Có không giữ, mất đừng tìm

Bạo Quân Ôn Nhu, Thiên Hạ Làm Sính Lễ – Chương 206: Mưa Dầm Giang Nam (7)

Trâm gài tóc Thanh Ngọc đưa cho người âu yếm nhất, trong lòng hắn vẫn có một người, để yên quá nhiều năm, chỉ là, hắn không dám nói ra miệng, một số lời giấu ở trong lòng, mặc dù đau xót, nhưng ít ra, còn có thể ở bên cạnh nàng.

“Ra đi.” Hắn khoanh tay đứng, nhạt giọng mở miệng. Thiên Dao quan tâm sẽ bị loạn, mới không phát hiện một bóng dáng núp ở trong góc. Mặc dù y che giấu hơi thở rất tốt, nhưng sau khi y nghe qua nhiều chuyện không nên nghe xong, khó tránh khỏi không khống chế được cảm xúc, mới bị Thẩm Đông Thần phát hiện.

“Đều đã nghe được phải không?” Thẩm Đông Thần than nhỏ, nhìn bóng dáng màu nguyệt bạch trước mặt.

Mắt phượng Quân Ninh băng lãnh, chỉ lãnh đạm hỏi, “Đều là thật sao?”

“Uhm.” Thẩm Đông Thần gật đầu, “Mẫu thân con từng là Quý phi của Cảnh Khang đế, giữa bọn họ…” Thẩm Đông Thần suy tư, cố gắng nói sao để Quân Ninh dễ tiếp thu một chút. “Giữa bọn họ trải qua nhiều chuyện, Ninh Nhi, con còn nhỏ, chờ con trưởng thành sẽ hiểu được…”

“Con không muốn hiểu.” Quân Ninh lạnh lùng cắt ngang lời của hắn. “Nếu đã vắng mặt 5 năm, ông ta vĩnh viễn cũng đừng xuất hiện. Con chỉ muốn cùng mẫu thân bình yên mà sống! Cái gì mà Cảnh Khang đế, cái gì mà giang sơn Đại Hàn, cùng con không có quan hệ gì cả. Con hiện tại đi tìm mẫu thân trở về!” Quân Ninh dứt lời, bước nhanh đi ra ngoài.

“Ninh Nhi, Ninh Nhi, đừng tùy hứng!” Thẩm Đông Thần nhíu mi, biết ngăn không được đôi mẫu tử này, đành phải đi nhờ sự giúp đỡ từ tặc ông tặc bà.

Một chỗ khác, trong Tư Đồ phủ.

Thiên Dao ngồi bên cạnh bàn, tay cầm chén trà đã hơi hơi run rẩy. Tư Đồ Phong ngồi đối diện nàng, sắc mặt trầm lãnh. “Liền biết muội sẽ thiếu kiên nhẫn, chỉ cần liên can tới hắn, muội đều mất đi chừng mực.”

“Huynh cũng cảm thấy đó là một cái bẫy sao?” Thiên Dao giễu cợt cười. Nàng cũng không nhận ra bản thân lại quan trọng đến mức độ này, khiến cho Sở Diễm lấy giang sơn Đại Hàn ra đặt cược.

Tư Đồ Phong buông tiếng thở dài, “Bây giờ còn khó để mà nói, trong cung rất kín tiếng, trước sau đều là do những đại thần này nghe tiếng gió đoán trời mưa, còn về hoàng thượng có thật sự bị bệnh nặng hay không, khó phân biệt thật giả. A Dao, nếu đây thật là một cái bẫy, muội cũng cam tâm tình nguyện nhảy vào trong sao?”

Thiên Dao trầm mặc, nàng hiện tại thật sự rối loạn, một lòng một dạ chỉ muốn biết tình hình gần đây của Sở Diễm. “Sở thị không người kế tục, nếu như hắn thật sự có chuyện gì không hay xảy ra, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tới gốc rễ của quốc gia. Ca, muội muốn đến đế đô.”

Hai tay Tư Đồ Phong nắm chặt, đối với lời nàng nói cũng không có bất kỳ ngạc nhiên nào. Mặc dù 5 năm dài dằng dặc đã trôi qua nhưng nàng thủy chung không bỏ xuống được. “A Dao, hoàng thượng không phải không người kế tục, cho dù muội không chịu thừa nhận, Quân Ninh vẫn là huyết mạch hoàng thất, đây là sự thật, không ai có thể thay đổi.”

“Muội sẽ không để cho Quân Ninh bị cuốn vào vòng xoáy sâu kia! Ca, muội chỉ muốn quay về gặp hắn, chỉ cần hắn bình yên vô sự, muội sẽ trở lại. Hậu cung nhiều nữ nhân như vậy, hắn muốn con nối dòng, rất nhiều nữ nhân nguyện ý sinh cho hắn, cũng không nhất định không phải Quân Ninh thì không thể.” Thiên Dao đột nhiên đứng dậy, trầm giọng mở miệng.

