Có không giữ, mất đừng tìm

Ngự Dụng Điêu Nô – Chương 46

Nàng ở Ngọc Tương lầu bảy tám năm, tự nhiên ngựa quen đường cũ giống như ở nhà vậy. Hai người toàn thân áo gấm hoa lệ, phục trang đẹp đẽ, vừa vào cửa không thu hút ánh nhìn cũng khó. Tống Ngọc nhịn không được rụt rụt đầu, Tiểu Di nghênh ngang kiêu ngạo bước vào, mắt vừa đảo liền nhìn thấy người quen, kia không phải là Thanh Đào sao, tiến lên ôm nàng, cười nói: “Tỷ tỷ tốt, tiểu đệ nhớ tỷ muốn chết a.”

Thanh Đào đương nhiên nhận ra nàng, sợ đến mặt trắng bệch, bị nàng ôm lại không dám nhúc nhích, đành phải nhỏ giọng nói: “Nữ hiệp, người lần này tìm ai vậy?” Tiểu Di làm bộ ngạc nhiên nhìn nàng ta một cái, lập tức khó xử che mặt: “Tỷ tỷ thật là hiểu tiểu đệ.” Liền nói: “Vậy phiền tỷ tỷ mời tất cả nam quan ra đi.” Nói xong giương mi lên, Tống Ngọc lập tức đưa cho Thanh Đào một tấm ngân phiếu, tay Thanh Đào nhận lấy ngân phiếu run lẩy bẩy, sắp cầm không nổi, run giọng hỏi: “Cái này là cho ta sao?”

Tiểu Di nháy mắt với nàng, mặt mày Thanh Đào hớn hở, cũng quên mất sợ hãi, nghe nàng muốn kêu nam quan, chỉ cho rằng thật sự là đến chơi đùa, dẫn nàng tới trong một gian phòng thanh nhã, lắc người liền đi.

Các cô nương nghe nói có một vị kim chủ ra tay hào phóng liền ùn ùn kéo tới, Tống Ngọc đương nhiên ngăn không được đám đông xông tới chỗ nàng. Tiểu Di ngồi trên giường êm trái lại không chút hoang mang, thở dài nói: “Các tỷ tỷ đều như thần tiên, chỉ là đáng tiếc rồi.” Hai tay nàng vừa vuốt, tiếc nuối vô hạn: “Ta thích nam nhân.”

Nghe ra nàng hóa ra là một kẻ đoạn tụ liền có chút phẫn nộ, nhưng nàng thưởng cho Thanh Đào số tiền không nhỏ, đương nhiên không cam lòng mà đi như vậy, vây quanh bên người nàng làm nũng nhỏ nhẹ. Nàng tuy cười nhưng bạc lại không nhả ra một lượng. Chúng nữ nhân thấy nàng như vậy đều nói Thanh Đào vận khí tốt, đành phải thất vọng đi ra. Lúc này lại có một người hùng hùng hổ hổ đi vào, nhìn thấy cục diện người chen người trong phòng lại cười nói: “Ta nói mấy cô nương xinh đẹp sao lại không thấy đâu, hóa ra là ở trong này.”

Mọi người nghe vậy không khỏi nhìn qua, Tiểu Di vừa nhìn nhất thời liền cười ra tiếng. Người nọ khoảng bảy mươi tuổi, tóc hoa râm, mặc cẩm y màu xanh đen, vừa cười liền xuất hiện nếp nhăn, vẻ mặt mê đắm nhìn người trong phòng, bước nhanh đi tới, nắm tay các cô nương trẻ tuổi sờ lung tung. Các cô nương dù không tình nguyện cũng tùy ý ông ta, thấy đồ ông ta mặc liền trêu đùa cùng ông ta. Lão nhân thần thái sáng láng, lưu luyến bụi hoa, thật là một con bướm già phong lưu.

Tiểu Di khẽ liếc vẻ mặt ông ta, nụ cười của ông tuy là mê đắm nhưng lại không dâm loạn, nhìn cũng không chán ghét, thầm nghĩ hóa ra là một lão ngoan đồng. Nhìn ông ta cầm tay một vị cô nương không rời, nàng liền đưa tay chặn lại, cười nói: “Sắc lão đầu, những cô nương này là bảo bối tâm can của tại hạ, sao có thể tùy ông nói muốn đụng là đụng.”

