác biệt. Sở Dục khoanh tay đứng ở bên xe, thấy Sở Diễm xuất hiện, mới hơi hơi chắp tay, cất giọng gọi, “Thất ca.”

“Sao vẫn còn chờ ở đây?” Sở Diễm nhạt giọng hừ hỏi, nhấc vạt áo, tiến vào trong xe ngựa. Sở Dục theo sau mà vào, cung kính ngồi xuống bên người hắn, cũng nhíu mi mở miệng.

“Mới vừa nhận được thư do bồ câu đưa tới. Thất ca còn nhớ bạc hàng tháng chuyển xuống Giang Nam để gia cố đê điều? Hiện giờ toàn bộ đều rơi vào trong túi Tư Đồ nhất tộc. Nghe nói, Tư Đồ gia là giành lấy việc này từ tay quan phủ.”

Sở Diễm tà mị cười, lười biếng mở miệng, “Ồ…? Năm năm đã qua, Tư Đồ nhất tộc vẫn lại không học được sống yên ổn. Đặt chân tới Giang Nam mới bao lâu liền dám nuốt một món lớn như vậy. Xem ra thường ngày cấu kết với phủ nha địa phương cũng không ít.”

“Thất ca không phải phái Thẩm Đông Thần tới Giang Nam sao? Chẳng lẽ hắn cũng không ngăn cản?”

Sở Diễm lắc đầu bật cười, “Vị Thẩm tướng quân này của chúng ta đối với chuyện bạc này luôn luôn không quan tâm, chỉ cần Tư Đồ tộc không có hành vi dong binh tạo phản, đa phần hắn chẳng muốn quản.”

“Nhưng bạc cũng là chuyện lớn, nghe nói hơn phân nửa tửu lâu, cửa hàng, sòng bạc, kỹ phường ở Giang Nam đều nằm trong tay Tư Đồ nhất tộc. Nếu như mạch máu kinh tế Giang Nam bị Tư Đồ gia khống chế, ngày khác nhất định sẽ thành tai họa ngầm.” Sở Dục lo lắng hỏi.

Sở Diễm hừ cười một tiếng, “Thật đúng là sơ sót. Từ lúc tổ tiên gây dựng sự nghiệp, Tư Đồ gia là thủ phủ Đại Hàn, trong tay có đó là bạc. Người của Tư Đồ tộc giúp đỡ ngân lượng cho tổ tiên gây dựng sự nghiệp, bởi vậy mà lập nên đại công. Không nghĩ tới Tư Đồ tộc lưu đày Giang Nam, trái lại lại trở về với nghề chính.”

“Bằng không phái người tới Giang Nam quét sạch một phen?” Sở Dục lên tiếng hỏi.

“Tư Đồ gia hiện tại nhưng là giữ khuôn phép của người làm ăn, nếu như triều đình lấy thế cưỡng chế, ngược lại sẽ để người mượn cớ.” Sở Diễm nửa tựa vào trên vách xe ở sau người, bộ dáng thật là lười biếng.

“Vậy ý của Thất ca là…”

“Dù sao đi nữa cũng rảnh rỗi không có việc làm, chẳng bằng cùng trẫm đi xuống Giang Nam giải sầu, vừa vặn mang theo Hoằng Nhi. Cả ngày nó bị đệ nhốt ở trong phủ, cũng nên ra ngoài trải nghiệm rồi.” Sở Diễm giống như vô ý nói, nhưng trong mắt lại thâm thúy một mảnh.

Giang Nam, tăm tối sâu xa, là vận mệnh an bài chuyện gì ư? Bất luận như thế nào, hắn muốn đích thân đi một chuyến.

Ánh trăng chia làm ba phần chiếu xuống thiên hạ, hai phần độc chiếu Dương Châu. Thật đúng là chỗ nhân kiệt địa linh.

“Pháo hoa tháng ba thành Dương Châu, lời này quả thật không sai. Dương Châu này phồn hoa chỉ có hơn chứ không có kém đế đô.” Sở Dục tay cầm quạt giấy, toàn thân trường bào xanh thẫm, khoanh tay đứng ở đầu thuyền, quả thật là công tử tuấn tú.

“Phụ vương, chúng ta lên con thuyền kia xem đi, hình như vô cùng náo nhiệt.” Sở Hoằng kéo một góc áo của phụ thân, giòn giã mở miệng nói.

Sở Dục theo ánh mắt của y nhìn lại, là một con thuyền hoa, trên đầu thuyền, ống tay áo của ca cơ phất phơ theo tiếng nhạc nhảy một khúc ‘Nghê Thường’. Sở Dục xấu hổ ho nhẹ một tiếng, dắt tay nhỏ của Sở Hoằng, ở một bên bàn ngồi xuống. “Chỗ đó… chờ con trưởng thành mới có thể đi được.”

Vài tên tùy tùng đứng bên cạnh không khỏi buồn cười, lại cúi đầu tới cực thấp, không một người dám phát ra tiếng, ngược lại Sở Diễm lười biếng ngồi ở bên cạnh bàn cao giọng cười, “Sở Dục, thư nói rằng: ‘Không dạy con là lỗi của người làm cha’, quả thật như vậy.”