“Tùy muội.” Tư Đồ Phong cười khổ. Muội muội này của hắn bướng bỉnh vô cùng, biết rõ ngăn không được, hà tất phải cưỡng cầu. “Thiên Dao, quan tâm sẽ loạn, ta hy vọng hiện tại muội tỉnh táo để đưa ra quyết định này. Muội có nghĩ tới hay không, nếu như đây thật là cái bẫy của Sở Diễm, hắn tóm được muội sẽ tuyệt đối không buông tay. Năm năm, năm năm hắn đều không có con nối dòng khác, nói lên rằng hắn một mực nhớ thương muội cùng Quân Ninh. Bên ngoài Tư Đồ phủ cùng Thẩm tướng quân phủ có nhiều cơ sở ngầm như vậy, không phải vì để dán mắt tìm muội sao!”

Thiên Dao trào phúng cười, nàng khẽ cúi thấp đầu hơn, một giọt nước mắt băng lãnh không tiếng động rơi xuống cánh tay. Nếu như trong lòng hắn thật sự chỉ có nàng, thì sẽ không vào lúc nàng hấp hối mà ở bên cạnh một nữ nhân khác. Nàng thừa nhận bản thân quên không được hắn, nhưng nàng làm thế nào để tha thứ cho hắn? Năm năm, nàng ngay cả bản thân còn không tự thuyết phục được.

“Ca, huynh suy nghĩ nhiều rồi. Hắn trời sinh là nam nhân lạnh lùng mà thôi…” Lời Thiên Dao còn chưa dứt, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, tiếng nói bị đè thấp của người hầu từ bên ngoài truyền tới. “Tiểu Hầu gia, xảy ra chuyện lớn rồi, có rất nhiều quân binh bao vây Tư Đồ phủ tới nước cũng không lọt qua được, bất luận ai cũng thể rời khỏi.”

Tư Đồ Phong ngu ngơ trong khoảnh khắc, mới nhíu mày nói, “Là nhân mã của Thẩm tướng quân?”

“Không phải, là quân đội đóng ở Giang Nam. Người cầm đầu vô cùng lạ mặt.” Người hầu phản bác nói.

“Quân đóng ở Giang Nam?” Trong lúc Tư Đồ Phong còn đang suy tư, bên cạnh người lại truyền đến một giọng nói trong veo mà lạnh lùng.

Thiên Dao giễu cợt cười, thống khổ lắc đầu, nước mắt theo gò má im lặng chảy xuống. Quả thật là một cái bẫy! Năm năm, vật đổi sao dời, mà nàng lại vẫn như cũ giống một đứa ngốc bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. “Là hắn đến đây, động tác thật đúng là rất nhanh.”

“Muội nói hoàng thượng!” Vẻ mặt Tư Đồ Phong không thể tin, nhưng rất nhanh hiểu rõ. Khó trách đế vương cáo ốm không lâm triều, hóa ra là đã đến Giang Nam.

“Ca, đưa muội rời khỏi đây.” Thiên Dao tùy ý lau lệ trên má. Vì hắn mà khóc, a, quả nhiên là không đáng.

Bên ngoài Tư Đồ phủ bị trọng bịnh bao vây kín kẽ, đế vương đích thân tới, Tư Đồ Tẫn cùng mọi người trong phủ ở trong viện quỳ gối quỳ lạy nghênh đón. “Cựu thần Tư Đồ Tẫn tham kiến hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

Sở Diễm toàn thân màu đỏ tía, khoanh tay đứng trước mặt mọi người, cao quý mà thanh lãnh, khóe môi hàm chứa ý cười lãnh mị. Sở Dục, Xích Diễm cùng đám người thống lĩnh quân phòng thủ Giang Nam theo sát phía sau. “Tư Đồ Hầu đứng lên đi.” Sở Diễm tiến lên làm thế tay nâng dậy, mọi người trong Tư Đồ phủ theo sát đứng dậy.

“Cựu thần không biết hoàng thượng giá lâm Giang Nam, không nghênh đón từ xa, kính mong hoàng thượng thứ tội.” Tư Đồ Tẫn lại khom người nói.

“Không sao.” Sở Diễm nhẹ cười, đi nhanh hướng vào trong viện, mà Tư Đồ Tẫn lại tiến lên ngăn trở. “Hoàng thượng, nội viện đơn sơ, thỉnh hoàng thượng di giá tiền đường.”

Ý cười trên môi Sở Diễm không đổi, mắt phượng đột nhiên âm lãnh, “Trẫm nghe nói Tư Đồ Hầu gia sau khi tới Giang Nam rầm rộ xây dựng biệt viện, nói vậy hậu viên nhất định là phong quang vô hạn. Trẫm khó có khi tới Giang Nam một chuyến, đương nhiên không thể bỏ qua. Tư Đồ Hầu dẫn đường đi.”

“Hoàng thượng!” Tư Đồ Tẫn khom người cúi đầu, cố chấp đứng tại chỗ, che trước người Sở Diễm.

“Tư Đồ Tẫn!” Sở Diễm lãnh giận, gầm nhẹ một tiếng.

Tư Đồ Tẫn chỉ thấy mô hồi lạnh ứa trên lưng, ‘bịch’ một tiếng quỳ gối xuống đất, “Cựu thần đáng chết.”

“Ngươi thật sự là nên chết.” Sở Diễm từ trên cao nhìn xuống ông, cơ hồ là cắn răng nói ra một câu. Năm năm, lão hồ ly Tư Đồ Tẫn này, luôn luôn hư hư thực thực cùng hắn chơi trò bịt mắt bắt dê. Hóa ra Thiên Dao được giấu ở Giang Nam, nàng vẫn luôn ở đây. “Tư Đồ Tẫn, hôm nay nếu để trẫm tìm được thứ trẫm muốn, toàn bộ không nhắc chuyện cũ. Nếu không, trẫm không để yên cho ngươi.” Vừa dứt lời, Sở Diễm một cước đá văng Tư Đồ Tẫn trước người ra, đi nhanh vào trong viện.

Tư Đồ Hầu lảo đảo một cái, ngã sấp xuống một bên, người hầu Tư Đồ gia mau tay nhanh mắt nâng ông dậy. Sắc mặt Tư Đồ Hầu vô cùng khó coi, vung tay nổi giận nói, “Còn không mau đi ngăn hoàng thượng lại.”

Hàng loạt quân phòng thủ đã bao vây hậu viên, căn cứ ám vệ hồi báo, Thiên Dao ở trong phòng Tư Đồ Phong.

Ngoài cửa phòng, người hầu Tư Đồ gia quỳ hàng loạt, ngăn cản đường đi của Sở Diễm. Sở Diễm cười lạnh, phất tay với người sau lưng, Xích Diễm đi nhanh tiến lên, vung trường kiếm cao giọng nói, “Kẻ nào không sợ chết, ngay cả thánh giá cũng dám ngăn cản.” Một kiếm hạ xuống, đầu thân một nơi.

Máu tươi dần dần nhuộm đỏ sân, trong khoảng thời gian ngắn, trong sân nháy mắt yên lặng không tiếng động. Nhóm người hầu quỳ trên đất nơm nớp lo sợ. Sở Diễm một cước đá văng người hầu trước người ra, giơ tay muốn đi đẩy cửa, một quỳnh hoa màu trắng cắm ở trên ván cửa, ngăn trở cước bộ Sở Diễm.

Một bóng dáng nho nhỏ màu xanh nhạt đi tới, nghiêng người mà qua, né qua trước mặt Sở Diễm, chắn trước cửa phòng. Quân Ninh lãnh ngạo ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn thẳng vào mắt Sở Diễm. Đôi mắt kia thâm thúy, nhưng lại quen thuộc một cách khó hiểu.

“Tránh ra.” Sở Diễm trầm lãnh phun ra một câu.

Quân Ninh sững sờ bất động giống như một pho tượng, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện thêm một thanh đao sắc bén màu xanh ngọc, cánh tay chậm rãi nâng lên, lại khẽ run rẩy. Y biết, nam nhân trước mặt này chảy cùng dòng máu với y, đối với hai từ ‘phụ thân’, y vẫn thấy xa lạ, nhưng chung quy trốn không thoát quan hệ huyết thống. Y không hề muốn rút kiếm chĩa về phía Sở Diễm, chỉ là, trong phòng phía sau có người mà y muốn bảo hộ.

“Muốn đi vào, trừ phi bước qua thi thể của ta.” Quân Ninh vẻ mặt lạnh lùng, không chút nào nhượng bộ. Cũng không có trước sau, hai người cơ hồ là đồng thời động thủ. Theo lẽ thường mà nói, cho dù trong tay Sở Diễm không có binh khí, Quân Ninh ở trong tay hắn cũng tuyệt không tiếp được quá 10 chiêu. Nhưng loại tình cảm nói không rõ kia, hắn liền không đành lòng thương tổn đứa nhỏ này, thế cho nên hai bóng dáng dây dưa hơn 10 chiêu, vẫn như cũ không có kết quả.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Đừng ăn cắp công sức của người khác. Hãy làm một người văn minh.
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x