Lão nhân giận nói: “Các cô nương đều chạy tới phòng ngươi, ngươi nói ta đi tìm ai đây.” Tiểu Di cười đến vui vẻ, vuốt cằm nói: “Các cô nương đương nhiên thích người trẻ tuổi tuấn tài, trái lại gia gia ông vẫn nên về nhà ôm tôn tử đi.” Nói mấy câu chọc các cô nương che môi cười khúc khích. Lão nhân tức giận đến râu mép vểnh lên, suy cho cùng cũng là người có tuổi, không hề cùng nàng tranh nhau, hai mắt sáng quắc đánh giá nàng hồi lâu mới cười hắc hắc nói: “Ngươi nói mình tuổi trẻ tuấn tài, lão phu thật muốn xem có phải hay không. Chúng ta so một ván, nếu ngươi thắng, các cô nương quay về chỗ ngươi, thế nào?”

Chúng nữ nhân nghe thấy hai nam nhân tỷ thí tranh giành vài người bọn họ, bỗng dưng nổi lên lòng hư vinh, lại cảm thấy đây là trò vui, liền ồn ào thúc giục Tiểu Di đồng ý. Tiểu Di oán thầm, thầm nghĩ nàng mặc dù tuổi trẻ cũng không phải tuấn tài, mấy ánh mắt trước mặt ân cần nhìn chằm chằm nàng, còn chưa tỷ thí mà rút lui thì thật sự không còn thể hiện, huống hồ cũng có ý quậy lớn chuyện, cắn răng nói: “So thì so, lão muốn so cái gì?”

Lão nhân cười tít mắt vuốt râu: “Vẽ tranh thì thế nào?” Tiểu Di vui vẻ trong lòng, vẽ tranh vẫn có thể ứng phó được, không tự giác ưỡn ngực thẳng lưng nói: “Ta không thích khi dễ người già, ông ra đề đi.”

Lão nhân khẽ hừ: “Ta cũng không thích khi dễ tiểu hài tử.” Tiểu Di lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên bị gọi là tiểu hài tử, tự xưng là lão luyện thông tuệ, giờ bị người nói như vậy, thế là nàng cáu lên, giơ nanh múa vuốt tức giận: “Ông nói ai là tiểu hài tử, cái lão háo sắc này!” Lão nhân nheo mắt, trực tiếp nhìn nàng. Tiểu Di tức giận đến kêu to a a, chỉ muốn vung nắm đấm qua. Tống Ngọc vội vàng kéo nàng lại: “Chủ tử bớt giận!”

Thấy hai người tranh chấp không xong, một vị cô nương ra mặt nói: “Ta cho rằng vẫn là tiên sinh ra đề, kính già là đức, cũng không bỏ được cấp bậc lễ nghĩa, chư vị cảm thấy thế nào?”

Chúng nữ nhân cười tán thưởng, hai người nghe cô nương lên tiếng cũng không tiếp tục nói. Chuẩn bị xong giấy mực, hai người song song đứng trước bàn dài, lão nhân nói: “Việc này do các cô nương mà ra, tất nhiên lấy các cô làm đề, như vậy liền vẽ dáng người yểu điệu của các cô đi. Hơn nữa, không giới hạn số người.” Chúng nữ nhân vừa nghe hì hì nói được, chen lấn bày ra tư thế xinh đẹp, không ngừng đưa mắt mê mị về phía Tiểu Di.

Trải qua một phen ầm ĩ, chuyện tình hai người tỷ thí sớm đã truyền ra ngoài, khiến cho mọi người nhao nhao tới xem. Người trong phòng tấp nập sắp chen lấn không được.

Lão nhân khí định thần nhàn, chấp bút ra vẻ bận rộn lại nhìn khí phách của mọi người, đầu của mọi người đều chúi về phía lão nhân, phía Tiểu Di chỉ có một mình Tống Ngọc.

Tiểu Di liếc mắt nhìn nhìn Tống Ngọc, Tống Ngọc chỉ ngẩng mặt cười cười với nàng. Lại lướt qua lướt lại các cô nương đang õng ẹo làm dáng, thầm nghĩ, nếu là vẽ người, bất quá là mỗi người một vẻ, nếu như là vẽ mỹ nhân, phải là cực đẹp, ánh sáng chớp lóe. Mỹ mạo của Lãnh Liệt cùng Nam Cung Giác không phải khiến chúng nữ nhân ảm đạm sao, âm trầm cười, tuyệt bút vung lên, vẩy mực múa bút.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Don`t copy text!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
%d bloggers like this: