Có không giữ, mất đừng tìm

Bạo Quân Ôn Nhu, Thiên Hạ Làm Sính Lễ – Chương 207: Mưa Dầm Giang Nam (8)

Sở Diễm hiển nhiên nổi giận, lâu hơn một chút, Thiên Dao sẽ có nhiều hơn một phần cơ hội chạy trốn, rất không dễ dàng gì mới bắt được nàng, hắn tuyệt không cứ như vậy mà dừng tay. Mà đứa nhỏ này không hiểu tại sao lại cứ dây dưa không dứt, quả thật khiến cho hắn đau đầu. Nóng vội, Sở Diễm cũng có chút mất chừng mực, một vài chiêu thức rét lạnh bức Quân Ninh thối lui. Y lảo đảo lui về phía sau, Sở Diễm rốt cuộc có được cơ hội công phá cửa phòng, đám người Sở Dục cùng Xích Diễm thuận thế vọt vào. Mà Quân Ninh giống như một con sư tử nhỏ phẫn nộ, lại xông lên.

Mang theo lửa giận, Sở Diễm trở tay đánh một chưởng, rơi vào giữa ngực Quân Ninh. Một chưởng này trong cơn phẫn nộ đã mất khống chế, lực đạo không nhẹ, Quân Ninh trở tay không kịp, thân thể nho nhỏ bị đánh bay ra ngoài, va vào trụ hành lang ở một bên, sau đó nặng nề rơi xuống. Một ngụm máu đỏ tươi không hề báo trước phun ra, nhiễm trên áo đơn màu xanh nhạt đỏ tươi chói mắt.

Y xụi lơ trên đất, đấu tranh vài lần, lại ngã xuống đất. Mội đôi con ngươi sâu thẳm lại nhìn thẳng ánh mắt Sở Diễm, mang theo đau đớn cùng bi thương nồng đậm không tan, còn có… hận, oán hận không rõ. Bởi vì bị thương nặng, y phục giữa ngực Quân Ninh bị nới lỏng một chút, ngọc bội dùng một sợi tơ màu đỏ treo bên người lộ ra ngoài một nửa. Chất ngọc trắng thuần ôn nhuận, bên trên điêu khắc hình Bàn Long trên chín tầng mây.

Thân thể cao lớn của Sở Diễm nháy mắt cứng ngắc, mà ở một bên, đám người Sở Dục cùng Xích Diễm cũng trợn tròn mắt. Hài tử kia đeo trên ngực, thực ra là – Trấn Long ngọc.

Mọi người đều biết, năm đó Dao phi có thai biến mất. Mà tuổi đứa nhỏ này không quá 5 tuổi, lại xuất hiện trong Tư Đồ phủ. Trấn Long ngọc là tín vật định tình Cảnh Khang đế tặng cho Dao phi, hiện giờ xuất hiện trên người đứa nhỏ này như thế, y là ai đã không cần nói cũng biết.

Trong lúc này, Sở Diễm chỉ cảm thấy ngực đau đớn giống như nổ tung, trước mắt đều là màu đỏ chói mắt. Bàn tay hắn gắt gao che ngực, lảo đảo lui về sau hai bước, cánh tay kia theo bản năng chống đỡ trụ hành lang bên cạnh, thân thể chậm rãi xụi lơ trượt xuống. Khó trách ánh mắt Quân Ninh nhìn quen thuộc như thế, khó trách lúc nhìn y, trong lòng thấy ấm áp chưa từng có. Hài tử nho nhỏ mà quật cường này là cốt nhục thân sinh của hắn, trong thân thể chảy huyết mạch của hắn. Hắn có hài tử, là Thiên Dao sinh cho hắn. Mà hắn lại thương tổn y, thương tích đầy mình.

“Sở Diễm, cái tên súc sinh nhà ngươi!” Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng gầm giận dữ, tặc công tặc bà vội vàng tới nơi. Tặc công mắng to, sau đó ôm lấy Quân Ninh bị thương từ trên đất dậy, đi nhanh ra ngoài viện.

Không ai dám ngăn trở, trong lúc này, mọi người trong viện đều đã hóa tượng, chúng binh tướng quỳ gối xuống đất, ngay cả hít thở cũng không dám. Đế vương khi nào thì chật vật như vậy! Trước mặt tình thân, đế vương cao cao tại thượng cũng bất quá là một người nam nhân bình thường, phụ thân bình thường mà thôi.

Sở Dục từ trong phòng đi ra, bất đắc dĩ lắc đầu với Sở Diễm. Thiên Dao đã không còn trong phòng, lúc bọn họ xông vào, trong phòng đã không một bóng người.

“Vẫn là tới chậm.” Sở Diễm chua xót cười.