“Thất ca chớ nói đùa, đứa nhỏ này không lo đọc sách tập võ cho tốt, cả ngày không biết có viết chữ hay không.” Sở Dục bất đắc dĩ lắc đầu, cầm đũa gắp một khối bánh ngọt Phù Dung bỏ vào trong chiếc dĩa hình bướm của Sở Hoằng, đích thật là một bộ dáng từ phụ.

Sở Diễm nhất thời có khoảnh khắc thất thần. Nếu như hài tử của hắn cùng Dao Nhi còn sống, ước chừng cũng ở tầm tuổi này. Không dạy con là lỗi của người làm cha. A, ông trời tàn nhẫn biết bao, ngay cả cơ hội làm cha cũng không lưu cho hắn. So với hắn, Sở Dục hạnh phúc xiết bao.

“Phụ vương, trong lầu các bên bờ sông sao có nhiều người vậy? Bên trong dường như truyền đến tiếng ca tuyệt mỹ.” Sở Hoằng mở miệng lần nữa hỏi. Y rất ít khi xuất cung xuất phủ, rất tò mò với thế giới bên ngoài.

Một ngụm rượu của Sở Dục chưa kịp vào bụng, lồng ngực chấn động vài cái, sặc nghẹn khiến hắn không ngừng ho khan. Hắn vẫn chưa trả lời, mà nghiêm khắc trừng mắt nhìn Sở Hoằng liếc một cái.

Sở Hoằng luôn luôn thông minh bướng bỉnh, thè lưỡi, “Con biết, con biết, lại là nơi trưởng thành mới có thể đi.”

Sở Diễm lại cười ha ha, từ ái đưa tay vuốt ve đầu Sở Hoằng, “Hoằng Nhi nếu muốn đi, trẫm trái lại có thể dẫn con đi xem náo nhiệt.”

“Vẫn là hoàng bá phụ yêu thương Hoằng Nhi.” Sở Hoằng vỗ tay hoan hô, mà vẻ mặt Sở Dục lại bực bội, cất tiếng, “Thất ca!”

Sở Diễm tùy ý nhún vai, “Bên bờ sông Tần đa số là kỹ phường ca múa, không phải là chỗ dơ bẩn gì đó, đi cũng không sao.”

“Xích Diễm, lệnh cho người chèo chuyền cho thuyền neo bờ đi.”

“Đã rõ.” Xích Diễm chắp tay lĩnh mệnh.

Du thuyền ngừng trên bờ, Sở Diễm dắt mọi người đi vào kỹ phường ca múa nổi danh nhất bờ sông Tần, gọi chút rượu và đồ ăn ngon nhất lên. Mà trên đài biểu diễn, thực khiến cho người ta không dậy nổi hứng thú. Ngay cả Sở Hoằng cũng xem đến buồn ngủ.

Vũ nương trên đài tuy đẹp, dáng múa điêu luyện, nhưng thế nào cũng không thể so với trong cung.

“Phụ vương, ca múa này quả thật không thú vị. Hài nhi trong cung yến sớm nhìn chán rồi.” Hai tay Sở Hoằng nâng cằm lên, hào hứng mất đi, bên cạnh có người trầm trồ khen ngợi, khiến cho đầu y có chút đau.

“Hoằng Nhi, đã quên trước khi tới ta đã nói gì với con sao?” Sở Dục thờ ơ quét nhìn bốn phía, ánh mắt thâm trầm vài phần.

Sở Hoằng chớp chớp con ngươi, chu miệng mở miệng gọi, “Phụ thân.”

“Nếu cảm thấy không thú vị liền sớm trở về nghỉ ngơi đi. Xích Diễm, đi tìm hiểu một chút tình hình ở Dương Châu.” Sở Diễm nhạt giọng phân phó.

“Cẩn tuân gia phân phó.” Xích Diễm gật đầu, đi nhanh ra ngoài.

Người đi theo không tính là nhiều, Sở Diễm sai người bao trọn một gian khách điếm sạch sẽ mà không hề xa hoa. Người ngoài chỉ nghĩ là phú thương đi ngang đây, thật cũng hẳn không thu hút người chú ý. Mà Sở Hoằng thuở nhỏ cẩm y ngọc thực, quận chúa Đông Ca vô cùng cưng chiều hài tử, nuông chiều đến không ra làm sao, lựa khách phòng rất lâu, mãi đến khi Sở Dục lạnh mặt, mới ngoan ngoãn chọn một gian đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau, phòng bếp chuẩn bị điểm tâm tinh xảo cùng cháo trắng, lại sai người vì Sở Hoằng chuẩn bị riêng canh cá muối, vị tiểu vương gia này mới xem như yên ổn hơn nhiều.

