Có không giữ, mất đừng tìm

Bạo Quân Ôn Nhu, Thiên Hạ Làm Sính Lễ – Chương 205: Mưa Dầm Giang Nam (6)

“Quân Ninh! Tên xú tiểu tử nhà ngươi!” Sau một tiếng mắng, cửa phòng bị mở ra, mấy cái ám khí hình thoi bay ra. Quân Ninh bình tĩnh trấn định, dưới chân thần tốc thi triển lăng ba vi bộ, dễ dàng tránh thoát, thậm chí không để cho ám khí chạm vào một góc áo của y. Quỳnh hoa trong vân tay áo bay ra, tốc độ cực nhanh đánh văng những ám khí hình thoi chưa kịp rơi xuống đất lên tường.

Mà sau ám khí, trong phòng lại bay ra hai sợi chỉ bạc mảnh nhỏ, giống như có linh hồn quấn quanh bên người Quân Ninh. Đây là tơ tằm Lưu Vân, là độc môn vũ khí của sư mẫu. Tương truyền trên đời không có người mà tơ Lưu Vân không trói được.

Ống tay áo Quân Ninh bồng bềnh, bóng dáng nho nhỏ thần tốc né tránh, mà tơ Lưu Vân vẫn hết sức đeo bám, giống như có mắt. Y ở nơi nào, tơ Lưu Vân liền ở nơi đó. Mới đầu Quân Ninh vẫn thành thạo né tránh, nhưng chỉ sau thời gian một chén trà nhỏ, hơi thở của y bắt đầu trở nên hỗn độn. Sau cùng bị tơ Lưu Vân khoá chặt cổ tay, tránh không ra.

Y quỳ một gối trên thềm đá, nhạt giọng mở miệng nói, “Quân Ninh học nghệ không tinh, mong sư mẫu trách phạt.”

Trong phòng truyền ra tiếng tặc bà nhẹ cười, bà bước ra khỏi phòng, đỡ Quân Ninh từ đất dậy. “Nói qua bao nhiêu lần rồi, dưới gối nam nhi có hoàng kim.”

Quân Ninh cung kính đứng ở trước mặt bà, ấm giọng nói, “Mệnh của mẫu thân cùng Quân Ninh đều do sư mẫu cứu, sư mẫu có ân cứu mạng Quân Ninh. Người lại truyền thụ bản lĩnh cho Quân Ninh, đây cũng là ân dạy bảo. Quân Ninh nếu như không tôn kính người, hiếu kính người, đó là người vong ân phụ nghĩa.”

Ngắn ngủn vài câu, nói đến tâm tặc bà nở hoa. “Vẫn là Tiểu Quân Quân của chúng ta hiểu chuyện.”

“Tiểu tử chết tiệt, lão nhân ta cũng không thiếu công dạy dỗ ngươi, sao ngươi còn dám dùng cơ quan ám toán ta. Ngươi này xem như cái gì mà tôn sư trọng đạo.” Tặc công theo sát phía sau mà ra, y phục hơi có chút chật vật, nhất thời không tra ra ám toán của tiểu tử này, cái mặt già này của ông đều mất hết, lại còn nói cái gì mà nhất đại tông sư.

“Quân Ninh không thích người khác đụng vào đồ của con, hết lần này tới lần khác thuyết phục sư phụ không có kết quả, Quân Ninh chỉ đành ra hạ sách này, sư phụ cứ cho là bài học kinh nghiệm là được.” Quân Ninh nhạt giọng đáp trả, đi nhanh vào trong phòng, cũng đem sách một lần nữa theo thứ tự cất lên giá sách, đem tranh cuộn từng cái từng cái một bố trí lại.

Tặc ông không cho là đúng hừ một tiếng, thầm nghĩ: ‘Tiểu tử chết tiệt này trí nhớ trái lại tốt, ông động cái gì, tiểu tử này nhưng lại rõ ràng.’ “Tính tình quái gỡ này, y chang không khác gì lão tử của ngươi lúc trước, thật sự làm cho người ta cực kỳ phiền chán.”

Động tác trong tay Quân Ninh dừng lại một chút, ánh mắt chợt loé âm u, nhưng rất nhanh liền khôi phục sự lạnh nhạt trước giờ. Ngược lại là tặc bà, hung hăng trừng mắt nhìn lão nhân nhà mình liếc một cái. Thật sự là không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì.

“Công công, bà bà.” Ngoài cửa truyền đến tiếng gọi trầm nhẹ của nữ tử, Thiên Dao chậm rãi bước vào, trên khay trong tay đựng mấy món điểm tâm tinh xảo. “Biết nhị vị trở về, Thiên Dao làm chút điểm tâm cho hai người nhấm nháp.” Nàng mỉm cười đặt khay lên bàn.

“Vẫn là Dao nha đầu có tâm, bánh ngọt Phù Dung cùng bánh xốp Mai Tô lão nhân thích nhất.” Tặc công đặt mông ngồi trên ghế, thuận thế ném bánh ngọt Phù Dung lên trời. Bộ dáng lão ngoan đồng hi hi ha ha này của ông quả thực khó có thể tưởng tượng được ông chính là một thế hệ đứng đầu võ lâm, Nam Cực Tiên Ông.

“Nếu công công thích, Thiên Dao làm nhiều thêm chút là được.” Thiên Dao cười nhạt mở miệng.

“Mấy ngày không gặp, miệng của Dao nha đầu càng ngày càng ngọt, võ công của xú tiểu tử cũng tiến bộ không ít, lần trước cũng chỉ có thể tiếp được năm ba chiêu trong tay tặc bà, hôm nay lại có thể kéo dài thời gian bằng một chén trà nhỏ.” Tặc công vừa ăn, vừa mở miệng nói.

“Ninh Nhi có tiến bộ, còn không phải do sư phụ dạy tốt.” Thiên Dao dịu dàng cười, trong lời nói mặc dù mang theo vài phần khen tặng, lại làm cho người ta nghe được đặc biệt thấy thoải mái.

“Công công cùng bà bà lần này trở về tính ở lại bao lâu?”

Tặc công hì hì cười, nhưng chưa trực tiếp trả lời. Nha đầu kia ẩn cư khuê phòng, một chút chuyện vụn vặt, Quân Ninh tuyệt không cho phép truyền vào trong tai nàng. Chỉ sợ giờ phút này, nàng còn không biết trong triều đã xảy ra chuyện lớn gì. Nếu như lão nhân ông không trở lại châm ngòi thổi gió, ý đồ của tiểu tử Sở Diễm kia chẳng phải là thất bại rồi sao!

“Cầm Long thủ của Tiểu Quân Quân mới chỉ luyện đến tầng thứ 5, lão nhân ta nếu như không đốc thúc, hắn lười biếng không luyện thành.” Tặc công thảnh thơi dựa vào ghế, không dấu vết đi vào đề tài chính. “Ta cùng tặc bà đi kinh thành dạo một vòng, các ngươi ở Giang Nam lâu, đại khái còn không biết, nghe nói Cảnh Khang đế bệnh nặng không khỏi, bây giờ xem ra thật là sắp đi tong rồi.”

Tặc bà không nói, ánh mắt lại không dấu vết đánh giá phản ứng của Thiên Dao cùng Quân Ninh. Quân Ninh vốn không biết sinh phụ là người phương nào, Cảnh Khang đế với y mà nói chỉ là người xa lạ mà thôi. Hắn sống hay chết, cùng y không có chút quan hệ gì. Ngược lại là Thiên Dao, chén trà trong tay ‘xoảng’ một tiếng rơi trên mặt bàn, trà nóng bắn lên da thịt non mịn, có chút đau đớn.

“Sao lại không cẩn thận như vậy.” Quân Ninh nhíu mi, tuy là lời trách cứ nhưng lại giấu không được ý quan tâm. Y lấy khăn lụa tuyết trắng từ trong lòng ra, cẩn thận lau vết nước trên da Thiên Dao.

“Không, không có chuyện gì.” Thiên Dao có chút thất thố đứng dậy, khác thường đẩy Quân Ninh ra. “Ta có chút không thoải mái, phải đi về nghỉ ngơi chút.”

Nàng hốt hoảng rời đi, mà Quân Ninh nhìn bóng lưng nàng rời đi, trong mắt một mảnh thâm thuý, lại không hỏi nửa câu.

Trong phòng ngủ, Sương Nhi đang sắp xếp lại y phục cho Thiên Dao, thấy nàng thất hồn lạc phách trở về, cũng lấy làm kinh hãi. “Chủ tử, người làm sao vậy?” Sương Nhi lo lắng hỏi.

“Không, không có gì.” Sắc mặt Thiên Dao tái nhợt, hai tay vô lực đặt trên mép bàn. “Ta muốn một mình yên lặng một chút, ngươi ra ngoài trước đi.”

“Vâng.” Vẻ mặt Sương Nhi mờ mịt, buông đồ trong tay ra đi ra ngoài.

Trong phòng nháy mắt yên tĩnh, Thiên Dao như mất đi linh hồn, nửa tựa vào cạnh bàn, con ngươi trong suốt nhưng lại không có tiêu cự, mờ mịt làm người thương tiếc. Trong đầu nàng trống rỗng, bên tai chỉ vọng lại một câu: ‘Hắn bị bệnh, hắn bệnh cực kỳ nặng.’

