Có không giữ, mất đừng tìm

Bạo Quân Ôn Nhu, Thiên Hạ Làm Sính Lễ – Chương 234: Công Chúa Khiết Nhi (2)

“Đều tránh ra cho trẫm.” Sở Diễm nghiêm mặt quở một tiếng, không quan tâm muốn đẩy cửa vào. Sau cùng, vẫn bị Từ ma ma ngăn lại.

“Hoàng thượng nghe lão nô một lời, vẫn nên bình tĩnh một chút chớ nên nóng vội. Ngự y cùng bà đỡ đều ở đây, tình hình vẫn đang ổn định, hoàng thượng đi vào sẽ chỉ làm các ngự y phân tâm, ngược lại gây bất lợi cho Dao phi.” Từ ma ma tận tình khuyên nhủ.

Sở Diễm dừng bước, hắn đương nhiên hiểu Từ ma ma nói có lý. “Chẳng lẽ trẫm ngoài chờ đợi ra, không thể làm gì sao?”

“Có khi chờ đợi mới là chuyện tình khó làm nhất.” Từ ma ma khẽ than đáp lời.

Sau đó, Sở Diễm an tĩnh ngồi ở bàn đá ngoài vườn, bên cạnh có Lưu Trung. Hắn vẫn không nói gì, bốn phía lại càng yên tĩnh đáng sợ, chỉ có gió thu thỉnh thoảng gào rít thổi qua. Bàn tay dưới tay áo minh hoàng vẫn nắm chặt, trên mu bàn tay gân xanh đã lồi ra, biểu hiện hắn cực kỳ ẩn nhẫn.

Sân vốn yên tĩnh đột nhiên bị tiếng bước chân luống cuống cắt ngang, Yêu Nguyệt bước nhanh mà đến, lảo đảo quỳ phịch một tiếng dưới chân Sở Diễm, vẻ mặt vui mừng. “Nô tỳ báo tin vui cho hoàng thượng, nương nương sinh được tiểu công chúa, mẫu tử bình an.”

Bàn tay dưới ống tay áo Sở Diễm rốt cuộc chậm rãi buông ra, khóe môi mỉm cười, quản không nổi chuyện khác, đi nhanh về phía trong điện.

Trong phòng tràn đầy mùi máu tanh nhàn nhạt, nhưng Từ ma ma đã đốt hương an thần, Thiên Dao yếu ớt nằm trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn trắng xanh không chút huyết sắc, nhưng đôi mắt lại mở lớn, lấp lánh sáng trong.

Sở Diễm cứng ngắc đứng ở cửa nhưng lại không dám tới gần, sợ hết thảy trước mắt chỉ là ảo giác, hắn vừa tới gần toàn bộ sẽ biến mất không chút dấu vết.

“Hồi bẩm hoàng thượng, thân thể nương nương cũng không có trở ngại, chỉ là suy yếu một chút, chỉ cần cẩn thận điều dưỡng sẽ từ từ khá hơn.” Ngự y khom người hổi bẩm.

“Linh dược gì cần dùng cứ dùng, trẫm muốn Dao phi bình an.” Sở Diễm trầm giọng phân phó.

Từ ma ma nhẹ cười nghênh đón, trong lòng ôm bé gái nho nhỏ được áo gấm bao lấy, ánh mắt híp lại thành một đường thẳng nhỏ, da thịt vẫn nhăn nhăn nhúm nhúm, quả thật không thể nói là xinh đẹp. Sở Diễm vui sướng đón nhận hài tử từ trong tay ma ma, ôm ấp thật cẩn thận. Hắn vẫn là lần đầu tiên ôm trẻ con mới sinh, con lại nhỏ như vậy, yếu ớt như vậy.

“Tiểu công chúa còn nhỏ nhưng rất nhanh sẽ lớn lên, mấy ngày nữa sẽ có thể nhìn ra dung mạo, nhất định sẽ giống nương nương là một em bé xinh đẹp nổi bật.” Từ ma ma cười mở miệng.

Sở Diễm mỉm cười gật đầu, giao công chúa lại cho Từ ma ma, sau đó được vú nương ôm đi. Hắn ngồi xuống bên cạnh giường Thiên Dao, tự tay cầm lấy bàn tay lạnh băng của nàng, giữ trong lòng bàn tay mình. “Dao Nhi, vất vả cho nàng rồi.” Hắn đặt bàn tay nhỏ của nàng trên môi, dịu dàng hôn.

Thiên Dao cười, mặc dù còn chút suy yếu nhưng tinh thần vô cùng tốt. “Ngược lại để hoàng thượng nói trúng rồi, thật đúng là nữ hài tử. Hoàng thượng hiện tại hài lòng chưa?”

“Cuộc đời Sở Diễm ta có nàng, có một đôi nhi nữ, đã đủ rồi.”

Thiên Dao khe khẽ cười, cơn buồn ngủ lại kéo đến, lại bị tiếng xô cửa ‘két’ một tiếng đánh tan. Quân Ninh toàn thân phong trần đi nhanh mà vào, nhìn thấy Thiên Dao bình yên vô sự nằm ở trên giường, trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mới bình thường lại. “Mẫu thân.” Y thấp giọng gọi một tiếng, ánh mắt nhìn lướt qua trong phòng cũng không thấy được trẻ con mới sinh. “Muội muội đâu?”

“Được vú nương bế đi cho bú sữa rồi.” Sở Diễm nhạt giọng đáp lại, quay đầu nhìn về phía Từ ma ma, “Để vú nương ôm tiểu công chúa trở về đây đi.”

Từ ma ma khom người đáp lời, xoay người rời đi, không lâu sau liền ôm tiểu công chúa trở về, giao lại cho Quân Ninh. Lúc này, tiểu nữ hài đã mở mắt, một đôi mắt sáng trong veo, quả nhiên là cực kỳ giống Thiên Dao, bàn tay nhỏ quơ qua quơ lại, cái miệng đã chi chi cha cha không biết đang nói gì.

Quân Ninh cười, vươn ngón tay ra chạm vào đôi má mềm mại của tiểu nha đầu, lại bị vật nhỏ vươn bàn tay nhỏ ra bắt lấy. Tay nàng thật sự rất nhỏ, chỉ đủ nắm lấy một ngón tay y. “Phụ thân, mẫu thân, muội muội cười với con a.” Y ôm hài tử như báu vật tới trước mặt Sở Diễm và Thiên Dao, động tác cực kỳ nhẹ đặt ở bên gối Thiên Dao, mà tiểu nữ oa vẫn như cũ nắm ngón tay y không rời.

Từ ma ma cũng ở một bên cười hiền lành, “Tiểu công chúa đang thân thiết với tiểu điện hạ a.”

Thiên Dao tựa đầu vào bên cạnh nữ nhi, lúc này, người nàng yêu nhất thương nhất đều ở bên cạnh, chỉ cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Nàng nghĩ, cứ như vậy sống qua một đời thì tốt biết mấy. Nàng tình nguyện buông bỏ tự do, dùng một đời làm bạn bên hắn.

……

Ngày tiểu công chúa đầy tháng, cung yến cực kỳ náo nhiệt, hoàng thân quốc thích không thiếu, lễ vật đầy tháng chất chồng như núi. Hài tử đầy tháng mặc dù vẫn yếu ớt nhưng dáng vẻ nhỏ nhắn đã cực kỳ rõ ràng, so với Thiên Dao cơ hồ không chút khác biệt. Như vậy, lập tức được phụ tử Sở Diễm và Quân Ninh sủng ái, hận không thể thương ở trong lòng.

Thiên Dao dưới sự dốc lòng chăm sóc của ngự y khôi phục cực kỳ nhanh, ngày lên liền ôm nữ oa chơi đùa. Vì để cho không khí vui mừng, vú nương thay áo gấm đỏ thẫm cho công chúa, da thịt của nàng như tuyết lại càng chọc người mến yêu. Sau khi lâm triều, Quân Ninh lần đầu hướng thái phó xin nghỉ, trở lại Vị Ương cung làm bạn với mẫu tử Thiên Dao.

“Khiết Nhi, để ca ca ôm nào.” Quân Ninh vươn cánh tay ôm tiểu nữ oa vào trong lòng. Thân thể của nàng rất nhẹ, cũng cực kỳ mềm mại, lại tản ra mùi sữa thơm nhàn nhạt, làm cho người ta yêu thích không buông tay. Khiết Nhi tựa hồ rất thích vị ca ca này, mỗi lần được y ôm đều ê ê a a, đặc biệt cười vui vẻ.

Thiên Dao ngồi ở một bên mỉm cười nhìn hai hài tử. Thị nữ Yêu Nguyệt nhẹ giọng mà vào, cúi người mở miệng nói: “Nương nương, Thẩm phu nhân đã tới.”

“Mau mời tẩu tẩu vào.”

Chốc lát sau, Văn Tuệ dưới sự dẫn dắt của thị nữ chậm rãi bước vào, toàn thân cung trang đơn sắc, cực kỳ lịch sự tao nhã. “Thần thiếp tham kiến quý phi nương nương.”