Sở Dục nhíu mày, trầm thấp mở miệng, “Thất ca, có lẽ, Thất tẩu căn bản không ở trong này…”

“Nàng ở đây, nàng nhất định ở đây, ta có thể cảm nhận được nàng.” Sở Diễm lạnh lùng mở miệng, bàn tay dưới ống tay áo nắm chặt thành quyền, gân xanh lồi ra trên mu bàn tay, đã không còn là phẫn nộ, mà là hối hận. Oán hận của Thiên Dao đối với hắn đã sâu, hiện giờ, hắn lại lỡ tay đả thương Quân Ninh, chỉ sợ nàng sẽ không tha thứ cho hắn thôi.

Hậu viên đổ phường Cát Tường, trong phòng ngủ đốt hương nhang nhàn nhạt, trên giường êm rộng rãi, Quân Ninh bình yên ngủ say, trên người đắp chăn lông ngỗng mềm mại. Bên cạnh giường, Sở Diễm toàn thân áo màu lam nhạt, an tĩnh ngồi bên cạnh y. Bàn tay nắm chặt bàn tay nhỏ băng lãnh của Quân Ninh.

“Hiện tại biết đau lòng rồi! Lúc trước khi vứt bỏ thê tử làm sao lại không nghĩ tới có ngày hôm nay.” Tặc bà đẩy cửa vào, trong tay bưng chén thuốc nóng ấm.

Sở Diễm không tiếng động tiếp nhận, thổi nguội, mới đưa muỗng sứ tới bên môi Quân Ninh. Y vẫn ngủ say, cho nên muốn đút thuốc phải rất tốn công. Sở Diễm lại vô cùng kiên nhẫn, cẩn thận đút một muỗng lại một muỗng. Đút thuốc xong, lại tiếp tục canh giữ bên cạnh y, yên tĩnh nhìn hài tử trên giường.

Dung mạo Quân Ninh có năm phần giống hắn, năm phần giống Thiên Dao, lại đem hai vẻ đẹp đó dung hòa làm một thể. Y sinh ra rất đẹp, làm nam hài tử, thậm chí có chút xinh đẹp thái quá. Mà tính tình, đã có sự cứng cỏi của hắn, lại có thêm sự quật cường của Thiên Dao, quả thật làm cho người ta vừa giận vừa yêu.

Tặc bà lấy chén thuốc qua, cũng ngồi xuống bên giường Quân Ninh, bất đắc dĩ than nhẹ. “Đứa nhỏ này cực kỳ giống ngươi lúc nhỏ, thâm trầm lạnh lùng, rõ ràng tuổi còn nhỏ, lại hiểu chuyện thông minh lanh lợi hơn người lớn. Thật sự làm cho người ta vừa tức vừa yêu.”

Sở Diễm nhẹ cười, không khỏi nhớ lại năm đó. Sư phụ được phụ hoàng phó thác mới đáp ứng dạy võ công cho hắn. Khi đó, hắn đã được huấn luyện nhiều năm trong thâm cốc núi Tử Sá, học được đều là thủ đoạn giết người. Khi ấy Nam Cực Tiên Ông cực kỳ nghiêm khắc với hắn, trong mắt ông, hắn giống như không có lúc nào đúng cả, hở một tí lại đánh chửi, nếu như học chiêu thức không xong, thậm chí vài ngày cũng không cho ăn cơm. Ngày trải qua như vậy, mãi đến khi hắn đánh bại Nam Cực Tiên Ông mới có thể kết thúc. Mà từ đầu tới cuối, hắn chưa từng gọi lão nhân một tiếng sư phụ.

“Sư mẫu, hai người làm sao lại gặp được mẫu tử Thiên Dao?” Sở Diễm lên tiếng hỏi. Hắn với Nam Cực Tiên Ông mặc dù bất hòa, nhưng lại cực kỳ cung kính với vị sư mẫu này.

Tặc bà trầm trọng thở dài, nhớ tới đủ chuyện ngày đó, lão bà tử lại có chút nghĩ mà sợ. “Năm đó ta cùng sư phụ ngươi từ Nam Cương trở lại đế đô, ở trên đường tình cờ gặp được Thiên Dao. Ngày đó, mưa rơi xối xả như trút nước, hài tử kia nằm ở giữa đường, trong tay nắm dao găm sáng chói, đang chuẩn bị mổ bụng sinh. Nếu không phải gặp được chúng ta, chỉ sợ một xác hai mạng rồi.”

Sở Diễm trầm mặc không nói, mà quả đấm ẩn dưới ống tay áo nhưng lại chưa từng buông lỏng một khắc nào.

“May mà trời không tuyệt đường người, trong tay lão nhân còn có một viên Thiên Hương đậu khấu, lúc này mới nhặt được cái mạng về cho Thiên Dao. Quân Ninh cũng là sinh non, khi còn ở trong cơ thể mẫu thân cũng bị nhiễm chút hàn độc, lão nhân mới truyền một nửa công lực vào trong cơ thể y, lại tìm rất nhiều phương thuốc ôn bổ dưỡng thân cho y, mới miễn cưỡng lưu lại đứa nhỏ này. May mà gân cốt hài tử rất tốt, mấy năm nay lão nhân dốc lòng dạy dỗ, thân thể Quân Ninh đã không có trở ngại.”

Sở Diễm yên lặng, khó trách Quân Ninh tuổi còn nhỏ mà thân thủ bất phàm, hóa ra là do duyên cớ này.

Tặc bà bất đắc dĩ cười, lại tiếp tục mở miệng, “Ta biết mấy năm nay ngươi một mực vì chuyện năm đó mà canh cánh trong lòng. Lão nhân năm đó nghiêm khắc với ngươi một chút, nhưng ngươi và Quân Ninh không giống nhau. Quân Ninh là chúng ta nhìn từ nhỏ đến lớn, một tay dạy dỗ. Mà năm đó khi ngươi được đưa đến chỗ chúng ta, con đường công phu đã hình thành, muốn thay đổi chỉ sợ cần phải tốn nhiều thời gian, nhưng chuyện trong triều biến hóa quá lớn, phụ hoàng ngươi lại mong đợi cao như vậy với ngươi, lão nhân vì để ngươi học cấp tốc mới đặc biệt hà khắc. Nếu không phải thiệt tình đối đãi ngươi, ông ấy sao lại sử dụng Thiên Hương đậu khấu tới cứu Dao nha đầu. Vì giúp cho nha đầu kia tục mệnh, chúng ta từng đi Tây Vực đào trộm Bạch Tước Lệ. Lão nhân không cẩn thận bị cơ quan làm bị thương ở chân, cho tới bây giờ, lúc trời chuyển cơn đổ mưa lại vẫn đau đớn muốn chết.”

Sở Diễm cúi đầu trầm mặc, hắn không phải đứa ngốc, ân tình sư phụ đối với hắn, hắn đều rõ ràng hơn so với ai khác. Bọn họ chỉ là quá quật cường, muốn đối tốt với một người lại dùng sai phương thức. Sau khi lên ngôi, hắn luôn luôn sai người tìm kiếm hành tung sư phụ, sau đó đưa một chút đồ hiếm lạ gì gì đó cho ông. Phần lớn đều là chí bảo phiên bang tiến cống, mà những thứ vô giá gì đó này, hắn bất quá là vì dỗ lão nhân vui vẻ mà thôi.

“Trong năm năm này, mẫu tử Thiên Dao đều ở cùng với hai người, vì sao không nói cho trẫm? Trấn Long ngọc trên người Dao Nhi, hai người nên sớm biết được thân phận của nàng mới phải.”

Tặc bà lại trầm trọng thở dài một tiếng, một lúc sau mới mở miệng nói, “Chúng ta làm sao không muốn tiễn nàng trở về, chỉ là, sau khi sinh Quân Ninh xong, thân thể nàng luôn luôn không tốt, một thời gian dài đều phải dùng linh dược kéo dài chút khí lực. Mỗi một lần chúng ta thăm dò nhắc tới phụ thân Quân Ninh, nha đầu kia liền yên lặng lau lệ. Chúng ta sao lại còn dám kích động nàng. Về sau thân thể nàng tốt một chút liền dẫn theo Quân Ninh rời khỏi, nha đầu kia quật cường muốn chết, chúng ta căn bản không ngăn được. Ta cùng lão nhân lo lắng, liền đi theo sau mẫu tử bọn họ, nhìn nàng dọc theo đường đi nghiêng ngã lảo đảo mới tới Giang Nam, nhận hết đau khổ trần gian. Về sau chúng ta thật sự là nhìn không được nữa, lão nhân mới mượn cớ thu Quân Ninh làm đồ đệ, lưu lại mẫu tử bọn họ bên người.”

Tặc bà bất đắc dĩ nhẹ cười, đưa tay vỗ vỗ đầu vai Sở Diễm. “Lão bà ta không biết năm đó giữa các ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng Dao nha đầu này tính tình kiêu ngạo, làm sao có thể cùng người cùng hầu một chồng. Mà hậu cung của ngươi lại có nhiều nữ nhân như vậy…”

Hai tay Sở Diễm che mặt, cúi đầu trầm mặc, thế cho nên tặc bà không nhìn thấy biểu tình giờ phút này của hắn. Chỉ có thể nghe được tiếng nói ám khàn trầm thấp mang theo tổn thương không tan. “Trẫm đã cho phép nàng là duy nhất, là nàng cho tới bây giờ cũng không chịu tin tưởng trẫm.” Tâm của hắn vốn đã chết, là nàng lại cứ muốn tới trêu chọc hắn. Mà sau khi trêu chọc xong, một lần lại một lần muốn lùi bước.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Đừng ăn cắp công sức của người khác. Hãy làm một người văn minh.
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x