An tĩnh nửa ngày, Thiên Dao lại thất hồn lạc phách đứng dậy, lấy ra một cái áo choàng từ trong tủ quần áo khoác lên người, mũ che rộng rãi che khuất dung nhan tuyệt lệ. Nàng đẩy cửa ra, thừa dịp chung quanh không người đi về phía ngoài viện, mà sau lưng đột nhiên truyền đến giọng nam trầm thấp.

“Muội muốn đi đâu? A Dao!”

Thân thể Thiên Dao không tự chủ được run lên, sau đó chậm rãi quay đầu, ánh vào rèm mắt chính là một bóng dáng cao lớn, trên mặt mang theo vài phần lãnh giận. “Đại ca.”

“Muội muốn đi đâu?” Thẩm Đông Thần từ trong bóng râm đi ra, ánh mắt không hề chớp nhìn chằm chằm vào người Thiên Dao, cơ hồ khiến cho nàng khó xử.

Thiên Dao rũ mắt, ánh mắt trái phải né tránh, “Muội, muốn đi ra ngoài một chút.”

“Đi ra ngoài một chút? Được a, vừa lúc ta cũng muốn đi một chút, không bằng cùng đi đi.” Thẩm Đông Thần hừ cười một tiếng, đưa tay cầm lấy cổ tay Thiên Dao.

“Đại ca.” Thiên Dao bất đắc dĩ hất tay hắn ra. Nàng nâng mắt nhìn thẳng vào mắt hắn. “Đại ca nếu đã biết hà tất còn phải cố hỏi.”

“Muội điên rồi sao! Bốn phía Tư Đồ phủ đều có cơ sở ngầm của Sở Diễm, chỉ cần muội vừa xuất hiện, cho dù cách xa ngàn dặm, rất nhanh sẽ có người truyền tin tức vào trong tai hắn. Như thế, ngày bình yên của muội cũng sẽ bị phá.”

Thiên Dao cúi đầu không nói, lại cố chấp đứng tại chỗ.

Thẩm Đông Thần bất đắc dĩ than nhẹ, lại nói, “A Dao đừng u mê nữa, cho dù hoàng thượng bệnh nặng là thật hay giả, đều không có nửa phần liên quan tới muội. Năm năm, chẳng lẽ muội vẫn không bỏ xuống được sao.”

Thiên Dao lạnh nhạt, mà con ngươi trong suốt đã nổi lên một tầng hơi nước nhàn nhạt. “Ngay cả muội cũng tưởng là đã quên, nhưng mà, nơi này vì sao lại vẫn đau như vậy.” Đầu ngón tay trắng muốt, điểm nhẹ lên ngực, thân thể nhỏ bé không ngừng run rẩy.

“A Dao, muội đã nghĩ kỹ chưa? Nếu đây là một cái bẫy, muội sẽ lại rơi vào trong bẫy của hắn, chỉ sợ cuộc đời này lại không cách nào tránh thoát.” Mày kiếm Thẩm Đông Thần nhíu lại cùng một chỗ.

Thiên Dao cười khổ lắc đầu, nàng hiểu Sở Diễm, hắn không phải một phu quân tốt, một phụ thân tốt, nhưng là một vị hoàng đế tốt. Hắn sẽ không vì nàng mà để mặc giang sơn Đại Hàn. Một lúc sau, nàng khàn khàn mở miệng, “Đại ca, muội chỉ muốn xác nhận xem hắn có phải thật sự bị bệnh hay không, rất nhanh sẽ trở lại. Đại ca, huynh yên tâm, muội sẽ rất cẩn thận.”

Thẩm Đông Thần thở dài, biết không lay chuyển được tính tình của nàng. “A Dao, có phải muội cực kỳ hy vọng đây chỉ là một lời nói dối mà thôi đúng không? So với an nguy của hắn, muội tình nguyện hy vọng đây chỉ là một âm mưu! Nhưng mà, A Dao, muội có nghĩ tới hay không, nếu hắn thật sự bị bệnh, muội phải làm sao bây giờ? Quay về đế đô sao? Trở lại bên cạnh hắn?”

“Muội, muội không biết. Muội không nghĩ tới những thứ này.” Thiên Dao lảo đảo lui về sau, bước nhanh đi ra ngoài viện.

Thẩm Đông Thần nhìn bóng lưng hốt hoảng rời đi của nàng, bàn tay dưới ống tay áo nắm chặt thành quyền. Hắn vẫn biết, hắn không thể lưu nàng lại được. Cho nên, hắn cưới mẫu thân của Huệ Nhi, sinh Huệ Nhi. Hắn chỉ có một nữ nhân là nàng, lại chưa từng cho nàng danh phận.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Đừng ăn cắp công sức của người khác. Hãy làm một người văn minh.
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x