Trong lúc ăn cơm, Xích Diễm đứng ở một bên hồi bẩm tình hình vài năm gần đây ở Dương Châu. Tri phủ Dương Châu, Đỗ Lam Phong là Thám Hoa năm Văn đế thứ 32, tính tình học thức uyên bác, lại ít đi tranh danh đoạt lợi, thế cho nên nhiều năm vẫn lưu lại ở tại ngoại, chưa từng rời kinh. Nghe nói hai năm gần đây quan hệ với Tư Đồ gia vô cùng tốt.

“Tin tức phố phường linh thông nhất chính là ở sòng bạc, đã đi tra xét qua?” Sở Diễm uống một ly trà Vũ Tiền, chậm chạp nói. Hắn muốn biết nhất chính là Giang Nam có tung tích của Thiên Dao hay không. Mặc dù mấy năm nay vẫn bí mật sai người giám thị Tư Đồ tộc cùng Thẩm Đông Thần, lại chưa từng phát hiện tung tích của Thiên Dao.

Dương Châu có tất cả thân nhân của nàng, nếu như nàng còn sống, nơi này là nơi nàng nhất định sẽ dừng chân.

“Sòng bạc lớn nhất Dương Châu tên là đổ phường Cát Tường. Nghe đồn chủ nhân đổ phường là một trong Tam đại công tử – Vô Ưu công tử.” Xích Diễm cúi người trả lời.

“Cái gì mà Tam đại công tử?” Sở Dục hưng trí chen lời.

“Hồi bẩm Vương gia, Giang Nam xuất hiện thêm văn nhân nhã sĩ, mà Tam đại công tử đều là người nổi bật trong đám văn nhân, có thể nói là nhân trung long phượng.”

“Ồ…? Là người phương nào?” Khóe môi Sở Diễm hiện lên ý cười, ôn nhuận mở miệng.

“Nhi tử Thái Thú Mộ Dung công tử – Mộ Dung Viêm. Nhi tử của thủ phủ Giang Nam – Tiêu Thác, Tiêu công tử. Còn có một vị, đó là chủ nhân đổ phường Cát Tường – Vô Ưu công tử. Nghe nói người này vô cùng thần bí, mà hành tung bất định. Chưa có người gặp qua diện mạo chân thật của hắn. Chỉ biết đổ thuật của người này rất cao, chưa bao giờ thua.” Xích Diễm tiếp tục tự thuật.

“Lai lịch của vị Vô Ưu công tử này như thế nào?” Sở Diễm nhíu mi, đầu ngón tay tùy ý gõ lên mặt bàn đen như mực.

“Không thể nào biết được. Chỉ là ba năm trước đây đột nhiên xuất hiện trong thành Dương Châu.”

“Thất ca có hứng thú đến đổ phường Cát Tường đánh một ván không?” Khóe môi Sở Dục mỉm cười, hứng thú dào dạt mở miệng. Cái gọi là sòng bạc, bất quá là lừa gạt, nhà cái hơn nửa đều có bản lĩnh. Nếu như quả thật đánh bài nhất định thắng, vị Vô Ưu công tử này nhất định là người không tầm thường.

Sở Diễm khẽ gật đầu, “Đi xem cũng không việc gì. Chỉ là, thời gian thu lợi tốt nhất của sòng bạc chính là hơn nửa đêm, muốn gặp được vị Vô Ưu công tử này, cũng nên lựa vào thời điểm đó.”

Sở Dục gật đầu, cảm thấy Thất ca nói rất chính xác. Ông chủ đương nhiên là lúc khách đông nhất mới xuất hiện, lúc khác chỉ sợ không dễ dàng nhìn thấy.

Tháng ba ở Giang Nam, nơi chốn phong cảnh như hoa.

Lúc đi dạo chợ, Sở Dục mua một con diều hình diều hâu cho Sở Hoằng, y liền ầm ĩ cầm tới bên bờ hồ chơi thả diều. Tiểu vương gia này được nuông chiều thành quen, Sở Dục đối với y bó tay chịu trói. May mà Sở Diễm cũng đồng ý, mấy người liền tới bên bãi cỏ xanh bên hồ thả diều.

Tháng ba gió mạnh như đao cắt, là thời điểm tốt để thả diều. Người thả diều bên bãi cỏ bên hồ không ít, trên bầu trời lấm tấm nhiều điểm, chuồn chuồn, bươm bướm, chim én đủ mọi kiểu dáng.

Mấy người lớn chỉ đứng ở một bên quan sát, hiển nhiên không có tâm tình rảnh rỗi chơi chung. Một mình Sở Hoằng chơi một hồi, liền hết hứng, sau đó bỏ diều ngồi trên thảm cỏ mềm mại. Sở Dục bất đắc dĩ lắc đầu, tính tình tùy ý này, tương lai cũng chỉ có thể làm một vương gia nhàn tản, tầm thường cả đời.

Phía trước không xa trên bãi cỏ truyền đến tiếng cười như có như không, thanh thúy êm tai như hoàng oanh xuất cốc. Hai bóng dáng nho nhỏ đứng cùng nhau, ngửa đầu ngóng nhìn diều bươm bướm cứ bay lên cao trên bầu trời kia.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Đừng ăn cắp công sức của người khác. Hãy làm một người văn minh.
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x