“Tẩu tẩu không cần đa lễ, mau ngồi.” Thiên Dao đứng dậy, nhẹ nâng vai nàng, hai người cùng nhau ngồi xuống bên giường. “Buổi tối mới là cung yến, tẩu tẩu trái lại tới sớm rồi.”

Văn Tuệ cười nhẹ nhàng, tiếp nhận trà xanh thị nữ dâng lên, dịu dàng mở miệng. “Thần thiếp muốn đi Già Diệp tự cầu bùa bình an cho tiểu công chúa, cho nên vào cung trước xin ngày sinh tháng đẻ của công chúa. Nương nương có lẽ cũng lâu rồi không đi Già Diệp tự dâng hương, không bằng đi chung với thần thiếp?”

Thiên Dao ban đầu cũng không có quá nhiều hứng thú, dù sao thân thể nàng mặc dù có chuyển biến tốt nhưng vẫn mảnh mai như cũ. Mới vừa muốn cự tuyệt lại nghe Văn Tuệ nói, “Muội muội thuở nhỏ lớn lên ở Thiên Sơn, nói vậy còn không biết phong tục của Đại Hàn. Nữ nhi lúc sinh ra nếu như được mẫu thân tự mình cầu bùa bình an thì cả đời không lo.” Nàng nói xong lại hướng tỳ nữ tùy thân phân phó một câu, thị nữ gật đầu đáp lời, đi ra khỏi chính điện, không lâu sau liền ôm một vò rượu nhỏ tới. Miệng vò niêm kín bằng một lớp bùn đỏ, ngửi không thấy chút mùi rượu nào. “Đây là Nữ Nhi Hồng tốt nhất, trong dân gian lúc nữ nhi sinh ra đời nhất định phải chôn một hũ Nữ Nhi Hồng, đợi đến lúc nàng xuất giá làm của hồi môn, như vậy có thể phu thê ân ái.”

Thiên Dao lơ đãng cười nhẹ, nàng trái lại quả thật không hiểu những chuyện này. Nếu không thể từ chối thịnh tình của Văn Tuệ thì nàng cũng không từ chối nữa, phân phó thị nữ một bên chuẩn bị xe.

“Thân thể mẫu thân chưa phục hồi tốt, chỉ sợ không nên đi xa mệt nhọc.” Quân Ninh nhíu mi lại, ra tiếng nhắc nhở.

Thiên Dao cười, “Không sao, chỉ là xuất cung hít thở chút không khí, đi tới Già Diệp tự cũng không quá nửa ngày xe, trước cung yến nhất định sẽ trở về không cần lo lắng.”

Quân Ninh cũng hiểu được chẳng qua là một chuyện không quan trọng gì liền cũng không để tâm, phân phó một Ngự Lâm quân thân thủ giỏi hộ giá.

Thiên Dao rất lâu chưa từng xuất cung, nàng ngồi ở trong xe ngựa lắc lư, màn xe bị đẩy ra một góc, gió theo khe hở mà vào, chỉ cảm thấy không khí ngoài cung đều tươi mới.

“Đã lâu chưa xuất cung, vẫn là bị hắn khóa lại trong lồng giam.” Thiên Dao nhẹ cười mở miệng, bên tai là tiếng bánh xe chạm vào đường nghe cọt kẹt.

“Hoàng thượng cũng là đau lòng thân thể nương nương hư nhược, nương nương có muôn vàn sủng ái bên người, không biết đã làm bao nhiêu nữ tử khuê các ao ước.” Văn Tuệ ấm giọng nói, ánh mắt rũ thấp lại chớp lóe không rõ, giống như che giấu tâm sự gì. Mà Thiên Dao coi nàng như người thân, đương nhiên không có chút hoài nghi, nếu không với sự thông tuệ của Thiên Dao, làm sao nhìn không ra sơ hở.

Thiên Dao hơi nhếch khóe môi, trong mắt lóe lên chút ôn nhuận. Nàng không cần muôn vàn sủng ái, nàng chỉ muốn trong lòng hắn có nàng. Bởi vì thân thể chưa khôi phục, nàng dựa nửa người trên thành xe, khẽ nhắm mắt lại, chợp mắt. Bên trong xe cực kỳ an tĩnh, Văn Tuệ trầm mặc nhưng ngón tay trắng bệch vẫn nắm chặt làn váy dưới thân.

Xe ngựa tiếp tục đi về phía trước, Thiên Dao lại mở mắt ra, mi tâm hơi nhíu lại. Theo như đường đi thì giờ này sớm đã đến Già Diệp tự, nhưng bọn họ vẫn còn trên đường, như thế chỉ có thể nói nơi bọn họ đi tới không phải Già Diệp tự.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Don`t copy text!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
%d bloggers like this: